Nhớ những ngày thơ dầm mưa bắt cá
Lần anh em mình đi tắm mương, bị bố lôi về, bố bảo phạt mỗi anh em 2 roi, anh cứ kỳ kèo: ‘Bố ơi cho em nợ đi…’
Trời Hà Nội mấy ngày nay mưa không ngớt. Ngồi ngắm mưa rơi mà em gái lại thấy nhớ anh trai quá.
Em nhớ ngày xưa mình cùng nhau trốn bố mẹ đi tắm mưa, cùng lũ bạn trong làng chơi đùa, bắt cá. Ngày ấy đường quê trơn trượt, lần nào mình nghịch về cũng lấm lem hết đầu tóc, chân tay, anh lại vội vàng múc nước cho em tắm giặt kẻo bố mẹ đi làm về mà biết, chúng ta lại no đòn.
Rồi có nhiều lần mình trốn đi chơi buổi trưa nữa, nghĩ cảnh hai anh em lò dò nháy nhau bước qua bụng mẹ em lại phì cười.
Không biết anh còn nhớ lần mình vừa lom khom ra mở cửa thì bố đi làm về không? Bố ở ngoài, mẹ ở trong, anh em mình chẳng có cách gì trốn thoát, thế là lại một phen… úp mặt vào tường.
Học sinh lớp 5, lớp 3 rồi mà mình còn bị phạt cái ‘chiêu’ đó suốt anh nhỉ?
Nhưng lần nào cũng vậy, hễ bị trách mắng là anh lại đứng ra bảo vệ em, lại nhận hết tội lỗi về mình. Lần anh em mình đi tắm mương, bị bố lôi về, bố bảo phạt mỗi anh em 2 roi, anh cứ kỳ kèo: ‘Bố ơi cho em nợ đi, cho em nợ bố nhé’ khiến bố bật cười.
Giờ mình đã lớn, con cái đủ cả, thời gian dành cho nhau cũng chẳng được nhiều nhưng hình như với anh em vẫn là cô bé.
Video đang HOT
Thói quen vài ngày lại gọi điện hỏi han em từ thời sinh viên anh vẫn giữ, thế nên hễ em sốt nhẹ, hắt hơi anh cũng biết, lại dặn dò: ‘Thuốc men vào lấy sức mà còn chăm con nữa’.
Yêu lắm anh trai ạ!
Chúng ta bây giờ đã bước qua tuổi ‘băm’, cơm áo gạo tiền khiến mình phải quay cuồng với guồng quay của cuộc sống.
Mình không may mắn sinh ra trong gia đình vương giả, mình chẳng nhiều tiền như nhà người ta nên có lúc cũng thấy vất vả anh nhỉ.
Dù thế em vẫn thấy ông trời ưu ái mình khi cho em một người anh tuyệt vời, biết chăm lo, chia sẻ với mọi người, lại tâm lý vô cùng. Thế nên bất kỳ khi nào mệt mỏi em lại muốn nói chuyện với anh, dù chỉ là những câu chuyện bâng quơ, lúc ấy em thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm.
Chắc anh sẽ rất buồn cười khi thấy hai anh em nói chuyện với nhau suốt mà em còn phải viết thế này nhưng anh thừa biết là em không khéo nói mà.
Bình thường chẳng bao giờ em thổ lộ được rằng em thương yêu anh đến mức nào, đó cũng là điều em tiếc nuối. Nếu em không kiệm lời thì hơn 30 năm qua đã có trăm nghìn câu yêu thương gửi tới anh rồi ấy chứ, anh nhỉ.
Và em sẽ học cách nói lời yêu nhiều hơn nữa để sau này nhìn lại không phải hối tiếc, cha mẹ đã già, biết đâu đó chỉ nay mai thôi mình không còn gặp nữa.
Em không muốn về sau lại phải nói hai chữ: ‘Giá mà’.
Cuộc sống có lúc này lúc kia, mọi sự nhiều khi không như ta mong đợi nhưng hãy luôn sống vui anh nhé, em luôn ở bên cạnh gia đình mình. Yêu nhà mình lắm!
Theo Tinngan
Tôi có nên làm đám cưới giả để đỡ bị thiên hạ gièm pha
Tôi lỡ có thai với một người đàn ông có vợ. Ông ấy không thể bỏ gia đình để đến với tôi. Và giờ gia đình tôi muốn phải hợp thức hóa cái thai đó...
