Nhói lòng chuyện trung úy công an và ‘giấc ngủ’ 10 năm chưa tỉnh
Trước khi bất hạnh ập xuống, phải sống đời thực vật suốt 10 năm nay, anh Bằng là một chiến sĩ cảnh sát giỏi, lập được nhiều chiến công.
Trung úy Vũ Công Bằng sau khi gặp nạn.
Tại gia đình anh Vũ Công Bằng (37 tuổi, trú thôn 10, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vào một ngày thời tiết chuyển mùa, ông Vũ Công Lương (bố đẻ anh Bằng) trầm ngâm tâm sự: “Dù sáu bảy chục tuổi rồi nhưng vợ chồng tôi vẫn phải chăm sóc đứa con gần 40 tuổi chẳng khác gì đứa trẻ mới lên ba, nhưng gia đình tôi vẫn không thôi hy vọng có một ngày Bằng sẽ tỉnh lại”.
Trung úy Vũ Công Bằng trước khi gặp nạn.
“Bản thân tôi từng là một quân nhân chính quy trước khi về nghỉ hưu nên từ nhỏ Bằng được dạy dỗ cẩn thận nên nó học rất giỏi và lễ phép. Trước khi gặp tai nạn và phải sống đời thực vật suốt gần 10 năm nay, Bằng được gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng”.
Niềm hy vọng ngắn chẳng tày gang
Ông Lương tâm sự, gia đình ông sinh được 3 người con, trong đó anh Bằng là con trai cả nên luôn ý thức để sống tốt, không phụ lòng cha mẹ và là tấm gương để các em noi theo. Vì vậy, suốt 12 năm học, anh Bằng luôn đạt học sinh giỏi, với nhiều danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, huyện.
Học xong cấp 3, anh Bằng nộp hồ sơ và thi đỗ vào trường Trung học cảnh sát nhân dân II (TP. Hồ Chí Minh). Thời gian học tại trường, Bằng luôn là sinh viên xuất sắc và gương mẫu cả trong học tập và hoạt động văn hóa nên được nhà trường và bạn bè quý mến.
Vợ chồng ông Lương, bà Linh kể về đứa con bất hạnh.
Sau ngày tốt nghiệp vào năm 2000, nhờ thành tích học tập xuất sắc và khả năng thực hành hiệu quả, anh Bằng được phân công về công tác tại Trại giam An Phước, cục V26 (Bộ Công an). Suốt 4 năm công tác trong ngành công an, anh Bằng luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều chiến công nên được lãnh đạo khen thưởng và cấp hàm Trung úy trước thời hạn.
“Nhớ lại ái lần Bằng được đơn vị khen thưởng, nửa đêm nó cũng gọi điện về khoe với bố mẹ, các em như thể một đứa trẻ”, ông Lương nhớ lại.
Tai họa bất ngờ
Hạnh phúc chẳng tày gang, bất hạnh bắt đầu ập xuống, ngày 4/1/2004, anh Bằng gặp tai nạn thừa sống thiếu chết. “Nó được cơ quan cho nghỉ phép đi thăm bà con bằng xe máy, đến một trạm xăng, chiếc xe máy đi trước đột ngột băng qua đường đi với tốc độ cao mà không xin đường, Bằng không tránh kịp. Chiếc xe trên đã tông thẳng vào xe của con tôi. Nó bị chấn thương sọ não rất nặng, phải phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy”, ông Lương nghẹn ngào kể lại.
Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm về đứa con trai bất hạnh Vũ Công Bằng, vợ chồng ông Lương, bà Linh lại mang những giấy tờ của anh ra xem.
Bà Nguyễn Thị Linh (mẹ anh Bằng) dù rất xót xa trước số phận của con trai mình nhưng vẫn rất vị tha. “Thấy gia cảnh của người gây ra tai nạn cho con trai tôi cũng khốn khổ chẳng kém, vì vậy gia đình tôi cũng không yêu cầu gia đình bên kia phải bồi thường”, bà Linh nói.
