Nhói lòng bà ngoại bám trụ trông cháu dù mẹ chồng hắt hủi
Hai mẹ con ở trên phòng, vì không có việc gì cũng chỉ trông cháu, ngồi với nhau thì mẹ chồng ở dưới nói đổng lên.
Vợ chồng nghèo nên phải chịu. Nhiều lúc nghĩ, chỉ ước có một ngôi nhà nhỏ, hoặc một căn chung cư nhỏ để có cuộc sống tự do, tự tại, có thể đón bố mẹ lên chơi bất cứ lúc nào. Nhưng vì vợ chồng lương ba cọc ba đồng, phải dựa vào bố mẹ mà sống nên trong gia đình, quyền cũng không có gì, một câu nói cũng bị bắt bẻ.
Lấy chồng nghèo đâu phải là cái tội của tôi, nhưng không có tiền thì thành tội thật. Tội với nhà chồng, tội với người thân của chồng và có tội với bố mẹ mình. Từ ngày tôi sinh con, mẹ lên nhà chơi, trông cháu. Vì mẹ không muốn ở nên cứ đòi về, nhưng khổ, mẹ mà về thì mẹ chồng tôi lại càu nhàu này kia. Rằng là, bà ngoại mà không chăm cháu được ngày nào, mẹ mà không chăm con. Tôi cũng muốn mẹ ở lại chăm mình lắm chứ, nhưng nghĩ mẹ ở quên lên, sống cứ phải ý tứ, nhìn gia đình người ta mà sống thì tôi thật sự không chịu nổi. Khổ cho mẹ…
Ảnh minh họa.
Mẹ vì cháu, thương con nên cũng ở lại vài ngày. Nhưng những ngày tháng ở với mẹ, tôi mới thấm cái sự, mẹ chồng, thông gia là như thế nào…
Mang tiếng nhà có khách, mẹ chồng tôi không mua nổi một món ngon để mời thông gia. Mấy ngày mẹ tôi lên chơi, có một bữa đầu là bà mua thức ăn, thịt thà. Còn những bữa sau, chỉ có rau đậu, thức ăn thừa ngày này qua ngày khác thì bà cho vào chế biến lại. Thịt luộc thì cho vào rang, không rang thì cho vào sốt cà chua với đậu. Mẹ tôi không ăn được những thứ đó thì họ lại bảo khách sáo, hay chê món ăn nhà họ…
Hai mẹ con ở trên phòng, vì không có việc gì cũng chỉ trông cháu, ngồi với nhau thì mẹ chồng ở dưới nói đổng lên &’nhà này rảnh quá, không có việc gì sao mà có người thì ngồi chơi, có người thì tất bật’. Đó là lúc nấu cơm. Thú thực, mẹ tôi lên đây trông con cháu chứ đâu phải nấu cơm. Còn mẹ chồng có mời mẹ tôi ăn thì tự nấu, với lại, bà đâu biết bếp núc gì ở đây, có quen đâu mà vào nấu nướng. Cơm nước, thiết nghĩ phải do mẹ chồng lo. Còn mẹ đẻ chỉ có thể chăm cháu, bế cháu, bà không phải bận tâm tới việc đó là được rồi. Nhưng mẹ chồng nào để mẹ tôi yên…
Sáng ra, bà cứ để cho mẹ tôi nhịn, thích thì ăn cơm nguội, bà bảo vậy. Tôi nghĩ mà tủi thân vô cùng. Giá như tôi đi lại được thì đã chuẩn bị cho mẹ đồ ăn rồi. Đằng này… Có hôm mẹ tôi khóc vì nghĩ con gái sống với người mẹ chồng như vậy quá khổ… Từ ngày con lấy chồng, mới lên chơi được 2 hôm đã khổ như vậy thì sau này, tôi đâu có cơ hội để cho mẹ lên thăm cháu thường xuyên.
Mẹ tôi tắm cho con tôi, mẹ chồng cứ đứng ngoài nói với vào là &’bà không biết tắm cho trẻ con à, bà tắm thế thì chết cháu tôi à, tắm nhanh cho tôi nhờ không cháu tôi nó lạnh’. Nhìn thái độ của mẹ chồng, tôi tức quá nhưng không dám nói gì. Với lại, mẹ tôi ở đó, tôi cũng chẳng dám nói gì để mẹ phiền lòng.
