Nhọc nhằn đời lái tàu: Ám ảnh cảnh người phụ nữ ôm con trong đêm
“Suốt 3 tháng sau đó tôi không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh thai phụ đó hiện lên rõ mồn một. Lúc nào trong tai tôi cũng nghe văng vẳng tiếng còi tàu, tiếng bánh xe tàu hỏa phanh gấp đến rợn người”, tâm sự của lái tàu Nguyễn Cảnh Dương.
Tàu về ga mới thở phào nhẹ nhõm
Sau chuyến hành trình dài từ TP.HCM ra Hà Nội, khuôn mặt ông Nguyễn Cảnh Dương (SN 1965 – Xí nghiệp đầu máy xe lửa Hà Nội) lộ rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng ông vẫn dành chút ít thời gian, trải lòng với chúng tôi về câu chuyện nghề đầy rẫy nguy hiểm và ám ảnh của mình.
Giọng chậm rãi, ông Dương chia sẻ: “Tôi vào nghề đến nay được hơn 30 năm. Phần lớn tôi chạy tàu Bắc – Nam, mỗi ca làm việc của tôi kéo dài khoảng 30 tiếng. Chỉ khi nào tàu về đến ga Hà Nội an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”.
Lái tàu Nguyễn Cảnh Dương lộ vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài.
Tuy nhiên, lái tàu Dương thừa nhận, nhiều vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trước mắt vẫn khiến ông bị sốc hàng tháng trời.Theo ông Dương, các lái tàu ngoài việc phải rèn thói quen bình tĩnh, tập trung, họ còn phải luyện tập cho mình một thần kinh vững vàng nếu không sẽ khó bám trụ được với nghề. Bởi mỗi ngày, trên các cung đường họ đi qua đều tiềm ẩn những vụ tai nạn đường sắt thương tâm.
Ông nói: “Từng đối mặt với nhiều vụ tai nạn giao thông nhưng sự cố vào dịp Tết Nguyên đán cách đây 2 năm vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ”.
Lái tàu sinh năm 1965 chia sẻ, năm đó vào mùng 2 Tết, ông điều khiển chuyến tàu Thống Nhất theo hướng TP.HCM – Hà Nội.
Tâm trạng ông và đồng nghiệp lúc này khá vui vẻ và háo hức vì sắp được đoàn tụ cùng gia đình. Khi tàu đi đến địa phận miền Trung thì bất ngờ gặp sự cố đáng tiếc.
Ông kể: “Thời điểm đó vào 12h đêm, tàu đang chuẩn bị băng qua khu vực đường ngang dân sinh. Theo quy định, tôi thực hiện các thao tác cảnh báo, kéo còi và đèn hiệu. Lúc này tôi chợt phát hiện phía trước có một người phụ nữ bụng bầu, tay ôm đứa con nhỏ khoảng 3 tuổi có nhiều biểu hiện lạ”.
Vẫn theo lời ông Dương, chị ta bế con leo lên đường ray rồi bất ngờ ngồi xuống giữa đường tàu.
Ông Dương thấy vậy, vội kéo còi liên tục để cảnh báo nhưng người phụ nữ vẫn ngồi một cách bình thản, không có dấu hiệu di chuyển hay sợ hãi.
Với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông Dương phán đoán người phụ nữ này đang có ý định tử tự nên quyết định cho tàu dừng khẩn cấp. Đáng tiếc, do khoảng cách quá gần nên đầu tàu đã đâm thẳng vào hai mẹ con họ.
Ông vội báo cáo với trưởng tàu đưa thi thể hai mẹ con họ ra ngoài, chờ cơ quan chức năng và người nhà đến giải quyết.
Nhìn từng mảnh thi thể của người xấu số, trong lòng ông Dương bỗng thấy quặn thắt đến nhói lòng, không có ngôn từ nào diễn tả nổi…
Một tiếng sau khi tai nạn xảy ra, chồng của nạn nhân mới có mặt. Tìm hiểu câu chuyện, ông mới biết người phụ nữ này có mâu thuẫn với gia đình chồng nhiều năm nay.
Video đang HOT
Sáng mùng 2 Tết chị xin phép nhà chồng về thăm bố mẹ đẻ nhưng không được đồng ý nên chị ôm con bỏ đi, khi ngang qua đường sắt, thấy tàu sắp đến, chị quẫn trí lao vào đoàn tàu quyên sinh.
