Nhờ người thứ ba, tôi biết được “căn bệnh” oái oăm của chồng…
Thông thường, trong tình cảm phụ nữ phần lớn sẽ dựa vào giác quan thứ 6 để suy đoán và phán xét sự việc. Đó không phải là sai, nhưng đôi khi sự bất an muôn đời trong tâm hồn người phụ nữ lại là một đòn phản công, khiến họ nặng lòng hơn bao giờ hết.
Đàn ông và phụ nữ tạo ra đã định sẵn có sự khác biệt thể chất và tâm hồn. Đàn ông hay đặt trọng tâm vào sự nghiệp to lớn và những suy nghĩ logic cụ thể, còn phụ nữ thì hoàn toàn ngược lại, họ thích những quan tâm nhỏ nhặt và cử chỉ tinh tế. Chính cái quan niệm ngàn đời khiến cho câu chuyện dưới đây của vợ chồng tôi thêm nặng nề. Đôi khi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bởi càng nghĩ càng rối, hãy cứ sống đơn giản, nghĩ theo hướng tích cực thì cuộc đời mới dễ thở hơn. Nhưng không thể hoàn toàn phớt lờ những linh cảm bất an được. Đối với phụ nữ, một chút gió cũng làm cây run rẩy mà và đôi khi chúng ta lo sợ hơi xa…
Tôi và chồng thường có thói quen viết nhật ký trong máy tính cá nhân của mỗi người. Và cả hai tuyệt đối không giờ tìm tòi để xem, vì đây là cách chúng tôi giữ cho nhau khoảng trời riêng. Hôm thứ sáu tuần trước, chúng có hẹn nhau cùng đi ăn tối ở một nhà hàng quen thuộc từ thời yêu nhau, và giờ khi lấy nhau vẫn giữ tập tính đó. Nhưng lúc ấy, tôi lại đến trễ vì thời gian họp lớp với các cô bạn kéo quá dài. Khi hối hả đến nơi, tôi nhận ra anh ít nói chuyện hơn hẳn, chỉ cười nhẹ và nói không sao . Lúc đầu tôi nghĩ chắc vẫn do tôi để anh chờ lâu, nên bất mãn một tí. Nhưng càng quan sát càng thấy vấn đề không nằm ở đó, mà là cái khác mà anh muốn giấu.
Sau bữa cơm, tôi đề nghị cùng chồng đi đến một quán cà phê nhỏ yên tĩnh hơn để hai người có thời gian tâm tình cùng nhau. Rõ ràng, khi nhìn vào mắt anh vẫn trầm tĩnh như thường ngày, và anh cũng chỉ mỉm cười và nhẹ hỏi bâng quơ:
- Sao thế em? Anh bình thường mà, đừng nhìn anh hoài thế chứ? Hoàn toàn không nhận ra lo lắng, bất an trong tôi.
- Em chỉ cảm giác anh không vui, nếu có gì hãy nói cho em nghe nhé!
Thế nhưng, đường về nhà vẫn mãi là bầu không khí im lặng đến khi tôi mở lời nói rằng: “Em yêu anh”. Anh cũng vẫn chỉ cười xoa đầu và tiếp tục lái xe. Mọi người có hiểu vấn đề ở đây không? Đó là giữa chúng tôi đang có một sự việc gì đó xen giữa mà tôi không hề biết và anh cũng không nói. Tứ trước giờ, hiếm khi nào chồng tôi im lặng khác thường như vậy. Tại sao không đáp lại “Anh cũng yêu em” hay chỉ là nụ hôn phớt trấn an tôi?
Chúng tôi về nhà an toàn, nhưng lại có vết nứt, tôi cố gắng níu gần khoảng cách bao nhiêu thì chồng tôi vẫn vô tình hay cố ý giữ xa lạ bấy nhiêu. Đêm ấy, chỉ vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ trong ngày cuối cùng của ngày chúng tôi nói vỏn vẹn 4 câu. Tôi đã lên phòng và khóc rất nhiều trong khi anh ấy vẫn đang dưới nhà xem phim. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ở chung nhưng sao lại thấy xa lạ đến vậy, câu “Chúc anh ngủ ngon” cũng không có dũng khí để nói
Mười lăm phút sau, anh lên giường ngủ nhưng không ôm tôi và sớm chìm vào giấc mộng, còn tôi vẫn là một giấc ngủ không yên bình. Tôi nhận ra mình đang dần dần mất đi chồng mà không biết lý do vì sao.
Video đang HOT
Trong tình yêu, phải hai người cùng bước, cho dù người kia bước ít ỏi hơn nhưng đừng cự tuyệt đối phương ra ngoài. Nếu không hôn nhân sẽ đứt hoàn toàn, không phải sao?
Hôn nhân của tôi đang gặp bế tắc, thật sự là vậy cho đến hai ngày sau đọc được tâm sự của anh.