Thật ra, mẹ chồng cậy gia đình có chút của cải, coi thường nhà tôi ở quê, nghèo túng. Tôi và chồng cũng chẳng có nhiều tiền để có thể mua nhà riêng. Nhiều khi bàn với chồng ra ngoài thuê phòng trọ, nhưng chồng bảo, nhà có không ở, đi thuê phòng trọ người ta cười cho. Rồi bố mẹ lại buồn lòng. Nếu có nhà đàng hoàng thì ra ngoài không sao, đằng này…
Nghĩ mẹ nhiều đêm thở dài thương con gái, tôi lại thấy xót xa. Đời người phụ nữ, lấy được người chồng giàu có thì sung sướng, lấy phải người chồng nghèo thì cuộc đời rơi vào bế tắc, liên lụy tới bố mẹ mình. Sống trong nhà mà phải xét nét từng tí một, để ý thái độ của hết người này đến người kia, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi! Lại thấy phận con gái bất hiếu, đến khi lấy chồng rồi vẫn để bố mẹ phải phiền lòng!
Theo Khám Phá
Chuyện người vợ hắt hủi không chịu chăm chồng tai nạn và lý do khiến ai cũng khóc
Chị đang ngồi trong bếp ăn nốt chỗ cơm nguội và thịt rang hôm qua. Anh đằng hắng còn chị thì chẳng buồn ngẩng đầu lên chào.
Anh
- Vợ ơi..
Anh cất tiếng yếu ớt. Từ trong bếp vợ anh loẹt quẹt đôi dép đi ra nhìn chồng đầy ngao ngán.
- Anh lại muốn cái gì?
Video đang HOT
- Em.. lấy cho anh xin cốc nước
Vợ anh cáu kỉnh cầm cốc nước ở đầu giường đưa cho anh, chì chiết:
- Có cái cốc cách 1 sải tay thôi mà anh cũng không buồn lấy. Tôi là con ở của anh đấy à? Anh biết tôi còn bao nhiêu việc không?
- Anh.. em biết anh đau mà - Anh cúi đầu thở dài: Cái tay anh vừa cố vươn ra lấy đã bị chuột rút rồi
- Cho sướng thân! Lúc phóng nhanh vượt ẩu thì có nghĩ tới hậu quả không?
Anh chẳng biết nói gì thêm nữa, im lặng uống cốc nước vợ đưa. Vợ anh chép miệng, nói tiếp:
- Cơm canh tôi nấu sẵn rồi, tí bưng đến cho anh. Anh liệu chia ra làm 2 bữa trưa với tối. Tối nay tôi bận, về muộn đấy!
- Sao dạo này em hay về muộn thế?
- Vì phải kiếm tiền hầu anh chứ sao?
Vợ anh nóng nảy giật cốc nước, đổ thêm cho đầy rồi dúi lại vào tay anh, bỏ đi. Anh nhìn vợ thở dài, lòng đau xé ruột.
Chị
Chị vội xách túi lao ra khỏi cửa để ngăn cơn nức nở chỉ trực trào ra. Chị không muốn nói với anh những lời cay độc, cũng không muốn khiến anh buồn và tổn thương thế nhưng chị chẳng còn lựa chọn nào khác. Chị lấy khăn mù soa đưa lên thấm vội 2 hàng nước mắt rồi tất tả đạp xe tới nhà máy.
Anh.. em biết anh đau mà - Anh cúi đầu thở dài: Cái tay anh vừa cố vươn ra lấy đã bị chuột rút rồi (ảnh minh họa)
Anh
Mẹ anh vừa quét nhà vừa quát lớn:
- Sao lại có thứ vợ nào ác nhân ác đức như thế? Ngày trước vào nhà mình thì ngon ngọt, xoen xoét, gọi dạ bảo vâng. Chồng mới gặp nạn có mấy hôm đã đổ đốn. Mày có chắc nó đi làm không hay lại cặp kè với thằng nào?
