Nhờ vé số ế, đôi vợ chồng nghèo đổi đời
Tình cờ mua tờ vé số ế của ông bán vé dạo, chị Nguyễn Thị Vị (ngụ ấp Trung Sơn, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai) không ngờ ông trời lại dành lộc cho mình.
Số tiền 1,5 tỷ đồng trúng giải đặc biệt đã giúp cho gia đình chị có của ăn của để. Không hưởng lạc giống như một số người đã trúng vé số, gia đình chị Vị vẫn mộc mạc, giản dị trong xóm núi. Nhờ có số tiền này, chị đã có thể đi bệnh viện phẫu thuật sỏi thận và vẫn tiếp tục làm công nhân giày da.
Trúng số nhờ thương người
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Vị vào một buổi chiều. Con đường đất đỏ gồ ghề, uốn lượn dẫn vào nhà chị rất hoang vắng, hai bên là những núi đá nhấp nhô. Chị Vị vui vẻ đón tiếp chúng tôi và kể lại chuyện mình may mắn trúng số độc đắc.
“Hôm đó tôi có chút việc ngoài bến xe, đang ngồi ở bến thì có ông cụ đi bán vé số đến mời mua. Vì không phải là người hay chơi vé số nên tôi đã từ chối. Sau thấy ông cụ loay hoay với mớ vé số ế, tôi đã quyết định mua giúp hai tờ. Ông cụ hỏi tôi thích lấy số nào. Tôi nói: “Số nào cũng được, cháu chỉ mua ủng hộ cụ thôi mà”. Ông cụ mừng rỡ lấy cho tôi hai tấm vé bất kỳ. Về đến nhà, tôi đưa cho ông xã rồi loanh quanh với mấy công việc gia đình mà chẳng nghĩ tới việc so kết quả”.
Mua giúp ông cụ hai tờ vé số với tinh thần “ủng hộ” nên chị không để ý đến chuyện được mất. Đó chỉ là lòng trắc ẩn của người phụ nữ trước những mảnh đời còn nhiều gian nan. Chẳng bao giờ chị nghĩ sẽ giàu lên từ vé số nên cũng không quan tâm đến “số phận” hai tấm vé đã mua hồi chiều. Buổi tối, anh Hoàng Văn Trương, chồng chị Vị lại có lịch trực ở cơ quan, nhân tiện mang hai tấm vé số ra so. Thấy một trong hai tấm vé đã trúng thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng, anh rất bất ngờ và vui mừng báo tin cho vợ. Khi đang say giấc, được chồng gọi điện báo tin trúng giải độc đắc, chị cho rằng anh đùa và nói: “Trúng cái gì mà trúng, có mà trúng gió ấy”. Nói xong chị cúp điện thoại và tiếp tục ngủ.
Chị Vị kể lại giấc mơ đổi đời đến khó tin của gia đình.
Biết vợ chưa tin nên chồng chị gọi điện lần nữa để khẳng định thông tin trúng số là sự thật, không phải chuyện đùa và anh đang chuẩn bị về nhà. Từ lúc ấy chị cứ thao thức, hồi hộp chờ chồng về. Đến thời điểm đó chị vẫn băn khoăn không biết mình có trúng vé thật không, không biết chồng đùa dai hay có thể soi nhầm kết quả… Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, bao nhiêu giả thiết được đặt ra. Khi anh Trương về đến nhà, đưa tờ vé số và bảng kết quả nhưng chị Vị vẫn… chưa tin hẳn, bắt chồng cùng so lại kết quả thêm lần nữa. Khi biết đã chắc chắn trúng thưởng, chị vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng điều tuyệt vời này lại đến với gia đình mình. Hai tấm vé số chị mua ủng hộ ông già dạo bán vé số ế đã mang đến cho chị một món tiền vốn trong mơ cũng không dám nghĩ tới.
Nhận được phần thưởng giá trị từ “vị thần may mắn”, chị Vị đã không hề đắn đo ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, các hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội nông dân tập thể, các cơ quan đoàn thể cấp huyện, xã. Với bà con xóm núi, chị đã chia sẻ cho mỗi gia đình 10kg gạo, 1 bịch bột ngọt kèm theo một ít tiền lấy may. Gia đình chị còn tổ chức bữa tiền liên hoan mời xóm làng. Chị Vị đã gửi một số tiền khá lớn biếu, tặng cha mẹ, họ hàng và công đức cho đền chùa.., ở quê.
