Nhớ người yêu cũ
Chúng mình đến với nhau bằng nụ cười, yêu nhau bằng nụ hôn và những giọt nước mắt. Mình quen nhau lâu chưa em nhỉ… tháng 9 này là tròn 2 năm đấy em, 2 năm với đời người thật nhỏ bé đúng không em, nhưng đánh mất 2 năm vô ích cũng khiến chúng ta hối hận, tiếc nuối.
Với em bây giờ thì khoảng thời gian mình yêu nhau đó em có hối hận vì đã yêu anh? 1 năm để yêu người, 1 năm để quên một người mà đâu dễ quên như vậy hả em. Chúng mình đến với nhau bằng nụ cười, yêu nhau bằng nụ hôn và những giọt nước mắt, chia tay trong sự thất vọng giải thoát cho nhau luôn được đặt vị trí cao. Khoảng thời gian yêu và hiểu em khiến anh ngộ ra rất nhiều điều, anh không hối hận về những gì mình làm dù chuyện ngu ngốc nhất vì anh biết hối hận đó là cách chối bỏ quá khứ, chối bỏ những gì mình đã làm. Anh xem đó là một phần của quá khứ, một bài học cho kẻ khờ như anh…
Ngày em đến bên anh đó là định mệnh hay chỉ là sự lựa chọn em nhỉ, đúng hơn là sự lựa chọn của mẹ em. Mẹ đã chọn cho em trường gần nhà và con đường đến trường rộng thênh thang với hàng cây hoa sữa ngào ngạt hương, nơi mà mỗi tối cuối tuần là nơi chúng ta đi bên nhau. Ngày gặp nhau cứ ngỡ là định mệnh là duyên số chuyện của chúng mình bắt đầu từ giây phút ấy.
Rồi mọi người trong trường thấy chúng mình cứ quấn quýt bên nhau, đi đâu làm gì cũng cùng nhau, như đôi chim, đôi chim non muốn rời xa bố mẹ để xây tổ ấm mới cho mình, chuyện tình yêu của anh và em bắt đầu cũng là lúc sóng gió, trở ngại đầu tiên ào đến.
Mẹ anh biết chuyện chúng mình yêu nhau, mẹ kịch liệt phản đối, và cao trào đỉnh điểm là mẹ đã đến nhà em nói những điều không nên nói, anh không thể ngăn cản được mẹ. Rồi từ đấy họ hàng nhà anh cũng ùa vào để ngăn cản, anh tự hỏi sao họ không ngăn cản anh yêu em mà lại chính là em? Họ hàng và mẹ anh là người rất phong kiến, có nề nếp, gia quy… chắc vì lý do đó nên chúng mình mãi mãi không đến được với nhau. Vì anh và em ở hai phương trời, do ngoại hình của em nhỏ nhắn, hay là một lý do khác hả em?
Rồi đến bà chị nhà bác anh, chị ta là một người đanh đá, miệng lúc nào cũng phát ra những lời tục tĩu, chị ta đã nhắn tin chửi em, đã làm em sợ hãi, nói đúng hơn là khinh thường gia đình anh vì có những người như vậy, thực sự những lúc ấy anh không biết anh phải làm sao. Là người đứng giữa, dù những lúc ấy anh vẫn động viên an ủi em rằng mọi người rồi sẽ hiểu cho tình yêu chúng mình, sẽ qua ngay thôi.
Đếm số lần chia tay thì cũng phải đến một tá rồi em nhỉ, 1 năm yêu mà chia tay đến hơn chục lần, giờ nghĩ lại anh thấy thật xót xa, giá như…
Tình yêu của chúng mình đâu chỉ có nước mắt vì sự ngăn cản và sóng gió, cũng có những cảm xúc của những đôi tình nhân yêu nhau phải không em. Anh như rơm khô lâu ngày, còn em như cây khô hạn thiếu một cơn mưa thật to, thật lâu… ngọn lửa tình yêu trong anh bùng cháy, cháy như chưa bao giờ được cháy vậy, mãnh liệt và nồng nàn. Giờ đây ngọn lửa ấy vẫn cháy, chúng ta lao vào nhau như con thiêu thân vì tình yêu vì nỗi trống vắng ngự trị trong lòng.