Sau khi bị tai nạn, các bác sĩ đã cắt đi phần xương sọ não bị dập để lấy máu bầm và nuôi, sau này cấy ghép. Thời gian điều trị 8 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 30/4, Bộ Công an, bệnh của anh Bằng vẫn không thuyên giảm. Cũng từ đây, anh Bằng vĩnh viễn bị liệt. Sờ vào phần đầu bên trái của anh, lấy ngón tay ấn nhẹ cũng đã lún sâu, chỉ là một khối thịt.
Video đang HOT
Suốt gần 10 năm nay, vợ chồng bà Linh ngày đêm thay nhau chăm sóc anh Bằng.
Gần 10 năm nay, hai vợ chồng ông Lương phải thay nhau canh giấc cả ngày lẫn đêm cho anh Bằng. Nhìn hay phận già phải mớm từng thìa cháo, chén nước cho người con trai khiến ai ai cũng phải xót lòng. “Chừng này tuổi rồi mà nó vẫn phải nhờ người khác đút từng thìa cháo, chén nước. Rồi mai mốt, lúc chúng tôi chết đi, liệu rằng cuộc đời nó sẽ ra sao”, bà Linh nghẹn ngào.
Bức thư viết vội chưa kịp gửi về nhà
Trong số những đồ vật còn sót lại của anh Bằng, ngoài những bức ảnh thì lá thư do chính tay anh Bằng viết gửi người thân, đối với vợ chồng ông Lương, bà Linh, từ lâu được họ xem như linh hồn của anh Bằng: “Con ở trong này vẫn khoẻ, công tác như cũ, đã kết nạp Đảng hồi tháng 10. Còn về chuyện riêng tư, con đã có bạn gái tên Hường… Tết này con không về được, đành hẹn gia đình vào dịp khác”.
Lá thư anh Bằng viết chưa kịp gửi về trao cho bố mẹ thì tai nạn ập xuống.
“Mỗi lần nhớ về đứa con trai khỏe mạnh của mình, vợ chồng tôi lại lấy lá thư ra đọc. Nhìn những nét mực do chính tay nó viết, chúng tôi cứ ngỡ Bằng vẫn còn khỏe mạnh như ngày nào. Thật đáng tiếc, bức thư này Bằng vừa viết xong rồi gửi qua một người hàng xóm đưa về quê cho chúng tôi. Khi lá thư chưa kịp trao đến tay chúng tôi thì tai họa ập xuống”, bà Linh buồn bã nói.
Theo Xahoi
Nỗi thống khổ của chàng trai trẻ từng là chiến sỹ công an
Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp, hai mái đầu bạc ngồi bón cháo cho đứa con mới ngoài 30 tuổi tật nguyền, từng là một chiến sỹ công an nhân dân. Những tiếng rên la đau đớn của anh như lưỡi dao cứa vào lòng bố mẹ già.
Đã 9 năm nay, anh Vũ Công Bằng (36 tuổi), ở thôn 10, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, vẫn nằm mê man bất tỉnh trên giường sau vụ tai nạn giao thông. Bệnh tình của anh ngày một nặng, trong khi đó để có tiền chữa bệnh cho con, người cha già đã ngoài 60 tuổi phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi.
Sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, là anh cả nên Vũ Công Bằng luôn ý thức được mình phải làm gì để giúp đỡ bố mẹ, là tấm gương để các em noi theo. Vì vậy, suốt 12 năm học, anh Bằng luôn đạt học sinh giỏi, với nhiều danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, huyện.
Mỗi bữa ăn, ông bà Lương lại khổ sở mới bón cho đứa con tật nguyền của mình vài lưng cháo.