Chị nói: “Lộc bất tận hưởng, mình có được may mắn thì cũng không nên giữ tất cả cho mình. Tôi ủng hộ các quỹ hội, chùa chiền, biếu tặng họ hàng, người thân, hàng xóm, số còn lại tôi mua đất để cho hai con sau này, một chút ít gửi tiết kiệm cho chúng học hành. Con gái lớn của tôi đang học Đại học ở Biên Hòa, còn con trai út đang học lớp 8. Chúng đang tuổi ăn tuổi học nên cũng tốn kém nhiều lắm. Trời cho số tiền ấy tôi cũng để dành lo cho tương lai của chúng tôi tốt hơn thôi”.
Video đang HOT
Nhờ tấm vé số của ông già dạo vé mà chị Vị đã trở thành người may mắn hiếm có. Đã có nhiều lần vợ chồng chị cùng nhau ra bến xe, nơi chị gặp “thần tài vé số” để gửi lời cảm ơn, chia sẻ với ông chút chút “lộc trời cho” này nhưng đều không gặp. Chị nói: “Chỉ mong có dịp gặp lại ông cụ bán cho tôi hai tấm vé số ấy để biếu ông chút ít thay lời cảm ơn”.
Chị cũng cho biết thêm, nhờ số tiền may mắn ấy mà ngôi nhà gia đình chị đang sinh sống đã được sửa sang lại đôi chút cho rộng rãi, thoáng mát hơn. Dù vậy, chúng tôi thấy ngôi nhà của vợ chồng chị vẫn mộc mạc, giản dị lắm. “Nhà cửa khang trang ai chẳng thích nhưng bây giờ các con tôi còn đang học, tốn kém lắm. Ngôi nhà này vợ chồng tôi chắt bóp bao nhiêu năm mới gây dựng được. Đất ở đây thì rộng nhưng nhà chri xây đủ ở thôi. Nhờ lộc trời, tôi chỉ sửa sang lại đôi chút chứ không dám nghĩ xây lớn hơn. Nhà cửa thế này tôi cũng thoải mái rồi”.
Trúng số tiền tỉ vẫn sống bình dị
Quê gốc của vợ chồng chị Vị đều ở miền Trung, cha mẹ đều làm nông nghiệp. Từ nhỏ phải lăn lộn với nắng gió, ruộng đồng, chị Vị đã quen với việc lao động để kiếm sống. Chị theo cha mẹ vào Đồng Nai lập nghiệp và đã gặp gỡ rồi nên duyên với chàng thanh niên đồng hương Hoàng Văn Trương tại mảnh đất này. Vợ chồng chị quyết định ra ở riêng và cùng nhau xây dựng tổ ấm trên mảnh đất Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Thừa hưởng phẩm chất chịu thương chịu khó của người dân miền Trung, vợ chồng chị đã sớm có một mái ấm hạnh phúc, bình yên. Cho đến nay, anh Trương đã nhận công tác trong khu Di tích Gia Lào, còn chị hài lòng với công việc của một công nhân sản xuất giày da. Anh chị hạnh phúc với hai đứa con chăm ngoan, hiếu thảo. Anh chị không quản nhọc nhằn, thức khuya dậy sớm làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ. Cuộc sống dù không sang giàu nhưng cũng đủ để nuôi các con ăn học bằng người.
Mới ở tuổi 39 nhưng sức khỏe chị Vị có phần suy giảm do mắc bệnh sỏi thận. Nhờ “lộc trời”, chị đã phẫu thuật và trị tận gốc căn bệnh. Hiện tại chị vẫn phải đi truyền nước và điều trị thêm cho dứt hẳn. Thấy chị còn yếu, tôi hỏi chị có nghĩ tới việc xin ngỉ việc ở công ty giày da để ở nhà dưỡng sức và chăm lo gia đình không thì chị cười yếu ớt và nói rằng: “Bạn bè, anh em cũng khuyên tôi nghỉ làm nhưng bây giờ mà nghỉ thì ai cho không mình hơn 100 mỗi ngày? Tôi đi làm công nhân 1 tháng cũng thu nhập 4-5 triệu đồng. Nếu nghỉ làm ở nhà, tôi vừa buồn vừa không có thêm thu nhập. Có tiền núi mà không đi làm cũng sớm hết thôi. Người ta nhiều tiền đến mấy vẫn phải đi làm nữa là mình mới may mắn có một ít để làm vốn”.
