Nhọc nhoài vì ‘chạy sô’ nội ngoại, tôi chỉ ước vứt Tết đi du lịch
Tôi gần như đón Tết “trên từng cây số” nhưng không phải đi du lịch, vui chơi mà phải chạy đủ các quê, thăm cô dì, chú bác..
Tôi phát ốm vì Tết. Ảnh minh hoạ IT
Tôi lấy chồng đến nay là tròn 6 cái Tết, đã có hai con 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 3 tuổi. Giống như 5 Tết trước, tôi lại tất bật chuẩn bị cho hành trình “chạy sô” Tết. Quê tôi ở Tuyên Quang, vì thế 25 Tết, hai vợ chồng và hai con sẽ về ngoại để biếu Tết bố mẹ tôi và thắp hương các cụ, tranh thủ thăm cô dì, chú bác đằng ngoại sống rải rác mấy huyện ở Tuyên Quang. Đến sáng 29 Tết, cả nhà bồng bế nhau Hà Nội để làm cỗ cúng và thắp hương cho gia đình ở Hà Nội. Ngày 30 lại dạy sớm để chuyên chở nhau về Nghệ An thăm nhà nội.
Chưa dừng ở đó, nhà chồng tôi ở Nghệ An nhưng người gốc Quảng Trị, vì thế, đến mùng 2 Tết, cả nhà lại bầu đoàn thê tử về nhà thờ tổ ở Quảng Trị để thắp hương nhà thờ tổ. Bố chồng tôi là con trưởng trong 1 chi “quan trọng” (là tôi nghe mẹ chồng tôi nhấn mạnh vậy) nên dù trời mưa rét hay ấm áp thì chồng tôi – cháu trưởng- nhất định cũng phải về nhà thờ tổ thắp hương, thăm hỏi, lễ lạt các cụ tiền bối. Trên đường, hai vợ chồng còn phải “tạt ngang tạt ngửa” để thăm hỏi họ hàng. Bên ngoại thì lễ lạt còn đỡ. Bên nội, tôi phải chuẩn bị sẵn từng túi quà, với giá trị tiền tùy theo “bề bậc”. Ví như bố mẹ chồng tôi thì cành đào, cây quất, giỏ quà và dăm triệu tiền mặt, kèm theo quần áo mới. Các em trai, gái cũng được túi quà Tết có mứt, rượu, bánh kẹo, kèm theo “hàng độc” ở thành phố, tùy từng năm để đổi.
Video đang HOT
Các cô dì, chú bác thì cũng phải có hộp mứt, chai rượu rẻ tiền hơn 1 chút. Các em họ ít nhất cũng hộp bánh… Cứ thế mà rải. Con xe 7 chỗ của cả hai vợ chồng chất ngổn ngang các túi quà lớn bé. Tôi thực sự thấy quá cực nhọc với Tết, vừa mệt mỏi, vừa quá tốn kém. Đường xá cũng đông đúc nên nhiều lần tôi “đau tim” vì va chạm. Hai con tôi khá khỏe mạnh, không say xe nhưng hầu như cứ Tết xong là ba mẹ con đều ốm lăn lóc, gầy sọp vài cân.
Tuy nhiên, khi tôi kiến nghị nên về quê vào dịp trước Tết còn Tết ở nhà nghỉ ngơi, chơi gần hoặc đi du lịch. Vì bố mẹ tôi thì cả năm có khi chỉ gặp 1-2 lần còn bố mẹ chồng tôi lên Hà Nội ở với vợ chồng tôi, giúp trông cháu 5-7 tháng. Họ hàng có việc gì cũng về quê mỗi năm không dưới chục lần. Nhưng chồng tôi kịch liệt phản đối. Anh ấy cho rằng cả năm mới có vài ngày để “trả lễ” bố mẹ, ông bà, tổ tiên thì không thể vắng mặt. Việc đi du lịch ngày Tết là nhố nhăng, lai căng. Nếu tôi muốn đi du lịch thì đi một mình, còn chồng tôi sẽ mang hai con đi về quê nội?
Tôi thực sự ớn Tết, tôi rất ủng hộ việc đi du lịch ngày Tết. Nếu cứ nghĩ 5-7 ngày Tết phải thắp hương, cúng lễ tổ tiên, tặng quà bố mẹ mới là hiếu đễ thì 360 ngày còn lại không cần phải có hiếu hay sao? Trong khi đó, chỉ có ngày Tết mới được nghỉ 5-7 ngày, vợ chồng con cái có thể tranh thủ đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Nếu cứ vì lễ tết mà vợ chồng xung đột, mệt mỏi, cãi cọ nhau thì sum họp, vui vầy ngày Tết chỉ là “cái vỏ” mà thôi.
