Nhớ thương lía xào xứ lụa
Về quê, rủ đám bạn cũ ra quán ngồi huyên thuyên mấy câu chuyện nhảm, ấy vậy mà đứa nào cũng chăm chăm nhìn đĩa lía xào trước mặt, chỉ tích tắc chúng nó đã xơi sạch.
Về với xứ lụa Tân Châu (An Giang) quê tôi, bạn có thể tìm thấy món ăn này dễ dàng. Ở đây, con lía được người ta gạn dưới sông mang lên, ngâm cho ra hết đất, sau đó rửa lại thật kỹ với nước mới đưa vào chế biến.
Lía có hình dạng khá giống hến, vỏ khá mỏng nên xào nấu mau chín. Lía có thể chế biến thành vài món như: lía xào tỏi, lía luộc xả, lía phơi… Dân ở đây, đặc biệt là học sinh, thường chuộng lía xào tỏi hơn, còn lía phơi nắng hơi kén người ăn bởi con lía còn sống, người ta chỉ ướp muối rồi phơi hai, ba cái nắng, sau đó mang ra bán.
Để có một đĩa lía xào ngon, không thể không có nước chấm. Dù đã ăn khá nhiều quán, nhưng không nơi nào làm ngon bằng nước chấm của mẹ. Nước chấm mẹ ưng phải đặc kẹo một tí, đường, me chua, nước mắm cho vào phải phù hợp. Nếm thử phải có vị ngọt thanh, vị chua của me không được át mùi của nước mắm.
Video đang HOT
Người ăn cay như tôi thường cho thêm ít ớt hoặc sa tế vào chén, cứ thế mà tận hưởng. Lấy từng con lía đưa vào chén nước chấm rồi cho vào miệng, không thể cưỡng lại món ăn quê dân dã, phảng phất mùi thơm rau quế.
Ở Sài Gòn, có cơm hến, cháo mực, bánh canh ghẹ… đủ loại hải sản, món ngon vật lạ ở đâu cũng dồn về đây. Nhưng tiếc thay, thèm một đĩa lía xào mà tìm hoài không nơi nào bán. Cứ đợi về quê là chạy ngay ra quán hoặc nhờ mẹ xào cho một đĩa lía, ngồi ăn mà như thấy cả tuổi thơ ùa về. Những lần đi xa, lại nhớ hoài, nhớ mãi cái mùi vị đó, một món quà mang hương vị của quê hương.
Theo Thanhnien
Hương vị quê hương: Hương đậu phộng trên vùng đất cát
Trong hương lúa chín, mùi thơm của nồi đậu luộc hòa quyện bay khắp ngõ xóm, đồng quê cùng với nụ cười trong trẻo của đám con nít.
Một ngày tỉ mỉ, tay thoăn thoắt nhổ và tách đậu trong nắng tháng tư
Giữa cái nắng bỏng da, mợ khum người, tay nhổ thoăn thoắt từng bụi đậu phộng. Vừa tách ra khỏi đất cát, những hạt đậu nho nhỏ, xinh xinh, màu trắng sữa nằm gọn trong đôi bàn tay gầy guộc, rám nắng của mợ. Một mùa đậu phộng nữa lại về trên những tấm lưng lom khom ngoài bãi cát.
Bao đời qua cây đậu phộng gắn liền với cuộc sống thường nhật của người dân quê. Không phân hóa học, thuốc tăng trưởng, bà con tận dụng mọi nguồn hữu cơ để bón cho đồng đất thêm phì nhiêu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho cây đậu xanh tốt, mùa thu hoạch thêm bội thu và đặc biệt chất lượng đậu rất ngon.
Trong hương lúa chín, mùi thơm của nồi đậu luộc hòa quyện bay khắp ngõ xóm, đồng quê cùng với nụ cười trong trẻo của đám con nít. Có thể nói, đậu luộc là món phổ biến, dễ chế biến lại giữ nguyên vẹn vị béo ngọt tinh túy nên làm "đẹp lòng" tất cả mọi người. Bà con thường chọn những củ đậu to, đều, để nguyên vỏ rửa thật sạch, cho vào nồi đổ một ít nước thêm chút muối đun đến khi nước cạn thì đậu cũng vừa chín tới. Chỉ cần tách đôi vỏ đã thấy hạt đậu căng mũm mĩm, nhai nhẹ thôi cũng đủ ngập tan trong vị béo, bùi, ngọt lịm, tưởng chừng bao lo toan mệt nhoài đã tan biến hết.
Kẹo đậu phộng
Nhưng có lẽ kỳ công chế biến nhất là đặc sản kẹo đậu phộng. Đậu phộng phải chọn hạt ngon (không lép, không sâu), phơi vài nắng. Đường dùng để đổ kẹo phải là loại đường bát ngon. Chặt đường bát thành những cục nhỏ, cho một lượng nước vừa phải vào nồi, chụm cho nồi đường sôi thì hạ lửa liu riu, nặn một vài giọt chanh tươi. Khi đường bốc mùi thơm thì nhỏ đường vào chén nước, nếu thấy đường không tan, đông lại nhanh tay nhắc nồi ra khỏi bếp. Trút đậu vào nồi đường đang sôi, trộn đều rồi đổ tất cả lên quanh mặt bánh tráng nướng đã để sẵn. Kẹo dẻo, thơm ngon phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người làm; thiếu chanh hoặc đường tới quá thì kẹo sẽ cứng và khét.
Ngoài ra, đậu phộng rang cũng là món khoái khẩu cho dân nhậu vùng quê. Chỉ cần đĩa đậu phộng rang muối lai rai cùng chai rượu gạo, mọi mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả rủ nhau đi đâu hết. Đậu phộng rang giã nát trộn với đường cát và muối ăn cùng cơm nóng hoặc xôi vào những sáng trời se lạnh là no chắc bụng cho một ngày làm việc mới.
Những món ngon từ đậu phộng vốn là thức quà quê không thể thiếu của bao thế hệ tuổi thơ xứ Quảng. Đặc biệt ngày nay, còn theo đôi quang gánh các mẹ, các chị miệt vườn vào phố thị đãi du khách gần xa. Có năm được mùa, gánh đậu lần lượt kẽo kịt theo chân người về nhà, từng mái đầu chụm lại, tiếng lách tách bóc đậu, tiếng người ới nhau ra sân phơi khô rồi rộn rã cùng đi ép dầu để dành ăn quanh năm. Nhiều hộ gia đình lại tăng thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống từ dầu phộng quê.
Ngày nay đời sống người vùng quê xứ Quảng có phần khá giả hơn trước, đã hết nỗi lo để dành vài chục lon đậu phộng những ngày mưa bão không ra đồng được nhưng luống khoai, đám đậu vẫn gắn liền với người dân. Những vạt đậu vẫn xanh mướt, trải dài trên vùng đất cát nhưng thú vị nhất có lẽ là người xa quê về thăm làng, du khách ghé chơi được thưởng thức món ngon từ hạt đậu phộng ngọt ngào tình quê.
Theo Thanhnien
Chân chất bánh xèo "bốn mùa" quê hương Làng mình có nhiều hàng quán bán quà vặt. Nhưng cái quán 'đọng' trong tâm trí mình nhiều nhất là quán bánh xèo của dì Năm Hậu. Quán là cái chòi lợp bằng lá dừa, quây quanh ba mặt cũng bằng lá dừa... Ba mình nói bốn mùa trong năm đều lần lượt "diễu hành" trên bánh xèo của dì. Theo ba, bánh...