“Suốt 3 tháng sau đó tôi không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh thai phụ đó hiện lên rõ mồn một. Lúc nào trong tai tôi cũng nghe văng vẳng tiếng còi tàu, tiếng bánh xe tàu hỏa phanh gấp đến rợn người”, ông Dương kể.
Lái tàu này cho hay, nhiều vụ tai nạn ông biết họ sẽ chết mà không thể cứu được.
Ông giải thích, các phương tiện như ô tô, xe máy nếu phanh thì phương tiện sẽ dừng lại ngay nhưng với tàu hỏa thì khác. Khoảng cách an toàn nhất với đoàn tàu là 800m, với khoảng cách này, tàu dừng đúng lúc sẽ tránh được tai nạn. Nếu khoảng cách quá gần thì các lái tàu không thể làm gì hơn bởi sau khi dừng, tàu vẫn tiếp tục trượt trên đường ray một khoảng nữa do quán tính.
Lái tàu Nguyễn Cảnh Dương cho biết thêm, sau vụ tai nạn ông bị sang chấn tâm lý nặng nề, phải xin nghỉ ngơi ở nhà, điều trị tâm lý một thời gian dài mới quay trở lại với công việc.
Sống cảnh “Ngưu Lang – Chức Nữ”
Trong khi đó, ông Hoàng Ngọc Sơn (SN 1966) – đồng nghiệp của ông Dương chia sẻ, bên cạnh việc phải đối mặt với những vụ tai nạn thương tâm, các lái tàu còn gặp nhiều sự cố khác do thiên tai gây ra.
Ông Hoàng Ngọc Sơn chia sẻ, do quanh năm suốt tháng rong ruổi Bắc – Nam nên đến tuổi này ông vẫn chưa có được mái ấm cho riêng mình.
Điển hình là trận bão lịch sử cách đây 2 năm. Khi đó, ông đang điều khiển tàu di chuyển vào TP.HCM thì gặp bão. Mưa bão tầm tã khiến khắp nơi lụt lội.
Theo lệnh điều động, ông cho tàu dừng ở ga Huế. Ông cùng các đồng nghiệp trên tàu phối hợp với bộ đội biên phòng, cơ quan chức năng sơ tán hành khách đến nơi an toàn.
Suốt cả tuần mưa bão, giữa bốn bề mênh mông ngập nước, ông và đồng nghiệp ở lại trông coi tàu. Họ sống trong cảnh kham khổ, ăn uống tạm bợ, nhằm đảm bảo an ninh cho tàu, đợi bão tan để tiếp tục hành trình.
Ông Sơn bộc bạch, do tính chất công việc thường xuyên xa nhà, quanh năm suốt tháng rong ruổi trên các hành trình nên ông gặp khó khăn trong việc tìm được một người phụ nữ thông cảm và thấu hiểu, cùng mình xây dựng mái ấm gia đình.
Một số lái tàu khác thì may mắn hơn được se duyên với người trong nghề. Nhưng họ phải sống cảnh “Ngưu Lang – Chức Nữ”, cả tháng vợ chồng gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Như trường hợp đồng nghiệp tên Tuấn của ông làm tàu Thống Nhất, vợ làm tàu Vinh – Nghệ An. Từ ngày kết hôn, hai vợ chồng làm khác ca, lệch giờ nên họ ít có thời gian ở bên nhau. Vì vậy, mỗi lần tàu về Hà Nội, họ tranh thủ quỹ thời gian hiếm hoi rủ nhau đi nhà nghỉ hàn huyên, tâm sự để hâm nóng tình cảm.
“Bất kể ai làm nghề này đều xác định việc phải hy sinh thời gian dành cho gia đình. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là điều thiệt thòi hay chán nản muốn bỏ nghề” – ông Sơn bộc bạch.
Theo Danviet
Hành khách tàu SE19 kể lại việc giúp nhau thoát khỏi toa xe lật
Trong ánh đèn pin điện thoại yếu ớt, những người đàn ông, cả khách Tây, cùng đập vỡ cửa kính, cứu người bị mắc kẹt trong 6 toa tàu lật.