Anh ngồi trên giường, trả lời bằng giọng van lơn:
- Xin mẹ đừng nói vợ con như thế, cô ấy cũng có nỗi khổ riêng.
- Nó khổ chứ mày không khổ à? Đàn ông đang phong độ bỗng dưng nằm bẹp 1 chỗ mấy tháng trời. Mà có phải mày gây ra tai nạn đâu? Tại thằng lái ô tô chết tiệt kia say rượu đấy chứ. Lúc tao bảo vợ mày phải bắt đền nhiều vào thì vợ mày không chịu, giờ thiếu tiền lại đối xứ tệ với mày à? Con cái cũng mang gửi cho tao, chẳng buồn chăm. Mày chiều quá nó sinh hư đấy! Hôm nay tao sẽ chờ nó về đây nói cho 1 trận.
- Thôi mẹ ơi, con xin mẹ đấy.
Bà mẹ 75 tuổi nhìn đứa con trai gầy gò ngồi trên giường mà thở dài. Dọn xong nhà cửa, bà nấu thêm 1 ít thức ăn bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi ra về. Con dâu út của bà mới đẻ, bà cũng tất bật bao nhiêu việc, không thể tới đây thường xuyên được. "Thôi, sướng khổ tại số!" - bà chép miệng lẩm bẩm như thế rồi gọi xe ôm đi về.
Chị
Chị mệt mỏi bước vào phòng tắm, lấy nước vã lên mặt mình cho tỉnh táo. Cuộc điện thoại suốt 1 tiếng đồng hồ với mẹ chồng bòn rút sức lực của chị còn hơn 1 ngày dài làm việc. Mẹ chồng trách mắng chị bằng đủ loại từ ngữ có thể, còn lôi bố mẹ chị vào để chì chiết. Chị phải cố giữ giọng nói lạnh lùng đáp lại dù thực sự chỉ muốn òa lên khóc mà thôi.
Nhưng chị theo dõi, anh đã tự mình làm nhiều việc hơn, không còn nằm 1 chỗ gọi chị nữa. Đồ ăn mẹ chồng chị và chị để trong tủ lạnh, anh tự lấy đi hâm nóng lại. Có hôm chị về thấy anh đang men theo góc tường để ra chỗ bếp đặt nồi cơm. Thương anh cháy ruột nhưng chị vẫn phải mặc kệ anh như thế.
Hầu như vợ chồng chị chẳng nói với nhau câu nào. Chị nằm xuống giường là anh quay lưng lại với chị. Chắc anh giận chị, chị biết, cũng chẳng sao. Chị cần anh cứ giận như thế, cả đời.
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn chỉ có vậy rồi ai làm việc người nấy. (ảnh minh họa)
Anh
Ngày đầu tiên đi làm trở lại đối với anh là ngày vô cùng hạnh phúc. Đồng nghiệp tới tấp chúc mừng anh nhanh chóng bình phục. Sếp cũng dặn dò anh 2 tháng tới chỉ đi làm cho quen thôi chứ chưa cần đặt nặng điều gì. Ai cũng hết lòng giúp đỡ làm anh cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Suốt mấy tháng trời chịu đựng sự ghẻ lạnh, thờ ơ của vợ, anh tủi thân lắm. Trên đường về, anh tiện mua con gà về luộc gọi là ăn mừng. Vừa về đến cổng thì thấy tin nhắn của chị "Hôm nay em về muộn!", anh nhún vai, xách con gà sang nhà mẹ.
Ăn xong bữa tối vui vẻ, anh lên xe trở về nhà. Chị đang ngồi trong bếp ăn nốt chỗ cơm nguội và thịt rang hôm qua. Anh đằng hắng còn chị thì chẳng buồn ngẩng đầu lên chào.
- Anh sang nhà mẹ à?
- Ừ
- Có gì không?
- Không.
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn chỉ có vậy rồi ai làm việc người nấy.