Chị cho biết thêm: “Tôi đi chữa bệnh, công ty cho nghỉ 10 ngày, cũng chuẩn bị đến ngày đi làm rồi. Bây giờ tôi phải điều trị thêm ở ngoài để sức khỏe nhanh hồi phục. Tôi chỉ cầu mong có sức khỏe để tiếp tục làm việc và chăm sóc gia đình thôi”. Với chị thì công việc rất quan trọng và cần thiết. Vợ chồng, con cái trong gia đình không ỷ vào số tiền trúng số mà hưởng lạc, xa hoa. Anh chị vẫn tha thiết với công việc gắn bó bấy lâu. “Tôi còn làm việc cho đến chừng nào tôi không thể làm được nữa mới thôi”, chị Vị nói.
Hiện tại, sức khỏe của chị đã đỡ hơn nhiều. Chị đang chuẩn bị để quay lại với công việc công nhân sản xuất giày da. Anh Trương, chồng chị vẫn cống hiến cho Khu Di tích Gia Lào. Cuộc sống của gia đình chị Vị vẫn bình yên, hạnh phúc trong sự êm ả của xóm núi Trung Sơn. Tấm vé số may mắn chính là phần thưởng xứng đáng cho người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, cho đôi vợ chồng miệt mài lao động. Đó cũng là nhân tố giúp vợ chồng chị yên tâm hơn trong việc chăm sóc cho hai con học hành. Vợ chồng chị Vị dùng số tiền đầu tư cho tương lai hai con cũng là góp phần thay đổi diện mạo cho quê hương, bởi thế hệ trẻ là tương lai của đất nước.
Theo Cao Hiền (Đời sống & Hôn nhân)
Hy hữu: Trúng 55 vé số độc đắc trong 60 ngày
Đang là người thợ sửa đồng hồ nghèo, một ngày ông Lộc trúng liên tiếp 55 tờ vé số độc đắc, tổng giải thưởng lên đến 7 tỷ đồng. Phút chốc thành tỷ phú, ông Lộc rũ bỏ hoàn toàn cuộc sống nghèo mạt trong quá khứ và mạnh tay vung tiền xài như rác.
Ba năm sau, khối tiền như núi ấy tiêu tan, cuộc sống quay lại nghèo hèn. Trong một lần chán đời, ông nốc cạn chai rượu, loạng quạng ra đường thì bị xe đụng chết thảm.
Vận may hiếm có
Ông Nguyễn Lộc (SN 1956, KP.1, P. Phú Lợi. TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vốn sinh ra ở Phan Thiết (Bình Thuận). Vì cuộc sống đói nghèo, năm 1980, ông sống đói nghèo, năm 1980, ông bỏ vợ con một mình xuôi vào Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) kiếm kế sinh nhai. Sau một thời gian lăn lộn đủ thứ cách kiếm sống, ông Lộc quyết định gắn bó cuộc đời với nghề sửa chữa đồng hồ.
Nơi ông Lộc chọn ngồi đặt bàn sửa đồng hồ là trước thềm một ngân hàng thuộc thị xã Đồng Xoài, trong ngân hàng có cô gái tên Đặng Thị Cát (SN 1962, P. Phước Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang làm kế toán. Sau những buổi làm việc rảnh rỗi, Cát thường ra ngồi tán cuyện với anh thợ sửa đồng hồ. Chẳng hiểu sao, cô thiếu nữ lại xiêu lòng trước anh thợ sửa đồng hồ từng qua một đời vợ. Vài năm sau, hai người đưa nhau về Phan Thiết chung sống như vợ chồng, cùng sinh hạ một người con.
Gốc me ông Lộc từng ngồi sửa đồng hồ.
Năm 1985, ông Lộc lại đưa gia đình vào Bình Dương sống. Nghèo khó, vợ chồng ông chẳng thể kiếm được mảnh đất dung thân. Họ chỉ dựng được túp lều ở tạm khi một người quen của bà Cát thương tình cho hai vợ chồng mượn mảnh đất nhỏ. Ông Lộc tiếp tục công việc của một người thợ sửa đồng hồ bên vỉa hè TP. Thủ Dầu Một, tằn tiện tích cóp từng đồng tiền lẻ nuôi gia đình. Rồi thêm đứa con ra đời, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm ngột ngạt. Không muốn vợ phải khổ, ông Lộc chẳng ngại đi làm từ lúc mờ sáng tới tối mịt nơi gốc me vỉa hè ở ngã ba Chợ Đình. Ông Lộc ngồi mày mò sửa từng chiếc đồng hồ hỏng. Còn bà Cát, từ ngày theo ông làm vợ, bà đã quyết bỏ ngang cả tương lai "đếm tiền, ngồi phòng lạnh" ở một cơ quan danh giá mà khối người thèm muốn. Gán cuộc đời với người thợ sửa đồng hồ, ngày ngày bà Cát phải đi hóc hạt điều mướn với đồng lương ba cọc ba đồng.