Ông Vũ Công Lương, bố của anh Bằng là một quân nhân, nên từ nhỏ anh Bằng luôn được bố dạy rất nghiêm. Ngoài ra ông Lương còn dạy cho anh Bằng rất nhiều điều luật của quân đội. Anh Bằng cũng không biết mình yêu thích nghề công an từ khi nào. Từ đó, Bằng nuôi ước mơ trở thành người cảnh sát nhân dân, được khoác trên mình bộ quân phục, bảo vệ sự bình yên của cuộc sống.
Tốt nghiệp xong lớp 12, con đường phía trước mà cậu thanh niên trai trẻ chọn không ngoài dự định. Bằng đã nộp hồ sơ thi vào trường Trung học cảnh sát nhân dân II - TPHCM. Với niềm đam mê, và nghị lực, cộng với sự quyết tâm của bản thân, Bằng đã đậu vào trường với số điểm cao.
Trong suốt thời gian học ở trường, anh Bằng luôn là sinh viên giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến. Chính nhờ sự ham học, năng nổ và có kiến thức của mình mà cánh cửa tương lai đã mở ra với anh ngay sau khi tốt nghiệp. Anh Bằng được về công tác tại Trại giam An Phước - Cục V26 - Bộ Công an. Tưởng cuộc sống sẽ mỉm cười với chàng trai trẻ đầy nghị lực này, nhưng oái oăm thay, công tác chưa được bao lâu thì Trung úy Vũ Công Bằng gặp tai nạn giao thông vào ngày 4/1/2004.
Lá thư anh Bằng gửi từ ngày anh còn khỏe mạnh vẫn làm đắng lòng những bậc sinh thành.
Bà Nguyễn Thị Linh, mẹ anh Bằng vừa tâm sự vừa rơi những giọt nước mắt đớn đau của người mẹ: "Nó được cơ quan cho nghỉ phép đi thăm bà con bằng xe máy, đến một trạm xăng chiếc xe máy đi trước đột ngột băng qua đường mà không xin đường, do chiếc xe băng qua đường với tốc độ nhanh đã làm cho Bằng không tránh kịp. Chiếc xe trên đã tông thẳng vào xe của con tôi. Nó bị chấn thương sọ não rất nặng, phải phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy". Nói đến đây bà Linh nghẹn lại, hướng đôi mắt nhìn đứa con đang nằm bất động trên giường.
Thấy gia cảnh của người gây ra tai nạn cho con trai mình cũng khốn khổ chẳng kém, vì vậy gia đình ông Lương cũng không yêu cầu gia đình bên kia phải bồi thường cho con trai mình.
Đã 9 năm trôi qua, những dòng chữ do chính tay anh Bằng viết trước khi xảy ra tai nạn vẫn được ông bà gói ghém cẩn thận như một kỷ vật cuối cùng của người con trai tội nghiệp của mình: "Con ở trong này vẫn khoẻ, công tác như cũ, đã kết nạp Đảng hồi tháng 10. Còn về chuyện riêng tư, con đã có bạn gái tên Hường... Tết này con không về được, đành hẹn gia đình vào dịp khác". Mỗi lần nhớ về đứa con trai khỏe mạnh của mình, ông bà lại lấy lá thư ra đọc. Nỗi khổ tâm lại càng xoáy sâu hơn, nhìn những dòng chữ anh Bằng viết, ông bà cứ ngỡ con trai mình mới chỉ viết hôm qua.
Cụ Vũ Công Lợi, ông nội của anh Bằng năm nay đã ngoài 80 tuổi. Khi nhắc về đứa cháu nội của mình, cụ không ngăn được dòng nước mắt đục ngầu trên đôi mắt đã nhiều vết chân chim. Có lẽ trước khi nhắm mắt điều cụ trăn trở nhất vẫn là đứa cháu nội đáng thương đang nằm miên man trên chiếc giường mà 9 năm rồi chưa một lần ngồi dậy và gọi được tiếng "ông". Cụ trải lòng: "Mong sao tôi có thể gánh đỡ bớt đi nổi đau mà cháu đang chịu đựng. Tôi già rồi, chết cũng được chứ cháu nó tội lắm. Vợ con thì chẳng có, bố mẹ nó cũng đã ngoài lục tuần, nay đau mai ốm, nuôi nó đã đành lại còn nuôi thêm thân già tôi nữa".