18h15 ngày 24.5, khoảng 200 hành khách cuối cùng trên tàu SE19 về đến ga Đà Nẵng. Nhiều người, trong đó có khách nước ngoài, vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn, nhưng lóe lên chút niềm vui vì cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn.
Đoàn tàu bị lật ở xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Ảnh: Lê Hoàng
Đoàn tàu SE19 gồm đầu máy và 15 toa xe. Sau cú đâm vào xe tải chở đá ở xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đầu tàu và 6 toa liền kề bị lật, trong đó có 4 toa hành khách. Ảnh: Lê Hoàng.
Đập vỡ kính tự cứu nhau
Anh Quang Hải (30 tuổi, Hà Nội) cùng 30 đồng nghiệp mang theo con nhỏ vừa được nghỉ hè lên tàu SE19 từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch, tiện thể xem trình diễn pháo hoa quốc tế vào tối thứ Bảy (26.5). Đoàn mua vé ở toa nằm số 4. Lên tàu lúc 20h10 ngày 23.5, đến chừng 22h mọi người ngủ thiếp đi.
Khoảng 0h30, đoàn tàu lắc mạnh, tiếng động như bom nổ phát ra từ đầu tàu khiến anh Hải và nhiều người choàng dậy. Hành lý trên tầng rơi xuống ầm ầm. "Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, tôi thấy mình cùng toa tàu trượt đi một đoạn rồi lật nhào", anh Hải nhớ lại.
Kính tàu tại nhiều vị trí vỡ bung ra, bắn tung tóe. Biết tàu gặp tai nạn, anh Hải gọi tìm người thân, may mắn không có ai bị thương. Điện tắt, toa xe tối om, cửa lên toa tàu đang bị khóa. Phát hiện một cửa gương bị vỡ, nằm ngửa mặt lên trời, anh bẻ thêm kính cho hết cạnh sắc rồi đưa mọi người ra ngoài.
Nhiều người khác tìm được một ô kính vỡ do đập xuống bờ kè đường sắt. Lần lượt trẻ em, phụ nữ được đưa ra dưới sự hỗ trợ của những người đàn ông.
Ra khỏi tàu số 4, anh Hải thấy nhiều toa tàu ở phía trước bị lật văng khỏi đường ray, nhiều người bị mắc kẹt phía trong. Tiếng trẻ em, phụ nữ kêu cứu xé toạc màn đêm yên tĩnh của làng quê xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Ông Phạm Quốc Đạt kể về giây phút được giải cứu. Ảnh: Võ Thạnh
Ông Phạm Quốc Đạt (72 tuổi, Hà Nội) cùng ở toa số 4 kể, đang nằm ngủ thì nghe tiếng va đập lớn. Hệ thống điện trong buồng phụt tắt. Loạng choạng khua tay, ông Đạt vơ trúng cháu trai 15 tuổi bị rớt từ giường tầng hai xuống sàn.
Sau ít giây trấn tĩnh, ông biết tàu bị lật. Dưới ánh sáng lập lòe, biết nhiều ô kính đã vỡ, ông Đạt vơ chăn trùm cho cháu để không bị kính cắt. Kêu mãi không thấy người bên ngoài phát hiện, ông Đạt bật đèn pin điện thoại rọi vào kính.
Thấy tín hiệu, những người bên ngoài dùng búa đập vỡ kính toa tàu, gia đình ông Đạt ở bên trong lấy chăn, gối trùm vào người rồi lần lượt chui ra. "Lúc leo lên phía trên toa tàu, nhìn cảnh tượng các toa tàu lật nằm nghiêng ngả, chân tay tôi run bắn vì nghĩ sẽ có nhiều người chết", ông Đạt nói.
Những khách Tây làm hiệp sĩ
Ban đầu, ông Đạt nghĩ những người cứu mình thuộc đội cứu hộ, về sau mới biết họ là hành khách ở 9 toa cuối không bị lật cùng nhau đi cứu người. Vị trí tàu gặp nạn xa khu dân cư nên ban đầu chủ yếu là hành khách tự cứu nhau. "Nhiều người bị thương được đưa ra ngoài sơ cấp cứu", ông Đạt kể.