Sau khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã phải lòng một người đàn ông đã có gia đình. Ông ấy hơn tôi 18 tuổi và là doanh nhân thành đạt.
Tôi quen ông ấy qua người bạn thân ở hộp đêm. Ông ấy tuy nhiều tuổi nhưng rất trẻ trung, sành điệu. Qua vài câu chuyện xã giao, ông ấy xin số điện thoại của tôi. Ông ấy nói, nếu cần công việc, ông ấy sẽ giúp.
Từ tối hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại. Mặc dù nội dung tin nhắn chỉ xoay quanh vấn đề về công việc, học hành. Nhưng gần như hôm nào tôi cũng mong ngóng tin của ông ấy. Rồi chúng tôi 'ngã' vào nhau lúc nào không hay.
Tôi biết ông ấy đã có vợ, có con và cũng biết ông ấy rất thương yêu gia đình mình. Tôi chỉ là 'cơn gió lạ' trong cuộc đời của ông ấy.
Ảnh minh họa
Ông ấy giúp tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước. Ông ấy mua cho tôi 1 căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi, xe máy xịn để đi làm. Thỉnh thoảng, ông ấy đưa tôi một khoản tiền lớn và cùng tôi đi du lịch nước ngoài.
Lúc ông ấy mua chung cư cho tôi, tôi phải nói dối bố mẹ rằng, vì muốn độc lập và thoải mái nên tôi xin dọn ra và thuê chung cư ở. Thấy tôi - một cô gái vốn rất nhõng nhẽo, tiểu thư nay lại xin ở riêng, bố mẹ tôi đồng ý luôn. Mỗi tuần, tôi về nhà thăm bố mẹ 1 lần.
Rồi tôi có bầu với người đàn ông kia. Tôi không ép ông ấy bỏ vợ, tôi cũng không nói cho ông ấy về cái thai. Đến khi bụng to, tôi mới thú nhận với ông ấy. Tôi nói rằng, tôi muốn làm mẹ đơn thân. Tôi cũng không muốn ông ấy phải suy nghĩ, đắn đo về mối quan hệ này.
Ông ấy đã khóc và nói rằng, ông thương 2 mẹ con tôi. Nhưng ông không thể bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con. Nếu tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân thì ông ấy sẽ chu cấp cho 2 mẹ con không thiếu thứ gì. Tôi đã lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Vì ít thấy tôi về thăm nhà, một hôm mẹ tôi đến chung cư thăm tôi. Tôi không giấu được chuyện mình mang thai và kể lại cho mẹ nghe. Bà choáng váng, sững sờ, không nói thành lời. Đau đớn vô cùng nhưng bà vẫn khuyên tôi nên để lại đứa con. Điều mẹ lo lắng là bố tôi khó tính và khó chấp nhận được chuyện này. Đặc biệt, nếu hàng xóm xì xèo, gièm pha, có lẽ ông từ tôi luôn.
Cuối cùng, câu chuyện cũng tới tai bố. Bố tôi nói, chuyện đã rồi phải tìm hướng giải quyết. Gia đình không thể chấp nhận được việc không chồng mà chửa nhưng không thể phá cái thai. Cuối cùng bố mẹ nói rằng, cần phải làm 1 đám cưới... giả để hợp thức đứa con trong bụng.
Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi sinh con. Hiện tại, bố mẹ đang tất tả nhờ một ai đó thân quen làm cái lễ ăn hỏi và đám cưới để che mắt hàng xóm, họ hàng. Đám cưới tổ chức chỉ là hình thức, như vậy, bố mẹ và đứa con trong bụng tôi sẽ không phải chịu tai tiếng, gièm pha.
Tôi có nên tổ chức đám cưới giả không? Nhìn những giọt nước mắt của cha mẹ, tôi tự hỏi, con đường cô độc sắp tới tôi đi liệu có đúng? Bỗng dưng tôi thấy mông lung quá.
Theo Tinngan
Tôi hạnh phúc từ khi cha mẹ ly hôn Hai mẹ con sống cũng khá chật vật nhưng đối với tôi đó thật sự yên bình và hạnh phúc. Những đứa con sẽ chỉ thấy hạnh phúc khi cả nhà hạnh phúc. ảnh minh họa Tôi xin kể câu chuyện của mình để các bậc làm cha mẹ thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của những đứa trẻ phải sống trong căn...