Cuộc sống ngày càng chật vật, ông Lộc càng mong sự đổi đời bằng vận may từ những tờ vé số. Vậy nên, ngày nào ông cũng mua một vài tấm lận túi. Một buổi chiều năm 2000, ông Lộc đang cặm cụi làm việc thì một bà cụ tay cầm nguyên lốc vé số lọ mọ đến chào. Thương tình, ông Lộc mua giùm bà cụ 6 tờ vé số sau khi vét cạn túi được 30.000 đồng. Ông cũng chẳng hề nghĩ, đó là những tờ số định mệnh, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Tới khi trời nhá nhem, ông thủng thẳng đạp xe về nhà, vừa đến ngõ thì có tiếng người gọi như reo: "Chú Lộc ơi, mấy tờ vé chú mua của tôi hồi chiều giờ trúng độc đắc rồi nè". Cầm tập vé vừa mới dò xong, tay ông Lộc run lên bầ bật, hạnh phúc như vỡ hòa với ông thợ sửa đồng hồ nghèo chăm chỉ.
Ông Triết, trưởng khu phố 1 và là hàng xóm đối diện nhà ông Lộc kể: "Ở thời điểm ông Lộc trúng độc đắc, mỗi tờ vé số có giá 5000 đồng, giải đặc biệt giá 125 triệu đồng. Như vậy, ông ấy có được 750 tiệu đồng vé số. Số tiền thật lớn chứ ít ỏi gì đâu". Như linh cảm vận may đang mỉm cười, ông mua vé số suốt một tháng sau đó. Rồi ông trúng tiếp hai lần, đều là giải độc đắc. Chỉ trong 60 ngày ngắn ngủi, ông vụt trở thành "ông hoàng" của đất Thủ nhờ 55 tờ vé số độc đắc trị giá gần 7 tỷ đồng. Cũng từ đây, cuộc đời ông thợ sửa đồng hồ bước sang một trang khác.
Mạt vận sau 1000 ngày ngồi trên đống tiền
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà thuở hàn vi ông Lộc từng sống với vợ con. Ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ nay chỉ còn cụ Lê Thị Ba, mẹ vợ ông Lộc, đã ngoài 80 tuổi, sống cô độc. Khi chúng tôi gợi lại chuyện người con rể, cụ lắc đầu ngán ngẩm: "Đó là của từ dưới đất chui lên, trên trời rơi xuống, phúc họa lẫn lộn. Lộc đến để gia đời tụi nó phải tan cửa nát nhà thì tôi cũng chẳng tiếc làm gì". Theo như những gì cụ Ba kể, từ ngày có tiền, ông Lộc thường đi thâu đêm suốt sáng. Có khi mấy ngày liền, ông Lộc không ghé lại ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn tạm bợ này.
Căn nhà ông Lộc trước kia từng ở.
Quả thực, sức mạnh đồng tiền đã làm thay đổi quan niệm sống của ông thợ sửa đồng hồ. Ông đổi tính, chẳng còn thiết tha quá khứ nghèo khó, vợ con cũng như người thừa. Ông Lộc đã nhanh chóng "bắt nhịp" cuộc sống vương giả. Tiền ông mang cho gái rồi ném vào những canh bạc đỏ đen ngày nối ngày. "Trước khi trúng số, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy đánh bạc. Sau này có tiền, ông Lộc hết đánh bạc ở Sài Gòn lại sang tận Campuchia vào casino. Mỗi lần hết tiền, ông lại lò dò về rồi đi bật tăm cho đến lần sau quay về lấy tiếp", anh Nam (bạn ông Lộc) cho hay.
Không chỉ đắm mình trong cờ bạc, ông Lộc còn ngày ngày tìm tới các quán bar hay vũ trường làm bạn với dân chơi thứ thiệt và gái. Trong một lần ra oai với bạn mới quen, "cay mũi" vì lời thách bao trọn quán bar một đêm, ông Lộc chẳng tiếc vung tay 300 triệu đồng, "mua" hẳn hàng tá chân dài và rượu hạng sang phục vụ. Giới ăn chơi đất Thủ đến giờ vẫn còn truyền tai nhau một "chiến tích" khét tiếng khác của Lộc "đại gia". Chuyện là, trong một dêm ăn chơi nơi đất Sài Gòn hoa lệ, ông dã phải lòng cô gái miền Tây trẻ đẹp. Chỉ sau một hồi nghe người đẹp tỉ tê, ông đã cho cô gái không phải một vài đồng bạc lẻ mà nguyên cả "nạm" vàng.
