Nhớ người yêu cũ!
Em đã quá yêu anh, em đã nghĩ, nếu không phải là anh, em sẽ không lấy ai. Nhưng cuối cùng, em chờ đợi điều gì khi anh đã có gia đình mới!?
Đã nhiều lần em tự hỏi, tình yêu là gì mà khiến cho em cảm thấy đau đớn đến thế. Từ khi xa anh, em chưa một lần thực sự yêu và được yêu. Em cũng chưa bao giờ thấy thương nhớ ai, bởi cảm giác của em gần như chai sạn, em đã vô cảm trước mọi người.
Em chôn chặt trong đáy lòng mình tình yêu dành cho anh bao nhiêu năm qua. Chẳng ai biết vì sao em không yêu, chẳng ai biết vì sao em ít nói, chẳng ai biết vì sao em lại chưa có ý định lấy chồng. Họ cứ thúc giục em kiếm người yêu đi cho đỡn buồn, rồi họ lại băn khoăn không hiểu, tại sao một cô gái cũng xinh xắn, dễ thương, công việc ổn định như em lại không có người yêu. Bao nhiêu người dẫn em đến để giới thiệu, nhưng kết quả cuối cùng, em đều thờ ơ và lãnh đạm. Em không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế, chỉ biết rằng, em không thể nào mở lòng được với ai, không thể nào yêu thương ai thật sự và cũng không có cảm giác nhớ thương một ai đó giống như với anh.
Em chôn chặt trong đáy lòng mình tình yêu dành cho anh bao nhiêu năm qua.
(ảnh minh họa)
Em biết, cả đời này, dù sau này em có phải lấy chồng, có yêu ai đi chăng nữa thì cảm xúc ấy cũng không thể mãnh liệt như em bên anh. Em cũng không hiểu tình yêu em dành cho anh tại sao lại thiết tha đến thế dù anh đã phản bội em, đã rời bỏ em. Đôi khi, đi qua những quán quen, đi qua những con đường cũ, em lại giật mình bởi mùi hương quen thuộc, giống như đi bên cạnh anh, em thảng thốt khi ai đó gọi một cái tên giống tên anh và tim em lại run lên khi thấy bóng hình ai như anh. Em biết, đó là tình yêu và em còn yêu anh nhiều lắm!
Rồi anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng. Dù em không thể quên được anh nhưng em phải làm vợ, làm thiên chức mà ông trời ban cho em. Đôi khi, trong giấc mơ, em lại thảng thốt gọi tên anh. Em có lỗi với chồng dù chỉ là nghĩ về anh trong tâm tưởng. Nhưng lý trí khó điều khiển được anh à, con tim thì càng không thể. Em vừa yêu vừa hận, khiến cho tâm can em thêm giằng xé.
Có những lúc em lại so sánh anh với chồng, rằng chồng em chẳng giống anh, chẳng ân cần, lãng mạn chẳng chiều em như anh đã chiều em. Nhưng thật tiếc, anh không phải là chồng em, anh chỉ là người đàn ông mà em yêu thương hết.
Video đang HOT
Nhưng đôi lúc, em đã nghĩ về anh, như thế, cũng đau đớn, cũng thấy lòng quặn thắt chì vì anh là người yêu cũ của em, thế thôi! (ảnh minh họa)
Em chẳng dám trách anh, chỉ trách mình tại sao còn vương vấn hình bóng người cũ, tại sao lại tự dằn vặt cuộc sống của mình như vậy?! Em đã quá yêu anh, em đã nghĩ, nếu không phải là anh, em sẽ không lấy ai. Nhưng cuối cùng, em chờ đợi điều gì khi anh đã có gia đình mới!?
Cuộc sống là vậy, nếu cứ muốn gì được nấy thì đã không phải là cuộc sống. Em phải chịu đau khổ, phải khóc lóc, phải sống đi chết lại vì yêu anh, có lẽ đó là duyên tình của em. Với em, anh bây giờ là quá khứ, là kỉ niệm em phải chôn vùi. Nhưng đôi lúc, em đã nghĩ về anh, như thế, cũng đau đớn, cũng thấy lòng quặn thắt chì vì anh là người yêu cũ của em, thế thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người uất hận chiếm đất của kẻ phụ tình
Tôi biết anh có một người anh trai đang công tác tại TP Hồ Chí Minh và tôi cũng chẳng hề quan tâm lắm đến chuyện đó. Nhưng sự đời sao lại oái oăm với tôi đến thế, sát ngày cưới, người anh trai cả trở về và tôi đã nhận ra anh chính là kẻ mà tôi căm thù nhất trên cõi đời này.
