Nhớ về anh “tình yêu đầu của em”
Em sẽ sống với tình yêu kỷ niệm trong em cho dù thời gian mình bên nhau rất ngắn.
Anh yêu! Em nhớ anh nhiều lắm, em rất “thèm” được nắm tay và ôm anh thật chặt. Dẫu biết rằng đó chỉ là mơ nhưng em cứ tưởng tượng, mòn mỏi “ôm gối ôm” hằng đêm.
Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau anh đã nắm tay khiến em rơi nước mắt vì sung sướng và hạnh phúc, cảm giác ngất ngây chưa bao giờ có được, em nhớ anh nhiều lắm.
Em cứ tưởng tượng, mòn mỏi “ôm gối ôm” hằng đêm (Ảnh minh họa)
Mỗi chiều đi làm về em chạy xe rất chậm vì anh hay nói “Vợ nhớ chạy xe cẩn thận”, em đã cố gắng không nhớ đến nhưng sao câu nói đó cứ văng vẳng bên tai làm em phải khóc rất nhiều cho dù mọi người xung quanh ai cũng tò mò nhìn em rơi nước mắt.
Video đang HOT
Mỗi lần gặp buồn phiền trong cuộc sống hay trong công việc, người đầu tiên em nghĩ đến đó chính là anh và rất muốn gọi điện thoại òa khóc cho anh nghe. Em biết nếu được anh chia sẻ thì mọi buồn phiền trong em sẽ tan biến hết, nhưng em muốn bản thân mình phải rèn luyện khi không có anh bên cạnh.
Anh biết vì sao em hay “mít ướt” không? Vì yêu anh em thấy buồn nhiều lắm, em sợ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của anh và em sợ gia đình hai ta sẽ bị đổ vỡ.
Mỗi lần nói chuyện với anh em rất vui, rất hạnh phúc nhưng nỗi buồn cứ gờn gợn trong em vì chúng ta đã có gia đình. Rồi nghĩ đến gia đình anh em thấy mình mắc tội, thấy có lỗi với vợ anh vì cũng là phận gái mà.
Em thấy xót xa, chạnh lòng cho bản thân mình nhưng em đã quyết định rất đúng đắn và chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận đâu.
Em sẽ sống với tình yêu kỷ niệm trong em cho dù thời gian em và anh gặp nhau cũng như bên nhau rất ngắn. Thời gian đó cũng để em xác định rằng ít nhất trong cuộc đời em cũng có được một “tình yêu đầu của em”.
Theo Khampha
Tớ sẽ luôn ở sau dõi theo cậu
Những điều tớ làm chỉ mong cậu có thể cảm nhận được tình cảm của tớ.
Cậu biết không, cuộc sống này giống như trò chơi ca rô vậy, ngập tràn dấu X và O. Và cậu là X, tớ là O, cứ thế lướt ngang qua đời nhau. Và rồi quen nhau, không hề tình cờ, mà theo thời gian trôi, một ngày tớ chợt nhận ra tớ đã thích cậu mất rồi.
Tớ không biết là như thế nào, nhưng thực sự là thế, và tớ cảm thấy mọi việc nhỏ bé cậu làm đều có ảnh hưởng đến tớ, theo những cách mà tớ chưa từng cảm nhận trước đây. Chưa từng ai cho tớ nếm trải nhiều cảm xúc đến vậy, từ thiên đường hạnh phúc cho đến vực sâu nỗi buồn. Nếu tớ có thể gọi tên cậu bằng tên một cảm xúc, tớ sẽ chọn "khó thở"...
Được ngắm khuôn mặt, nụ cười của cậu... đều làm cho tớ thấy lâng lâng (Ảnh minh họa)
"Khó thở" là mỗi khi tớ nhìn cậu thật xinh tươi (tớ ghét mỗi khi cậu thay đổi những kiểu ảnh, cậu thật xinh làm tim tớ như ngừng đập). "Khó thở" khi cậu có vẻ quan tâm tớ, hay là tớ tưởng thế. "Khó thở" vì vui sướng khi cậu đồng ý cuộc hẹn với tớ, hoặc đơn giản chỉ là đi bộ thể dục buổi sáng. Cậu có biết rằng, chỉ cần đi cạnh cậu, nói chuyện với cậu, được ngắm khuôn mặt, nụ cười của cậu... đều làm cho tớ thấy lâng lâng.