Chị
Cầm quyển sổ tiết kiệm trong tay, chị rưng rưng, con số này vốn dĩ chị chỉ dám mơ tới không ngờ đã thành hiện thực. Có số tiền này chồng và con chị có thể bớt được chút gánh nặng hàng ngày. Thật trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật con chị, chị vui vẻ mua thật nhiều thức ăn, cả chiếc bánh gato thật to để chúc mừng con. Chị qua nhà chồng đón con về thì sững lại trước cửa khi thấy trong nhà đang bày biện hoa, nến, bánh kẹo đầy đủ rồi. Con chị ngồi trên lòng chồng chị hát vang bài hát Chúc mừng sinh nhật. Mẹ chồng nhìn thấy chị thì cười khẩy:
- Cô vẫn còn nhớ đến chồng đến con cô cơ à?
Thằng bé ngây thơ thấy mẹ thì reo ầm lên rồi chạy tới ôm lấy chị.
- Mẹ! Mẹ! Mẹ mua nhiều đồ thế này cho con hả mẹ? Bố cũng mua nhiều đồ cho con lắm. Cả cô Trang bạn bố nữa mẹ ạ!
Chị nhìn anh, anh nhìn lại chị lạnh lùng, chị hiểu rồi, chị cúi mặt và cười mỉm.
Anh
Anh về muộn sau khi tiễn Trang về nhà. Lâu lắm rồi anh mới được đi hẹn hò, được tản bộ bên sông và thỏa sức nói cười. Trang như 1 làn gió mới khiến anh thấy yêu đời hơn, thấy cuộc đời đáng sống hơn rất nhiều.
Uể oải mở khóa cổng, anh thấy trong nhà không bật điện đóm gì cả. Chả nhẽ giờ này vợ anh chưa về ư? Anh bật đèn lên thì sửng sốt khi thấy chị nằm ngất trên sàn nhà, trên trán còn đang rỉ máu.
Tức tốc đưa chị vào bệnh viện, anh còn sửng sốt hơn khi bác sỹ thông báo cho anh tin tày trời, rằng vợ anh bị ung thư giai đoạn cuối.
- 3 tháng qua cô ấy đã tới đây điều trị nhưng kết quả không khả quan, tôi yêu cầu nhập viện nhưng cô ấy không nghe, chỉ xin lấy thuốc về uống. Chúng tôi cũng hết cách vì bệnh nhân không chịu hợp tác. Xem tình hình này thì vợ anh chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi.
- Anh đang nói cái gì vậy? Sao lại chỉ sống được vài ngày nữa? Anh là bác sỹ mà nói thế được à?
- U của cô ấy là u ác tính, điều trị kịp thời còn khó chiến thắng nữa là cô ấy không chịu nằm viện, sinh hoạt thất thường, ăn uống cũng không điều độ. Ngày nào tới đây lấy thuốc tôi cũng khuyên vợ anh hết lời nhưng cô ấy kiên quyết không nghe. Còn anh, sao anh là chồng mà không biết khuyên vợ?
Và anh chợt hiểu ra thái độ dửng dưng của vợ những ngày qua, cách cô ấy cố tỏ ra không hề quan tâm đến bố con anh, cách cô ấy chấp nhận chuyện anh đi chơi với người phụ nữ khác ở ngoài. Nước mắt tuôn rơi, anh gục khóc bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay vợ xin tha thứ.
Ngày hôm sau, khó khăn lắm mới tỉnh lại được, vợ anh thều thào tiết lộ cho anh quyển sổ tiết kiệm với số tiền không ngờ mà cô ấy dành cho bố con anh. Anh khóc xin lỗi vợ còn vợ anh chỉ cười nhìn anh, tay vỗ vỗ lên vai anh an ủi.
Cuộc sống khó nói trước được điều gì lắm, vậy nên chừng nào còn ở bên nhau hãy hết lòng trân trọng được không?
Theo Một thế giới
Đừng bắt phụ nữ phải sống theo cách đàn ông muốn Sự chịu đựng và hy sinh của phụ nữ có giới hạn, không cần hy sinh cho những người không đáng được hy sinh... Sự chịu đựng và hy sinh của phụ nữ có giới hạn, không cần hy sinh cho những người không đáng được hy sinh... (Ảnh minh họa) Tôi đã đọc bài viết của anh Khải, đầy tính gia trưởng...