Kỷ niệm mình bên nhau gắn liền với những con số em nhỉ, ngày sinh nhật em, anh đã thật vô tâm, chỉ mua quà cho em chỉ nói vỏn vẹn “tặng em”, vậy là em giận, mà anh về nhà em mới giận, chính xác hơn là về nhà em mới nhắn tin cho anh, anh vội vàng dắt chiếc xe để đến nhà em chỉ để nói “Anh xin lỗi em, anh…” lúc ấy anh và em đều khóc, anh khóc vì lần đầu anh yêu và được yêu nó thật vụng về và trẻ con, em khóc vì thương anh vì một câu xin lỗi em cần mà làm khổ anh làm anh 11h đêm trời đông còn quay lại…
Nhớ những lần anh giúp em sửa bài mà cả buổi chẳng sửa được cái nào, chỉ có ngồi tám đủ thứ chuyện để rồi cuối tuần em phải tự mình sửa. Kỷ niệm nhớ nhất với anh lúc này là sự quan tâm chăm sóc của em, nhớ những hôm em mang bánh rán lên trường cho anh, mọi người thấy cứ trêu “đệ nhất sướng”, anh mỉm cười, anh cười không phải vì lời trêu chọc đó mà anh cười trong hạnh phúc ngập tràn trong tim… Anh đã từng nghĩ rằng chính em là người con gái anh tìm bao lâu nay. Thời gian bên em sao trôi nhanh đến vậy, mà khi xa em thời gian như thử thách hai chúng ta.
Chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau nữa (Ảnh minh họa)
Kỷ niệm cứ như vậy dày thêm, sóng gió vẫn cứ chèn vào chúng mình, những lần giận nhau vì không hiểu nhau, vì những lần giận nhau em lại lôi chuyện gia đình anh ra để mắng nhiếc, có phải vì như vậy đã đẩy chúng ta xa nhau. Vậy là chúng mình chia tay, chia tay vào ngày anh không ngờ đến, ngày mà cách đây 1 năm tròn trĩnh chúng mình hẹn nhau nơi ấy. Đúng nơi đó, lần này thật sự là “chia tay cuối” em nhỉ, anh đã cố gắng níu kéo nhưng em càng buông tay anh xa hơn. Chúng ta còn rất yêu nhau vì sao lại chia tay hả em? Vì sự mệt mỏi của sóng gió hay là vì tình yêu của em đã nhạt phai, tại anh chưa thực sự là bờ vai vững chắc, hay vì những lời đồn về em là đúng dù cho anh chưa bao giờ tin điều đó khi yêu em.
Mình đến với nhau yêu nhau trong sự mù quáng hay là do tình yêu dẫn lối hả em? Nó thật sự không có chút thực tế, chút lý trí nào có thể xen vào sao? Chia tay rồi mà sao anh và em còn làm khổ nhau hả em? Đừng nói lời cay đắng với anh, anh cũng đừng hành động khiến em sợ hãi.
Mơ ước về một gia đình, về viễn cảnh của tình yêu và những đứa trẻ của anh dần dần mất và tan dần trong những hành động việc làm mà sau khi chia tay em đã làm. Em biết mình đã làm gì chứ, em có thể lừa dối bản thân mình rằng em không sai, nhưng em đâu thay đổi được xã hội rằng những điều em làm là đúng. Chia tay không lâu sau em đã có người yêu mới, người đó lại kém em hơn 3 tuổi, và đang còn đi học, trong khi đó em đã là một cô giáo, một người đã trải qua những ngày tháng vất vả khi dạy vùng núi Tương Dương – Nghệ An. Có lẽ cũng vì điều này mà anh thương em nhiều hơn, nhưng giờ anh thấy em như người xa lạ, tưởng như anh chưa hề hiểu em. Mấy ngày gần đây anh mới tìm thấy FB của em và người đó, quả thật lời nói của họ về em không sai. Giờ đây anh ngồi viết những dòng này anh tự hỏi lòng mình em thay đổi hay đó là bản chất của em? Vì em muốn trả thù anh sao? Hay em cho anh biết em có giá trị như thế nào?