Sau khi bị tai nạn, các bác sĩ đã cắt đi phần xương sọ não bị dập để lấy máu bầm và nuôi, sau này cấy ghép. Thời gian điều trị 8 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 30/4, Bộ Công an, bệnh của anh Bằng vẫn không thuyên giảm. Cũng từ đây, anh Bằng vĩnh viễn bị liệt. Sờ vào phần đầu bên trái của anh, lấy ngón tay ấn nhẹ cũng đã lún sâu, chỉ là một khối thịt.
Đã 9 năm nay, ngày cũng như đêm, anh Bằng vẫn nằm mê man bất tỉnh. Bên cạnh anh luôn có cha mẹ và người thân chăm sóc. Mỗi khi cho anh Bằng ăn, bà Linh phải cố gắng hết sức mới có thể đưa từng miếng cháo vào miệng cho anh, cha thì xoa bóp khắp người với ý nghĩ con sẽ bớt đau và dễ ăn hơn. Đêm ngủ, mẹ nằm trong, cha nằm ngoài, bao bọc che chở cho đứa con xấu số.
Đã 9 năm trôi qua, anh Bằng sống đời thực vật trên chiếc giường nhỏ hẹp ở góc nhà.
Thời gian đi bệnh viện tốn không biết bao nhiêu tiền, rồi điều trị tại nhà đã làm cho kinh tế của gia đình ông Lương kiệt quệ. Hàng tháng, anh chỉ nhận được tiền hỗ trợ người tàn tật là 360.000đồng/tháng. Số tiền lương hưu của ông Vũ Công Lương cũng phải chi tiêu một cách tằn tiệm lắm mới nuôi sống gia đình. Bên cạnh đó còn phải lo cho các con ăn học, đồng thời trích ra một khoản để điều trị cho người con trai cả với hi vọng phép mầu sẽ đến với gia đình.
Ông Lương sụt sùi: "Thời hạn nuôi ghép phần xương sọ của cháu đã hết hạn nên bệnh viện và gia đình đã hủy không nuôi nữa. Sau này cháu có khỏe lại thì cũng ghép bằng xương sọ nhân tạo thôi. Nếu có ngày đó, thì gia đình tôi cũng không biết đào đâu ra tiền để làm phẫu thuật cho con". Trong khi đó, cả hai ông bà Lương đều bị hành hạ bởi căn bệnh tim, thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện, bây giờ cả nhà chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng, và đồng lương hưu ít ỏi của ông.
"Bây giờ hai vợ chồng tôi đang còn chút sức khỏe, mai nay già yếu, bệnh tim của hai vợ chồng ngày một nặng. Đến lúc đó không biết ai sẽ thay chúng tôi chăm sóc cháu nữa", ông Lương trăn trở.
Rời ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ tường vôi, nơi những bậc sinh thành đang cố gắng sống từng ngày chỉ để chăm sóc đứa con tật nguyền mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Trong căn nhà ấy từ lâu đã không còn tiếng cười, nỗi đau về đứa con thương tật không chỉ làm đắng lòng, mà ngay cả gánh nặng cơm áo cũng đè nặng lên đôi vai của đôi vợ chồng già này.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 831: Ông Vũ Công Lương: Thôn 10, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM(VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
Vụ hai chị em họ tự tử: Người nuôi hai em cũng treo cổ quyên sinh Chiều ngày 24/9, ông Ngô Ngọc Quế, Trưởng công an xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, 5 ngày sau khi con gái và cháu ruột cùng uống thuốc tự tử, ông Lê Văn Biên cũng treo cổ quyên sinh. Ông Biên (SN 1962) là bố của em Lê Thị X. (SN 1997) và là bác của em Viên Thị...