Nhớ nội
Sinh thời, ông ít nói và sống nội tâm nhưng con biết con là đứa cháu được ông yêu thương nhất vì là “con đầu cháu sớm”.
Trong mỗi cột mốc của cuộc đời con đều ghi dấu ấn về tình yêu thương của ông. Năm con 6 tuổi, ba mẹ quyết định chuyển vào sống ở TP HCM. Ngày con đi, bà khóc hết nước mắt, còn ông thì ôm con vào lòng, cho 20 đồng và dặn “vào Sài Gòn nhớ mua kẹo chia cho các bạn”.
Mỗi lần con về thăm quê, ông lại bảo: “Con là cháu đích tôn đấy nhé, sau này là trụ cột của cả họ đấy”. Con thắc mắc: “Đích tôn của ông là thằng Hải con chú Tư, con là con gái mà đích tôn gì hả ông?”. Ông cười: “Con gái cũng đích tôn được chứ sao, ông đã ghi tên con vào gia phả rồi đó”. Tuy con không tin bởi quê mình xưa nay chưa bao giờ có chuyện con gái là trưởng tộc nhưng trong lòng cũng thấy vui vui.
Video đang HOT
Ngày con chuẩn bị thi đại học, ông gọi điện thoại, nhắn nhủ: “Ngày xưa ông bà nghèo không có điều kiện lo cho con cái học hành chu đáo nhưng cha con vẫn vào được đại học. Giờ con phải cố gắng để làm gương cho các em”. Lời của ông là động lực nhưng cũng gây áp lực rất lớn đối với con… Rồi ngày con lên xe hoa về nhà chồng, ông phải đeo nẹp lưng (vì bị thoát vị đĩa đệm) ngồi xe đò hơn 1.000 cây số để vào chung vui. Ông mừng vợ chồng con cặp nhẫn được mua bằng tiền dành dụm từ lương hưu của ông và tiền bán con heo nái của bà…
Thương con là thế nhưng những tháng cuối đời, ông phải vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, con lại không thể ở bên cạnh để chăm sóc ông bởi sắp đến ngày sinh nở. Ba hỏi ông có dặn dò gì không, ông ứa nước mắt nói ngắn gọn: “Dặn cháu là gái ngoan phải làm sang cho chồng”.
Ông ơi, sắp đến giỗ thứ năm của ông rồi. Con luôn nhớ lời dặn của ông và vẫn thực hiện mỗi ngày.
Theo VNE
Mất tuổi xuân vì chung thủy với người yêu
Chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành, lặp đi lặp lại mãi điệp khúc này đâm ra tôi rất chán nản. Vì yêu anh tôi nín nhịn bỏ qua những người theo đuổi. Bạn bè khuyên tôi nên dứt khoát để tìm người mới mà tôi không thể làm được.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau được 5 năm qua sự giới thiệu của một người bạn gái. Tôi năm nay 35 tuổi, anh hơn 10 tuổi, chưa có gia đình. Hiện tại anh đang định cư ở Canada nhưng chúng tôi chưa một lần giáp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại hay internet. Đối với tôi anh không chỉ là người yêu mà còn là một người anh, bởi anh từng trải, chín chắn, biết suy nghĩ.
Tôi tuy trưởng thành nhưng lại trẻ con, nóng nảy, hay tự ái và giận hờn vu vơ. Tính anh thẳng thắn nhưng hơi khó chịu, tôi biết điều đó nên trong suốt thời gian quen nhau không dám nói gì nhiều để anh phải nóng giận. Đôi khi chỉ vì những câu nói không suy nghĩ của tôi mà anh lại xem nó quá phức tạp, suy diễn đủ thứ.
Trong 5 năm yêu nhau, chỉ có tôi quan tâm, anh không để ý đến cảm giác hay sở thích của tôi. Những lúc tôi buồn hay gặp rắc rối không thấy anh hỏi thăm. Ngày sinh nhật tôi vậy anh cũng không nhớ chúc mừng hay tặng quà, tôi thấy tủi thân vô cùng. Mỗi lần tôi có lỗi anh luôn để bụng, lâu lâu lại đem ra nhắc lại. Chúng tôi cãi nhau, chia tay rồi lại làm lành, lặp đi lặp lại mãi điệp khúc này đâm ra tôi rất chán nản. Vì yêu anh tôi nín nhịn bỏ qua những người theo đuổi. Bạn bè khuyên tôi nên dứt khoát để tìm người mới mà tôi không thể làm được.
Anh rất tự hào mình là người đàn ông luôn có nhiều người theo đuổi, chưa có ai thật sự hiểu được anh để lấy làm vợ. Có bao giờ anh gặp chuyện gì mà chia sẻ hay tâm sự với tôi đâu. Anh sống nội tâm nên ít tâm sự với ai, chẳng lẽ tôi là người yêu mà anh cũng không muốn chia sẻ? Mỗi lần lên mạng nói chuyện, không thấy anh trả lời tôi không thể nào chịu được, chỉ muốn ngay lập tức bay qua xem anh có gặp chuyện gì hay không.
Tôi rất muốn anh về Việt Nam một lần để khi gặp mặt chúng tôi nói chuyện dễ dàng hơn, có thể hiểu nhau hơn, nhưng anh cứ hứa suốt. Điều đó làm tôi vô cùng khổ sở. Giờ anh nói lời chia tay vì không hợp, trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt, có chút oán hận, vì anh mà tôi để tuổi xuân của mình trôi qua. Không biết đến lúc nào mới có người hợp với ý anh, bởi anh khó tính, khó đến mức ít ai chịu đựng được lâu.
Có phải tôi quá ngốc khi chỉ biết yêu anh mà để cơ hội của mình trôi qua hay không? Tôi không thể quên được anh thì làm sao có thể tìm người mới khi tuổi đã toan về già? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Bạn trai ham việc quên cả người yêu Lâu lâu em nhắn "Anh có nhớ em không". Anh trả lời "Tự nhiên hỏi thế làm bực cả mình, không muốn nói chuyện nữa". Em đang yêu anh chàng lái xe, người ta bảo yêu lái xe là khổ lắm, không chung thủy và ít quan tâm tới mình. Em không quan tâm vì nghĩ nếu yêu nhau mới đến được với...