Video đang HOT
Yêu em anh bỏ qua tất cả những lời nói của người ngoài để được yêu em hết mình, trao trọn con tim cho em, đã cho em niềm tin, cho em được cảm giác an toàn, bình yên nhưng sao… anh gục ngã, anh loay hoay, anh như kẻ điên trong tư tuởng, như con thú bị thương khi em nói lời chia tay.
Có một câu danh ngôn thay cho nỗi nhớ và tình yêu anh dành cho em lúc này “Ái tình là con vật kì quái, cho nó ăn thì nó chết, để nó đói thì nó sống”. Giờ này anh vẫn giữ những thói quen của ngày xưa hai đứa mình đã từng, nhưng giờ chỉ có mình anh, bản nhạc “Ngày Hạnh Phúc” mà anh cài cả nhạc chuông lẫn nhạc chờ giờ đã thay thế bài khác rồi em à, bài hát mới nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Có phải tình đến nhanh rồi tình lại vội vã “khăn gói” ra đi không em?
Thời gian trôi qua, anh đang dần quen với cuộc sống một mình, còn em sống có tốt không, em có hay ốm nữa không? Giờ này nếu em còn muốn quay lại và nói rằng em cần anh thì anh chỉ nói rằng “ Anh xin lỗi, anh không thể quay lại với em”, dù cho thói quen của anh vẫn còn hình bóng em, giấc mơ của anh vẫn là hình bóng em ngự trị.
Thực sự niềm tin anh dành cho em đã hết, chỉ còn sót lại một chút để anh còn có thể mỉm cười chào em. Chúng ta đều có lỗi, lời nói của em đã hiện diện hai chữ dối trá, còn anh thì quá mềm yếu, thiếu sự quyết đoán, chẳng trách ai được.
Giá như, giá như chúng ta quyết đoán hơn, giá như chúng ta sống thực tế hơn, chia tay sớm hơn thì chắc giờ đây anh không phải tự mình vật lộn với những kỷ niệm về em, để giờ đây những việc em làm anh nghe được làm anh thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì anh đã tin lầm người. Thời gian trôi đi, con người cũng thay đổi, em đến với người ấy đâu phải là vì tình yêu làm nền tảng, hay để tìm cách quên đi tình yêu chúng mình hay là vì vật chất hả em?
Nhà anh không khá giả, không đất mặt tiền, lương viên chức quèn, anh nói chỉ để muốn em hiểu thôi, anh không tự ti về những điều đó, mà ngược lại, em đã từng nói em không chê anh điểm gì cả, chỉ cần chúng mình cố gắng làm lụng, cuộc sống đủ ăn mà hạnh phúc và có anh là em mãn nguyện rồi.
Em đã từng hối hận vì đã nói lời chia tay anh? Anh vẫn hy vọng về em rất nhiều, nhưng sau khi chuyện của em đến tai anh thì anh trở nên sợ em, thật sự sợ. Đừng trách anh rằng anh không cao thượng rằng anh không đủ bao dung cho em, vì trong khi yêu em hình ảnh của em đã dần dần cái gì đó không thật trong lời nói.
Giờ này chúng ta chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa, dù ngày nào cũng đụng em trên trường. Em không chịu mở lòng hay anh sợ những lời dối trá của em? Chia tay em anh không vội tìm người yêu mới, không muốn lấp khoảng trống vắng trong tim khi mà hình bóng em vẫn còn trong anh anh sẽ đến với người con gái khác khi anh đã quên đi em, để anh không cảm thấy có lỗi khi dành tình cảm cho người mới.
Hãy cố gắng sống bình thường đi em à, đừng có tính toán, đừng làm miệng bồ tát lòng rắn độc, cuộc đời vẫn có nhân quả, anh cũng đã bước sang phương trời mà em đang sống, mọi người nơi đây để lại cho anh ấn tượng tốt, tại sao em lại không làm được nhỉ.
Cảm ơn em nhiều vì đã cho anh biết thế nào là tình yêu, cũng cho anh biết thế nào là cuộc sống không đơn giản như anh vẫn thường nghĩ. Anh sẽ trân trọng quá khứ ấy, dù cho nó như thế nào, sẽ cất nó vào góc nhỏ của con tim để bước tiếp.