Người ngoài hào phóng là thế nhưng với vợ con, ông Lộc một "cắc" cũng chẳng muốn buông ra. Cụ Ba kể: "Hồi còn nghèo, vợ chồng nó có vay tín dụng 1 triệu đồng của ngân hàng ở phường Phú Hòa, nhưng khi trúng số, vợ xin tiền để trả nó cũng chẳng nói gì. Vợ nó phải ỉ ôi năm nỉ bao nhiêu lần nó mới chịu chi". Cụ Ba còn nhớ, hồi nhận tiền trúng số về, người con rể liền cất hẳn vào tủ, chẳng hề đoái hoài tới vợ con đang đứng mừng khấp khởi trước cửa. Sợ vợ con "khoắng", ông Lộc liền kêu thợ đến thay ổ khóa. Sang ngày sau, ông đem ra tiệm vàng để... nhờ giữ hộ. Cứ mỗi lần đi chơi, ông lại "tạt" qua đó lấy tiền và vàng rồi mất hút mấy ngày mới về.
Tậu xe hơi, hàng nóng Để cho ra dáng đại gia, ông Lộc cũng học đòi tậu ngay một chiếc xe hơi, rồi thuê hẳn một tài xế riêng chở ông "ngao du" đây đó. Theo lời kể của anh Nam, có lần đi qua bên kia biên giới chơi, không biết ông Lộc kiếm ở đâu được một khẩu súng AK giắt kè kè bên mình. Đến khi bị công an bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép. Ông Lộc chạy vạy khắp nơi mới thoát được cảnh tù tội.
Thận chí, khi vợ gợi chuyện muốn xin 20 triệu đồng để đưa cô con gái bị tật nguyền sau một cơn sốt bại liệt đi chạy chữa, ông lạnh lùng đáp: "Bệnh lâu rồi, giờ có bỏ tiền ra chữa cũng chẳng hết". Hai bên nội ngoại góp ý rồi ông cũng gật đầu nhưng cứ lần lữa mãi. Lâu lâu có người đem chuyện ra nói, ông cũng làm thinh bỏ mặc. Nhưng ngược lại, ông không tiếc tiền mua hẳn một thùng vé số, hàng lốc mỗi cọc 100 tờ vì nghĩ vận may còn tiếp, tiền lại căng đầy túi. Suốt thời gian này, ông Lộc chỉ ăn chơi và ngồi dò số đợi lộc trời cho.
Thế nhưng, cuộc đời mấy ai đoán được chữ ngờ, "của thiên trả địa" hẳn là quy luật không tha cho những ai không biết quý trọng đồng tiền. Sau đúng ba năm chỉ ăn và tiêu tiền, khối "lộc trời" tan biến, ông Lộc mạt vận quay lại với cuộc sống bần hàn xưa, trở lại thân phận người thợ sửa đồng hồ bên gốc me ngay trước nhà mình. Quen chơi chẳng muốn làm, chán nản ông Lộc suốt ngày tìm đến rượu. Quá thất vọng vì ông, bà Cát và các con đã dắt díu nhau đi nơi khác sinh sống. Cũng từ đó, ông lang thang khắp nơi, lên tới tận Đồng Xoài (Bình Phước). Năm 2008, trong một lần say rượu ông đã bị xe tông chết giữa đường, cuộc đời của ông thợ đồng hồ kết thúc trong thê thảm.
Ông Lộc sinh năm 1956, lần trúng số độc đắc đầu tiên ông đã mua 6 tờ có hai số cuối 56. Chính vì vậy, những kẻ mê tín "luận" ra câu chuyện rằng, đã được ông báo mộng đánh con số 56 sẽ trúng bạc tỷ. Ông Triết (Trưởng KP.1, P. Phước Lợi) cho biết, trước đây có đông người đến gốc me nơi ông Lộc sửa đồng hồ cầu khấn xin số vào đêm khuya, khiến an ninh phố phải túc trực giải tán.
Theo Khôi Nguyên
Chồng bội bạc ôm tiền trúng số... kiếm người sinh quý tử Cách đây 5 năm, vợ chồng bà Lê Thị Lũy (47 tuổi, trú tại khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, Q.12) mưu sinh bằng nghề bán vé số. Cuộc sống nghèo khó, chồng bà là ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi) thường ao ước, nếu một ngày trời cho trúng số thì sẽ dùng tất cả số tiền xây dựng kinh tế...