Theo Dân Việt
Câu nói bất ngờ khi vợ nhận món quà sinh nhật khiến tôi lặng người
Có lẽ, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi không khỏi thất vọng, bởi hành động của vợ khi nhận món quà sinh nhật từ chồng.
Sinh nhật cô ấy, tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 33 tuổi hiện đang làm quản lý cho một siêu thị điện máy ở Hà Nội, vợ tôi 32 tuổi, đang là kế toán cho một công ty tư nhân. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cả hai mới ra trường đi làm. Ngày đó, kinh tế khó khăn nên chi tiêu của chúng tôi cũng rất tiết kiệm.
Phải nói rằng, tôi yêu cô ấy cũng vì đức tính tiết kiệm, cần cù. Nếu không có cô ấy bên cạnh, chắc giờ tôi không thể có nhà lầu, xe hơi cũng như công việc ổn định như hiện tại.
Khi có 2 đứa con tính tình vợ tôi vẫn thế, chỉ có điều cô ấy càng quý trọng đồng tiền, vật chất hơn. Bởi thế, đôi lần tôi thấy cô ấy quá khắt khe với bản thân và con cái. Có khi thích một chiếc váy, nhưng cô ấy cứ phân vân cả tuần mới quyết định mua. Tôi thấy vợ lo lắng, nên càng ra sức kiếm tiền để bù đắp cho cô ấy hơn.
Từ ngày tôi lên làm quản lý, tiền nong dư giả, tôi bù đắp cho vợ bằng cách thường xuyên đưa cả gia đình đi chơi, đi du lịch, thậm chí cứ vài tháng tôi lại mua cho vợ một món quà giá trị. Vợ tôi cũng biết ăn diện hơn, tuy nhiên, cô ấy vẫn tâm niệm "tích góp cho con cái".
Gần đây, không ít lần cô ấy khiến tôi thất vọng. Tháng trước, khi bác tôi ở quê đưa con ra khám bệnh, bác vào chơi có mang ít bánh gai là quà quê. Thấy thế, cô ấy có thái độ khinh khỉnh, lại còn tiếp đãi không chu đáo. Tôi vốn định bỏ qua, nhưng khi bác về cô ấy nói rằng "Đi từ quê ra đây mà mang cho cháu có mấy cái bánh gai". Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to, vợ tôi cũng đã xin lỗi và nói cô ây sẽ không bao giờ nghĩ như thế nữa.
Đúng như vợ tôi nói, từ hôm đó cô ấy thay đổi hẳn, cô ấy cũng thoải mái hơn trong chi tiêu với chồng, con. Nghĩ vợ tiến bộ, nên dịp sinh nhật cô ấy, tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt, tôi cứ nghĩ cả hai chúng tôi sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ.
Sáng hôm ấy, trước khi đi làm tôi để món quà sinh nhật cùng tờ giấy nhỏ (bài thơ thổ lộ tâm tư của tôi với vợ) trên bàn. Một lúc sau vợ tôi gọi điện cho chồng, giọng vui mừng nói rằng cô ấy thích chiếc nhẫn đó thế nào.
Tôi hỏi: "Thế em có nhận được món quà đặc biệt nào nữa không?". Vợ tôi nói: "Món quà thế là đặc biệt rồi". Tôi gặng hỏi tiếp:"Ngoài ra có gì nữa?", vợ tôi nói chẳng thấy gì ngoài chiếc hộp và tờ giấy lộn ghi linh tinh, "em ném vào sọt rác rồi" vợ tôi hồn nhiên trả lời chồng.
Khi đó, tôi cảm thấy cổ họng ngẹn đắng, tôi chào cô ấy rồi cúp máy. Có lẽ, dù đã có chút tâm lý chuẩn bị, nhưng tôi không khỏi thất vọng, bởi vợ tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vật chất. Có lẽ, người ta nói đúng, một khi đã thành thói quen thì thật khó để thay đổi.
Theo Eva
Chồng đi ô tô nhưng vợ vẫn phải địu con lăn lộn ngoài chợ bán rau khiến ai cũng căm phẫn "Chồng nó sướng chứ nó có sướng đâu. Nghe nói chồng nó chỉ cho sống nhờ trong nhà đó thôi còn phải tự mình kiếm tiền nuôi con đấy. Giờ thì Dịu mới hiểu vì sao chồng để mẹ con cô đói khổ lâu nay... (Ảnh minh họa) Thấy Dịu địu đứa con mới 8 tháng lăn lộn bán từng mớ rau nát...