Cuối cùng thì chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng vẫn song hành với nhau đấy, anh sẽ dõi theo em, và luôn cầu chúc cho em được bình an.
Theo PNO
Nhắm mắt nhìn vợ ngoại tình...
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới chuyện người chồng dửng dưng chấp nhận cho vợ đi "ăn nem" công khai.
Muôn vàn lý do vợ ngoại tình
Minh Thủy và Minh Dương lấy nhau được 5 năm và đã có với nhau một chàng hoàng tử nhỏ nhưng gia đình họ không hạnh phúc như những gì người ngoài tưởng.
Với nhiều người, họ thầm ước ao được như Thủy lấy được người chông đẹp trai cao to và hơn hết anh rất yêu chiều vợ. Nhưng họ đâu biết rằng người phụ nữ đang tuổi xuân mơn mởn lại vô cùng thiếu thốn chuyện yêu với chồng. Nói thẳng ra, anh Dương không có khả năng chiều vợ. Sống với nhau 5 năm, ít nhiều trong họ còn cảm giác yêu nhau nhưng chuyện đó quá quan trọng nên cả hai đều nín nhịn với nhau vì nghĩa, vì con.
Biết rõ mười mươi vợ ngoại tình...ngay tại nhà mình, anh vẫn "bình chân như vại", sống lầm lũi và vẫn chăm sóc vợ con như không hề có chuyện gì đang xảy ra. Dường như anh chấp nhận làm một người đàn ông nhu nhược, sống như cái bóng trong gia đình để giữ hòa khí và tạo một cái vỏ bọc êm thấm giả tạo cho đứa con bé bỏng được yên tâm học hành, lớn khôn.
Cũng khó có thể trách được Thủy. Người đàn bà đang độ xuân chín, độ yêu mãnh liệt thì trong cả 5 năm, chị buồn vô kể khi người chồng lần lữa, tránh "yêu" chị. Có những lúc chị nghĩ hay tại mình quá héo mòn, hay mình không còn hấp dẫn hay chồng đã có người khác... Đã có rất nhiều câu hỏi nhiều giả thuyết ập đến với chị. Hết lần này đến lần khác nhìn thái độ rồi "cậu nhỏ" ỉu xìu mặc sức chị "ôm ấp vuốt ve hôn hít".
Nhiều lúc người đàn bà này tưởng chết đi trong ngôi nhà đầy ảm đạm này.
Biết vợ buồn, Dương cũng buồn vô hạn. Rồi đó cũng chính là nguyên nhân chị gặp Chính. Người tình hiện tại của chị. Tuy có "người tình" nhưng Thủy vẫn yêu chồng con và mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy. Họ vẫn ở với nhau như người bạn trong suốt từng ấy năm, cùng nhau chăm sóc con cái. Rồi ngày đi làm, Thủy lại "cặp kè" với anh bồ cùng cơ quan.
Cùng hoàn cảnh là câu chuyện của anh Phúc (32 tuổi, cán bộ một công ty bất động sản ở Hà Nội) khiến nhiều người thắc mắc. Vợ anh "ăn nem" ngang nhiên với bạn thân của chồng sau một thời gian cảm thấy chán sự lặp lại trong sinh hoạt với chồng. Phúc biết điều đó và chính anh cũng "thoải mái" trong việc tìm thú vui riêng bên ngoài nên không cản trở vợ. Dĩ nhiên đời sống vợ chồng anh không còn mặn nồng, nhưng hiện tại anh cảm thấy được tự do nên cứ để tình trạng đó diễn ra. Anh cho rằng, chỉ cần cả hai vẫn có trách nhiệm với con và giữ không cho bọn trẻ biết là được!
Một câu chuyện khác là gia đình chị Thảo anh Thành (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Họ lấy nhau được 4 năm, làm cùng cơ quan về nội thất. Cả cơ quan ai cũng biết anh bị cắm sừng và anh cũng biết mình bị cắm sừng nhưng chẳng dám làm gì.
Theo anh, có lẽ anh là người nhu nhược. Thảo là một cô vợ hết sức gợi cảm. Tự anh cũng cảm thấy mình may mắn khi lấy được cô làm vợ. Vấn đề là anh và chị là người "lệch pha" nhau. Anh không thể chịu được sự đòi hỏi của chị mỗi ngày một đến hai lần. Chị càng cố ra dấu hiệu cho anh thì anh càng lo lắng và càng co người lại lẩn tránh. Và anh phát hiện ra một điều, chị là người quá nhiều ham muốn trong khi sức anh lại vô cùng có hạn.
Rất muốn được ghen tuông, chỉ trích, cãi vã thậm chí... đánh vợ, song anh không thể... (Ảnh minh họa)
Khi đời sống chăn gối không êm ấm, vợ chồng anh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Việc phát hiện ra vợ ngoại tình, với anh Thành, đó là điều sớm hay muộn mà thôi. Rất muốn được ghen tuông, chỉ trích, cãi vã thậm chí... đánh vợ, song anh không thể, hay nói chính xác hơn là không dám. Vì sau tất cả những ý nghĩ trên, hơn hết, anh tự trách bản thân đã không làm tròn bổn phận người chồng, không làm vợ được hạnh phúc. Chuyện vợ có tình nhân là điều anh, dù không muốn, vẫn phải thông cảm.
Tuy nhiên, khi đưa ra giải pháp ly hôn, vợ anh lại không đồng ý. Chị không phủ nhận đã ngoại tình nhưng vẫn thề thốt rằng vẫn còn thương chồng, thương con.
Cuối cùng, anh Thành đành "khuất mắt trông coi", chấp nhận thỉnh thoảng thả cho vợ đi "ăn nem" để duy trì cuộc sống gia đình. Gia đình anh Tú chị Vi lại trong hoàn cảnh khác. Họ là một gia đình mà ai nhìn vào cũng thầm ao ước. Vợ chồng trai tài gái sắc. Đều là chủ doanh nghiệp về bất động sản có tiếng tại Hà Nội dù còn rất trẻ. Họ đã có với nhau một cô công chúa xinh như trăng rằm và hơn thế, họ rất yêu nhau, quan tâm tới nhau.
Nhưng chỉ vì một lần anh "trót" gà gà say xỉn và "yêu nhầm" em thư ký xinh đẹp mới tuyển nên khi Vi biết chuyện, chị không thương tiếc đòi li dị nhưng chồng nhất quyết không đồng ý chỉ với lý do quá yêu vợ và con. Không muốn vì những chuyện vụn vặt mà đánh mất gia đình. Vậy là chị đồng ý với điều kiện "Tôi cũng phải được công bằng, tôi cũng ngoại tình". Nhắm mắt nhìn vợ phấn son đi ăn tối ngày với một người bạn cùng giới bất động sản. Dù Tú không hề thích nhưng vì danh dự, vợ con vẫn phải cho qua.
Gương vỡ có thể lành lại được không?
Trả lời về vấn đề này, chuyên gia Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu - Tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết. Ngày nay chồng im lặng nhìn vợ đi ngoại tình không hiếm và nó diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau. Càng có nhiều mối quan hệ nảy sinh thì càng xuất hiện nhiều nguyên nhân khiến người đàn ông im lặng, và khi đó, bạn đừng nghĩ cho có người chồng mà cả người vợ cũng phải chịu đựng dù ít dù nhiều.
Đối với nhiều người chồng, sự im lặng có thể sẽ không thể kéo dài được. Những người vợ trong hoàn cảnh đó hiếm khi nhìn chồng mình với con mắt hàm ơn, mà ngược lại, là sự coi thường, thậm chí khinh bỉ. Sự chịu đựng của con người là giới hạn, nhất là đàn ông có lòng tự trọng cao. Họ không thể sống mãi với hình ảnh đó trong mắt vợ và đến một lúc nào đó, sự chấp nhận bị dồn nén sẽ nổ tung, kéo theo sự ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống, khi đó hậu quả xảy ra thật khó lương.
Có vô vàn nguy cơ mà theo các chuyên gia tư vấn cũng như nghiên cứu thực tế cho thấy, hậu ngoại tình sẽ là ly hôn, cuộc sống vợ chồng như địa ngục dẫn đến bạo hành. Sự ức chế làm ảnh hưởng tâm lý gây ra chứng trầm cảm ở con cái và người chồng. Con cái có thể hư, phạm pháp và cũng có thể vướng vào tệ nạn xã hội...