Khi cậu nhìn tớ, tớ ước gì có thể ngừng thời gian lại, giữ nguyên khoảnh khắc ấy, chỉ còn tớ và cậu mà thôi, nhưng tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là quay đi vì tớ quá ngốc nghếch và không đủ dũng khí để nhìn thật lâu vào mắt cậu.
Nhưng cũng không ít lần, cảm giác "khó thở" thật là khó chịu, khi tớ nhìn cậu buồn, cậu thất vọng, khi biết cậu khóc, khi đọc những dòng tâm trạng của cậu. Tức ngực khi tớ ghen với những người con trai khác, và khi tớ biết được tớ không có chút hy vọng gì với tình cảm này, nhất là khi tớ biết cậu đang tránh tớ... Lần đầu trong đời tớ biết được là lại có thể đau đến thế...
Tớ biết cậu không có tình cảm với tớ, đã bao lần tớ tự hỏi mình làm phải gì, và lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình, để rồi quyết định dừng lại và cố quên cậu đi. Nhưng tớ lại quá yếu đuối, và chẳng thể quên được cậu, Rồi tớ nhận ra tớ thích cậu, không phải là để trở thành gì của cậu, chỉ đơn giản được quan tâm cậu, nhìn cậu vui vẻ mỗi ngày, là đã đủ rồi. Tớ không nghĩ ngợi thêm nữa, và để tự nhiên, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Giờ tớ biết là tớ không lầm, tớ không hối hận vì vẫn thích cậu. Cậu chắc không biết tớ ngớ ngẩn đến thế nào đâu, cứ mãi nhớ cậu, luôn muốn dõi theo những việc cậu làm, cũng từng mơ mộng cùng cậu đi đến suốt cuộc đời, từng ngày cùng nhau từ bình minh cho đến hoàng hôn, thật là tuyệt!
Tớ không dám nói tình cảm của tớ là mãi mãi hoặc không có gì thay đổi, nhưng tớ sẽ luôn đợi cậu đến khi nào còn có thể, tớ sẽ luôn có mặt và nói với cậu rằng: "Có tớ đây. Mọi việc sẽ ổn cả thôi!", và dù tớ không thể nói "Tớ yêu cậu", nhưng trong mọi suy nghĩ tớ sẽ luôn yêu khuôn mặt, yêu ánh mắt, yêu nụ cười, giọng nói... và tất cả mọi điều về cậu.
Cậu đã nắm giữ trái tim tớ, cậu là động lực giúp tớ trong cuộc sống. Tớ thích cậu bởi cậu là chính cậu, nếu được tớ sẽ chẳng đòi hỏi cậu phải thay đổi gì đâu. Tớ không thể yêu cầu cậu một điều gì, tớ chỉ muốn cậu có thể sẻ chia với tớ, để tớ có cơ hội chăm sóc, bảo vệ cậu, mỗi khi cậu buồn, khi cậu khóc, tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai này... Với tớ, thế là đủ.
Những điều tớ làm chỉ mong cậu có thể cảm nhận được tình cảm của tớ, dù đó là tình cảm chỉ từ một phía. Tớ sẽ luôn ở sau dõi theo cậu. Hứa đấy!
Theo Khampha
Gửi em, người thương! Người thương! Giờ chúng ta chỉ có thể coi nhau là vậy thôi em nhỉ. Bây giờ chúng ta không còn đi cùng nhau trên một con đường nữa, nhưng không có nghĩa mình phải ghét bỏ nhau. Được quen biết nhau giữa bồn bề của cuộc sống, giữa hàng triệu con người thế này đã là quá may mắn cho chúng ta...