7 năm trước, buồn chán vì thi trượt đại học, tôi xin phép bố mẹ xuống Hà Nội làm giúp việc cho một người bác ruột mở dịch vụ karaoke. Ban ngày, tôi đi học luyện thi còn buổi tối, tôi giúp bác làm những việc vặt trong quán. Thành khi đó là một họa sĩ, anh ta mở một cửa hàng làm biển quảng cáo và là hàng xóm của bác tôi. Mỗi khi hoàn thành một công trình lớn, Thành cùng nhân viên đến quán karaoke và thường mời tôi hát cùng. Thế rồi chẳng hiểu sao, tôi đã phải lòng anh chàng họa sĩ hát hay, khéo mồm và lãng tử đó.
Mỗi lần được anh rủ đi chơi và giới thiệu với bạn bè, tôi cứ ngỡ mình đã trở thành một bà hoàng, chí ít là trong con mắt của Thành. Anh kéo ghế ân cần mời tôi ngồi, anh hỏi tôi thích uống loại nước gì, anh luôn tìm bằng được món ăn mà tôi thích, anh quan tâm đến việc tôi mặc có đủ ấm hay không..., anh làm đủ mọi thứ để tôi có thể hiểu là trong anh, tôi được nâng niu như một nàng công chúa. Và chỉ sau vài tháng, tôi đã bỏ qua lời khuyên của bạn bè, họ hàng mà lao vào vòng tay anh. Tôi trao cho anh tất cả.
Bác tôi đã gọi tôi đến giảng giải một hồi rồi nói bóng gió tôi nên về quê, nơi thành phố ngập tràn cạm bẫy không phải là nơi phù hợp với cô gái như tôi. Tôi thu xếp hành lý và nói rằng sẽ về quê nhưng thật ra là dọn về nhà trọ mà Thành đã thuê giúp tôi. Ngoài thời gian học tập, tôi đến xưởng quảng cáo của anh để làm một số việc đơn giản. Tình yêu của chúng tôi cứ thế diễn ra hết sức ngọt ngào cho đến một ngày tôi hoảng hồn nhận ra mình đã có thai. Tôi cuống cuồng báo tin cho Thành thì chỉ nhận được câu trả lời hết sức tửng tưng: "Em gọi taxi đi chứ anh bận thế này làm sao đưa em đi được".
Tôi ngớ người, hỏi anh là đi đâu thì Thành nói là đi "giải quyết hậu quả chứ đi đâu nữa". Từ ngạc nhiên chuyển sang uất hận, tôi đùng đùng bỏ đi, tự đi làm cái việc cái việc thất đức một mình. Trong nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi thấm thía những lời khuyên của bạn bè, họ hàng và ân hận vô cùng. Tôi cắt liên lạc với Thành và anh ta cũng chẳng đến thăm và liên lạc với tôi. Mấy hôm sau, tôi lần mò đến xưởng thì nghe Thành đang oang oang nói với đám nhân viên: "Con ấy như thế thì cả đời cũng chẳng đỗ được đại học. Nó bịa chuyện có thai định "khóa" anh, anh có ngu đâu mà mắc bẫy".
Tôi đã phần nào cảm nhận được con người thật của Thành, nhưng đến khi nghe thấy những lời đó, tôi uất hận vô cùng. Tôi hận mình khờ dại, hận con người đểu giả kia, hận mình sinh ra ở miền núi xa xôi nên thật thà trước sự xảo trá của lòng người. Tôi quyết tâm "trả thù đời" bằng cách phải thi đỗ vào đại học và sẽ trở thành một phụ nữ thành đạt.
Tôi quay lại nhà ông bác, xin được ở lại và hứa sẽ chú tâm vào học hành. Lời khẩn cầu của tôi được bác chấp nhận với điều kiện: Không được yêu đương bất kỳ ai.
Tôi dồn hết sức cho học tập và đỗ đại học với số điểm cao, 6 năm sau, tôi đã có trong tay 2 tấm bằng đại học và có ngay một công việc với mức lương khá ổn. Lúc này tôi mới dám nhận lời yêu Nam, một người con trai hiền lành hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ nỗi đau bị phụ bạc vẫn ám ảnh tôi khá sâu đậm nên đến khi sắp tổ chức đám cưới, tôi vẫn chưa dám để Nam đi quá giới hạn. Đã có lần tôi hỏi Nam quan niệm thế nào về sự trong trắng của một người con gái. Anh thẳng thắn trả lời: "Anh quan tâm đến sự chung thủy của cô gái đó hơn. Nếu cưới một cô gái trinh trắng nhưng sau đó, cô ta lại lén lút với người đàn ông khác thì còn tồi tệ hơn nhiều". Tôi khá yên tâm với ý nghĩ đó của anh nhưng những điều kinh khủng đã xảy ra với tôi thì vẫn là điều bí mật. Nếu Nam mà bỏ tôi thì có lẽ tôi sẽ không dám yêu một người nào nữa. Tôi định bụng sau đêm tân hôn, Nam có hỏi thì tôi sẽ thú nhận với anh, còn nếu không thì đó sẽ mãi mãi là điều bí mật của riêng tôi.
Thế mà chỉ trước đám cưới 2 ngày, Thành đột ngột xuất hiện với vai trò là anh trai của chú rể. Tôi vừa uất hận, vì hoang mang lo sợ vì có thể con người mà tôi căm ghét đến tận xương tủy này sẽ tiết lộ bí mật của tôi. Và lo sợ hơn nữa, có thể Thành sẽ can thiệp để hôn lễ của chúng tôi bị hủy bỏ.
Rồi cái giây phút mà tôi lo sợ nhất đã đến, Nam kéo tôi ra giới thiệu trước họ hàng và Thành. Tôi vờ như không quen biết và Thành cũng làm như vậy với tôi. Anh ta đã già hơn rất nhiều và có vẻ rất bình tĩnh. Theo giới thiệu thì Thành đã lấy vợ, sinh con ở trong ở trong Nam, anh ta chỉ ở lại quê 1 năm sau đám cưới. Tôi lo lắng chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Tối hôm đó, Thành công khai nói với mọi người rằng muốn được trò chuyện riêng với cô em dâu. Mọi người đều vui vẻ vì cho rằng chắc Thành có điều gì muốn dặn dò cô dâu trước khi chính thức mang trọng trách nặng nề thay người vợ của ông anh trưởng. Thành lấy một chiếc xe máy và nói như ra lệnh: "Lên xe đi". Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Chúng tôi đến một quán cà phê cách nhà phải đến 2km. Cả quãng đường không ai nói với nhau một lời nào. Ngồi đối mặt nhau trước mấy cốc cà phê cũng vậy, một hồi lâu, Thành mới cất lời: "Anh biết rằng anh đã đối xử không tốt với em, anh rất hối hận. Em có biết là sau khi em bỏ đi anh đau khổ thế nào không? Anh đã tự hành hạ bản thân mình, anh xỉ vả mình là kẻ khốn nạn. Anh đã nhiều lần gõ cửa nhà bác em nhưng không có ai ra tiếp. Anh đã bỏ bê cả công việc vì nhớ em...". Trời ơi, đến giờ mà Thành vẫn còn giở cái giọng xoen xoét này để làm gì? Đời tôi cũng chỉ vì thích nghe những lời đường mật đó mà phải uất hận. Nhưng giờ này mọi thứ đã thay đổi, tôi sẽ lấy chồng, còn anh cũng có gia đình đề huề, anh giở cái giọng hối lỗi đó ra với tôi để làm gì kia chứ? Sự lọc lõi trong những năm tháng sống ở thành phố làm tôi choàng tỉnh: "Thôi chết rồi! Một con người đểu giả như Thành thì chắc chắn những lời hắn nói ra phải ẩn chứa một mưu đồ gì đó". Tôi nghĩ vậy và quyết định cứ để hắn bộc lộ hết xem mưu đồ đó là gì.
Tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt giả vờ để Thành không đoán được bụng dạ của tôi. Không! Tôi đã khóc thật. Tôi khóc cho những hận thù bị kìm nén, và trong những giọt nước mắt đó là một kế hoạch ấp ủ. Nếu thuận tiện, tôi sẽ tìm cách chiếm đoạt cả cơ ngơi mà bố mẹ hắn để lại chứ không thể để cho con người đểu giả kia một chút thừa kế nào. Thành ời! Mi cứ đợi đấy! Ta sẽ cho mi biết thế nào là sự trả thù.