Những khách Tây chuyển hành lý khi tàu xuống ga Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Không chỉ khách Việt tự cứu nhau mà nhiều khách Tây trên hành trình du lịch miền Trung cũng ra tay nghĩa hiệp. Gia đình ông Đạt đã được hai du khách Tây phối hợp làm bậc thang để leo từ mạn tàu lật ở độ cao 4m xuống đất.
Những toa tàu lật có hàng chục khách nước ngoài. Khi thoát ra ngoài an toàn, họ không vội tìm hành lý mà cùng người Việt đi giải cứu nạn nhân. Bất đồng ngôn ngữ, họ ra hiệu để người bị nạn hợp tác nhanh thoát khỏi cảnh hỗn loạn.
Ở toa số 5, áp sát với toa tàu bị lật, Trần Phương Linh (làm nghề phiên dịch) kể rất nhiều khách Tây hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù tim đập thình thịch, Linh vẫn biết mình phải làm gì. Cô lấy hết bình tĩnh giải thích cho khách nước ngoài, hướng dẫn họ thoát ra.
"Tàu bị nạn nhưng không một nhân viên đường sắt nào có thể thông báo cho khách nước ngoài bằng tiếng Anh", Linh nói. Dáng nhỏ nhắn, biết không đủ sức đi giúp những người khác, Linh tìm những toa có khách nước ngoài để trấn an họ. Khi hiểu chuyện gì xảy ra, những khách Tây ở các toa sau gọi nhau đi cứu người. "Mọi người khi đó rất đoàn kết", Linh kể.
Trần Phương Linh cho biết rất vui khi được góp phần công sức nhỏ bé giúp mọi người đi cùng khi tàu bị nạn. Ảnh: Nguyễn Đông
30 phút sau tai nạn, 30 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 Thanh Hóa đã có mặt ở hiện trường. Cuộc giải cứu các nạn nhân diễn ra trong khoảng một giờ. Hành khách được hướng dẫn thoát hiểm và lên xe trung chuyển về ga Trường Lâm để tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng.
Riêng hai lái tàu vẫn mắc kẹt trong buồng lái. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt sắt thép, vừa cắt vừa phun bọt chống cháy vì đầu máy chứa nhiều dầu. Sau hơn 6 giờ, hai nạn nhân được đưa ra ngoài, thi thể không còn nguyên vẹn.
Ngồi trên tàu, anh Bertrand (du khách Pháp) liên tục hỏi những người Việt Nam đi cùng về số người thương vong trong vụ tai nạn. Bertrand đã được những người Việt Nam cứu đưa ra khỏi toa tàu lật. Anh nói đây là chuyến du lịch định mệnh, nhưng cũng thêm một trải nghiệm về tình người trong cơn hoạn nạn.
"Đến giờ, tâm trí tôi vẫn hiện lên hình ảnh các toa tàu bị văng khỏi đường ray, nằm ngổn ngang", anh nói và mong sẽ không ai còn phải trông thấy cảnh tượng tương tự, nếu mọi người đều ý thức được việc lái xe khi tham gia giao thông, nhất là ở những đường ngang giao cắt với đường sắt vốn dày đặc ở Việt Nam.
Ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có hơn 400 hành khách, trong đó có khoảng 50 người nước ngoài.
Khoảng 0h30 ngày 24.5, tàu SE19 chở 407 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá đang băng qua đường ngang. Sau cú đâm rất mạnh, đoàn tàu tiếp tục lao về phía trước. Đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh.6 toa khác gồm 2 toa chuyên dụng, 4 toa hành khách bật khỏi đường ray. 2 lái tàu tử vong, 9 hành khách và lái xe tải bị thương nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó 3 người bị thương rất nặng được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).Hai nhân viên gác chắn đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ do nghi ngờ họ không kéo barie khi đoàn tàu sắp đến, để xe tải băng qua đường ray.
Theo Nguyễn Đông - Võ Thạnh (VNE)
Tận cùng nỗi đau của gia đình lái tàu SE19 tử nạn Rạng sáng nay (24.5), một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra ở địa bàn huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã cướp đi sinh mệnh của 2 lái tàu. Gạt vội nước mắt, bố đẻ anh Nguyễn Xuân Đệ (1 trong 2 lái tàu tử vong) cùng người thân đã vào Thanh Hóa "đón" con trai trở về trong sự đau...