Anh viết rằng: “Đêm ấy đưa vợ yêu đi ăn, trên đường đi, chiếc xe gặp trục trặc khởi động khi được khi không. Lúc ấytôi có dự cảm không lành, không biết là chuyện gì. Đây là chiếc xe mà tôi mua kỷ niệm kết hôn cùng vợ, đánh dấu hạnh phúc gia đình và sự nghiệp của tôi. Tôi phải càng lớn mạnh mới có thể che chở vợ con… Nhưng hôm ấy, trước đêm đi công tác, chiếc xe động cơ không ổn, lòng lại nhấp nhỏm không yên. Tôi sợ sẽ có chuyện không hay trong khi tôi đi công tác xa vợ mình.
Em hãy nhớ, em là sự nghiệp lâu dài nhất của anh, mọi việc liên quan đến em đều quan trọng nhất, anh không muốn xuất hiện bất kỳ sự cố nào làm em lo sợ, toàn tâm toàn ý bảo vệ sự nghiệp này. Yêu em. Đợi anh về nhé.”
Thế đấy, tôi đã khóc trong hạnh phúc và hiểu ra nỗi bất an của phụ nữ sẽ luôn xuất hiện nếu người đàn ông của mình phớt lờ và nhạt nhòa trong cư xử. Tôi còn may mắn các bạn ạ, ít ra anh ấy vì tôi mà chịu đựng sự lo lắng một mình. Nhưng chưa chắc ai cũng được vậy?
Nhưng rồi, niềm vui chưa được bao lâu thì tôi biết, những tâm tình bất ổn suốt mấy ngày qua của chồng chính là người thanh mai trúc mã của anh đã trở lại. Tôi từng nghe bố mẹ chồng nói rằng, giữa hai người có một đoạn tình cảm sâu sắc, chồng tôi từng bị trầm cảm và người con gái duy nhất tiếp cận được anh, chính là cô ấy? Đáng lẽ hai người đã rất hạnh phúc, nhưng do không biết lý do vì sao cô gái ấy là bỏ đi du học nước ngoài. Thế là đoạn tình cảm cũng chấm dứt cho đến khi anh gặp tôi.
Và tôi đã hiểu anh đi công tác một phần là do cô ấy, hằng đêm tôi không ngủ được, nhưng cứ đúng 11h đêm anh lại gọi điện thoại chỉ nói ngắn gọn rằng: “Tin anh. Em nhớ anh từng nói gì không? Tình yêu, chỉ có hai người cùng trả giá và báo đáp, không liên lụy đến người khác, vì nếu thế, tình yêu không trọn vẹn. Nhớ, chỉ cần anh không đồng ý, không ai có thể xen giữa chúng ta.” Cứ thế suốt hai tuần anh cũng chỉ nói vỏn vẹn những câu đó mỗi tối.
Hai tuần sau, vẫn không thấy anh trở về như đã hẹn mà là cuộc gọi từ “người cũ” của anh. Cô ấy hẹn gặp tôi và kể rằng, anh ấy bị trầm cảm là do yêu cô ấy nhưng vì ước mơ người con gái này đã bỏ đi… Bây giờ muốn cạnh tranh công bằng một lần nữa. Khi cô ấy kể về quá khứ hai người, tim tôi từng đợt đau nhói. Nhưng anh đã về kịp và nói một câu đến giờ tôi vẫn thấy có lỗi với anh: “Nếu tôi yêu cô, thì sớm đã không có chỗ cho vợ tôi rồi… Căn bệnh 3 năm về trước là do tôi biết vợ không yêu mình, càng muốn rời xa thì bệnh trầm cảm tôi càng nặng, vì từ đầu đến cuối, tôi không chắc cô ấy yêu mình…”
Bây giờ, tôi mới biết chồng mình bị trầm cảm và anh ấy sợ người cũ đến phiền tôi và nói căn bệnh ấy ra khiến tôi sợ anh… Đối với anh, căn bệnh tự kỷ là ác ma và mặc cảm. Làm sao để tôi yêu anh ấy tốt hơn đây? Không biết rằng anh đã gặp tôi khi nào mà tôi lại để trong anh vết thương lòng lớn như vậy? Tôi cũng không hiểu vì sao anh nghĩ tôi sẽ không yêu anh… Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Kul
Chết lặng khi biết lý do đằng sau căn bệnh đại tràng đêm nào cũng đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ của chồng
Thì ra lý do anh mắc bệnh đại tràng là đây sao, bảo sao đêm nào anh cũng canh nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ để làm chuyện này ư?
Hơn tháng nay, chồng tôi không may mắc phải căn bệnh đại tràng đến khổ. Từ ngày mắc bệnh đến giờ, anh gầy dạc đi nhất là đêm nao cũng chạy vào nhà vệ sinh khiến tôi vừa thương vừa lo cho chồng quá. Chạy chữa nhiều nơi, uống nhiều thuốc ấy vậy mà chồng lại bảo chẳng ăn thua gì. Bệnh vẫn cứ thế hành hạ anh mỗi ngày.