Chắc chắn, nhiều câu chuyện ngoại tình của các cặp vợ chồng không thể là bí mật mãi mãi. Khi bị bại lộ, để các con biết được sẽ khiến cho hình ảnh người mẹ, gia đình bị phá vỡ, cha mẹ sẽ không còn là hình tượng của con cái và việc ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của con là rất lớn. Những đứa trẻ dễ bị tổn thương niềm tin, tâm hồn trở nên èo uột, sống hời hợt hoặc mặc cảm hơn, và đó là những điều khiến chúng bị ám ảnh suốt cuộc đời.
Gương vỡ có thể lành? (Ảnh minh họa)
Mỗi người một hoàn cảnh, những đàn ông trong trường hợp này ý thức được lỗi lầm của mình, họ dùng biện pháp cho vợ ngoại tình như một cách bù đắp, chuộc lỗi với vợ và cũng để bảo toàn một mái ấm hoàn hảo nhất có thể, nhưng nỗi đau trong lòng họ thì khó có thể bù đắp.
Nếu chồng có thể làm được cho vợ điều người thứ ba làm được thì gia đình sẽ lại êm ấm. Vì thế, người chồng nên trò chuyện với vợ để tìm hiểu xem tại sao vợ lại làm thế, người đàn ông kia đã làm được cái gì mà bạn chưa làm được. Có thể khi nghe những lời vợ nói, bạn bị sốc, đau đớn nhưng không nên xúc phạm cô ấy. Nếu bạn làm thế chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Khi xảy ra chuyện, người chồng cần phải cho vợ hiểu rằng, cô ấy rất quan trọng với cuộc đời mình và bạn sẵn sàng tha thứ, làm tất cả những gì cô ấy muốn. Trong mắt người vợ không chung thủy, người chồng khi ấy sẽ trở nên đáng mến và cao thượng hơn.
Sau khi đã xác định được những gì tình địch làm được mà bạn không làm được, hãy đề nghị cô ấy cho bạn thêm cơ hội. Có thể bạn hãy dành một khoảng thời gian chỉ có hai người để bạn thể hiện hết mình, một chuyến du lịch tâm giao thì bạn cần trở thành một người như thế.
Dù có phải chia tay, ít ra điều cuối cùng mà cô ấy còn nhớ về bạn là người chồng tử tế, đã cố gắng hết sức để giữ hạnh phúc. Đừng bao giờ nói những lời thô thiển, ngay cả khi kết thúc bạn vẫn nên nhẹ nhàng.
Người vợ nên tránh tuyệt đối tâm lý chê bai, trách cứ chồng. Người vợ không nên lúc nào cũng nghĩ tới bản thân mà đòi chồng phải chiều. Chuyện chăn gối không phải lúc nào cũng vận hành theo ý muốn do đó, người vợ nên tìm hiểu nguyên nhân chính khiến chồng mình "yếu" để tìm cách điều trị thích hợp. Tốt nhất, người vợ nên động viên chồng đi khám tại bệnh viện hoặc những trung tâm nam khoa uy tín.
Tâm lý chung của đàn ông khi bị "yếu thế" là thích giữ bí mật về điều này. Có anh mắc bệnh nam khoa, âm thầm đi điều trị nhưng chẳng nói với vợ một câu. Thấy chồng đột ngột dừng ham muốn, người vợ nào cũng băn khoăn, lo lắng. Đáp án của người vợ trong trường hợp này là "anh ấy đi ngoại tình" hoặc "anh ấy không còn yêu mình" nên sinh ra ức chế, chán nản với chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trông em già quá rồi đấy! Bị chính chồng mình chê bai là già, là xấu... nước mắt chị cứ lã chã rơi. "Dạo này trông em già quá rồi đấy", anh ngẩng đầu lên nhìn chị, nói rồi lại cắm cúi xuống tờ báo đang đọc dở. "Ai mà chẳng đến lúc già, anh rồi cũng vậy", chị đấm thùm thụp vào lưng anh rồi lại dán mắt...