Giọng Thành cất lên phá vỡ luồng suy nghĩ của tôi: "Anh đã biết bây giờ em là một phụ nữ giỏi giang. Em có thể khinh anh nhưng muốn em biết là cho đến bây giờ, em vẫn là người anh yêu nhất". Tôi cố kìm tiếng cười khẩy phát ra trong cổ họng và thay thế vào đó là những âm thanh. Tôi khóc lóc rằng vẫn còn nhớ về mối tình đầu nhiều lắm, nhưng bây giờ đã an bài, tôi đã là em dâu của anh. Tôi xin anh tôn trọng tôi và Nam và hãy coi tình xưa là kỷ niệm, và ngược lại tôi cũng dành cho anh một sự tôn trọng. Thành đã tin lời tôi.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ và tôi vẫn chưa hiểu được mưu đồ của Thành là gì, trong khi đó, âm mưu của tôi đã được lên kế hoạch bài bản. Bố chồng tôi mất sớm nên ở quê chỉ có bà mẹ ốm đau quặt quẹo bởi bệnh tim. Gọi là quê nhưng đó chỉ là ngoại ô Hà Nội, tôi và chồng đi xe máy về thăm bà chỉ mất 30 phút. Tôi tận dụng mọi cơ hội để tranh thủ tình cảm bà mẹ chồng. Tôi thể hiện hoàn hảo trọng trách của nàng dâu "trưởng". Mọi sự chăm sóc, lễ lạt hiếu hỷ đều một tay tôi đảm nhiệm và tôi đã chiếm trọn niềm tin của bà. Năm ngoái, tôi xin phép bà cho vợ chồng tôi được xây cất căn nhà để bà có chỗ ở khang trang và cũng là nơi hội tụ của họ hàng mỗi khi có việc và bà đồng ý. Thế là vật liệu xây dựng được tôi khuân về để đầy nhà nhưng bà cụ đợi mãi mà không thấy khởi công. Bà hỏi thì tôi bảo rằng phải xin giấy phép rất lằng nhằng mà mẹ thì yếu nên không thể lo thủ tục này được. Bây giờ chỉ còn cách để chồng con đứng tên để giải quyết thủ tục... Chỉ một tháng sau, mảnh đất hương hỏa đó đã đứng tên vợ chồng tôi. Anh chồng tôi hồn nhiên không hề để ý đến mưu đồ của tôi gạt Thành ra khỏi quyền thừa kế.
Tôi hỷ hả lắm, tưởng tượng ra cảnh Thành sẽ uất ức phát điên khi về quê và phát hiện ra ngôi nhà đó giờ là của tôi, những đau đớn trong lòng tôi sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất bất ngờ, Tết vừa qua Thành dẫn cả vợ và con ra Bắc. Gặp tôi anh nói: "Bây giờ tất cả bọn anh đều phải trông chờ vào một tay em. Em cố gắng gánh vác. Toàn bộ cơ ngơi của gia đình anh bây giờ là của của vợ chồng em. Anh lập nghiệp ở xa nên nhiệm vụ chăm sóc mẹ trách nhiệm của vợ chồng em đấy". Anh nói với một thái độ rất chân thành, không hề tỏ ra bực tức. Vợ chồng tôi sẽ có toàn quyền về mảnh đất hương hỏa mà không hề có một sự tranh chấp nào, nhưng sao trong lòng tôi chẳng thấy vui. Tôi đâu có ý tham lam như vậy, mục đích của tôi là trả thù, vậy mà Thành lại không thèm để ý đến. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ Thành đã chín chắn hơn, cũng có thể anh ân hận vì những việc đã gây ra và có ý bù đắp cho chúng tôi.
Đêm đêm, tôi vẫn hận và vẫn trăn trở nghĩ cách trả thù Thành. Nếu trả thù được thì tôi có còn hận thù anh không nhỉ? Chắc là vẫn còn. Có lẽ tôi là kẻ bất hạnh, chính sự hận thù trong tôi là nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là người có lỗi! "Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành, gió ơi xin nhẹ lướt, để thơm mãi nụ hoa. Vẫn trôi bên dòng sông,Thuyền ai hững hờ, Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim". Anh còn nhớ bài hát này không? "Cánh hoa ép trong tim", bài hát mà em và anh vẫn thường nghe bởi vì...