Từ lúc bệnh nặng hơn, chồng đề nghị ngủ riêng vì anh thức giấc liên tục sợ tôi mất ngủ. Lúc đầu tôi cũng không chịu, nhưng sau chồng năn nỉ mãi cũng đành chiều theo ý anh vậy. Nghe tôi than thở về bệnh tận của chồng, chị đồng nghiệp ở cơ quan có mách cho tôi 1 thầy lang chữa bệnh này khá giỏi nhưng về bảo chồng anh lắc đầu từ chối với lý do: "Thuốc Tây còn chẳng ăn ai nữa là mấy cái lá cây vớ vẩn".
Nói nhiều, khuyên nhiều chồng không chịu nghe cũng chán. Thôi thì kệ anh vậy, bệnh anh, anh không lo thì biết làm sao bây giờ. Thế rồi, tình cờ một đêm dậy lấy nước uống tiện thể ra nhà tắm lấy cái thẻ rút tiền tối tôi để quên ở đấy vào. Vừa quay lưng đi ra tôi chết lặng với tiếng nói thì thầm của chồng bên nhà vệ sinh.
Thôi thì kệ anh vậy, bệnh anh, anh không lo thì biết làm sao bây giờ (ảnh minh họa)
- Tuần này anh không xuống với mẹ con em được rồi. Thôi em cố chịu tuần sau anh bù cho. Con đi viện về thế nào rồi em, nó đỡ hơn chưa anh lo quá cơ.
- .....
- Anh biết lỗi của mình mà. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh, vợ anh dạo này kiểm soát anh ác quá nên anh không sao xuống chỗ mẹ con em được. Anh còn phải giả vờ bị bệnh để lừa vợ là em biết anh khổ thế nào rồi đấy. Em yên tâm đi, tiền anh đã gửi vào thẻ rồi đấy, em tiêu bao nhiêu thì rút đừng hoang phí quá mai này còn nuôi con.
- .....
- Bây giờ chưa phải lúc để ly hôn. Anh cũng muốn lắm, nhưng vợ anh đứng tên sổ đỏ, cũng như giấy tờ nhà đất. Giờ mà ly hôn là anh trắng tay thì có lợi lộc gì đâu. Thôi em cứ chăm con đi, anh sẽ tìm cách sau vậy.
Chồng cúp điện thoại, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi anh giật mình hoảng hốt rơi luôn điện thoại trên tay mà lắp bắp không nói được gì.
- Anh bị bệnh đại tràng thế này à? Chắc có người chữa được cho anh đấy nhỉ? - Tôi gạt nước mắt đi bình tĩnh nói với chồng.
- Em... em đứng nghe anh nói chuyện từ bao giờ vậy, sao em có thể?
Tôi choáng váng khi nghe chồng nói chuyện điện thoại (ảnh minh họa)
- Cũng đủ để biết hết bí mật của anh. Nhà này của tôi, tôi làm gì chẳng được phải không? Anh muốn ly hôn để về sống với bồ à, tôi đồng ý. Nhưng anh sẽ ra đi tay trắng.
- Sao em lại quyết định vội vàng thế. Anh chỉ nói dối cô ta vậy thôi mà, ai ngu mà đi ly hôn vợ mình chứ?
- Thế à, vậy tôi sẽ làm điều đó thay anh, cho anh đỡ phải suy nghĩ gì nhiều. Ngày mai tôi sẽ ly hôn, anh cứ từ từ chờ quyết định của tòa án nhé.
Không biết tôi quyết định như thế có đúng không, nhưng cứ nghĩ đến chuyện chồng lừa dối, phản bội mình như vậy tôi không sao chịu nổi. Từ ngày kết hôn đến giờ, tôi cho anh công danh, địa vị, tiền của mà không toan tính, khinh bỉ gì người chồng ăn bám vợ, ấy thế mà đùng 1 cái anh dám phản bội tôi như thế này sao?
Tôi sẽ cho anh biết cái giá của việc cắm sừng tôi nó ghê gớm đến mức nào. Thử xem lúc anh tay trắng, liệu cô ả kia có còn yêu đương anh nữa không? Lúc đó anh có quay về cầu xin tôi tha thứ thì cũng không bao giờ tôi chấp nhận chuyện đó. Với tôi như thế là quá đủ rồi, tôi thà ở bên 1 người chồng ngốc còn hơn ở bên 1 người chồng phản bội vợ.
Theo Một thế giới
Màn trả thù oái oăm của vợ giành cho chồng ngoại tình Cô ấy còn phóng một bức to bức ảnh rồi treo trong phòng ngủ, thay cho tấm hình cưới hai vợ chồng. Tôi đang trải qua những ngày tháng khủng hoảng nhất đời mình. Không lẽ chỉ vì tội lỗi một phút say nắng mà tôi phải tra giá đắng chát như vậy? Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi...