Nhớ người nơi xa
Anh yêu và nhớ em nhiều lắm… (Ảnh minh họa)
Nhi yêu! Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? Bao nhiêu ngày mình quen nhau cũng là bấy nhiêu thời gian xa cách.
Anh còn nhớ cái cảm giác sau lần đầu tiên gặp em, chân thành và cởi mở. Lúc đó, anh nghĩ rằng mình vừa có thêm một người bạn mới, một người bạn tốt. Rồi lần thứ hai, thứ ba… mình gặp nhau, cảm giác lưu luyến, trông mong lần gặp lại tràn ngập trong anh. Và anh bắt đầu nhớ nhung và nghĩ về em thật nhiều. Bây giờ đây, trái tim anh đã trao trọn cho em rồi, em có biết không?
Mấy hôm nay, em bận chăm sóc chị, em không có nhiều thời gian dành cho anh nữa. Mấy ngày rồi anh không được ngắm em, anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt em, nhớ đôi tay em giơ “nấm đấm” về phía anh, lúc đó trông em đáng yêu làm sao ấy. Và cả “cái eo bánh mì” nữa… Nỗi nhớ như muốn làm anh phát điên lên rồi đây. Dạo này Sài Gòn mưa nhiều lắm, em biết không? Tan trường về, nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau, anh lại ước rằng có em kề bên anh những lúc ấy. Em tựa đầu vào vai anh, đôi tay em vòng qua hông anh… sẽ hạnh phúc biết bao! Nhưng ước chỉ là ước mà thôi.
Video đang HOT
Bao nhiêu ngày mình quen nhau cũng là bấy nhiêu thời gian xa cách… (Ảnh minh họa)
Nếu như hỏi 100 người về tình yêu chúng mình, về tình cảm của anh, chắc chắn rằng tất cả họ sẽ bảo rằng trên đời này, không có thằng đàn ông nào ngốc như anh. Nhưng anh biết làm sao bây giờ hả em, khi tình yêu anh đã trao em rồi. Em đã nói rằng, em cho anh có bạn gái, cho anh lấy vợ. Cảm ơn em thật nhiều! Nhưng anh không làm thế được đâu, ngoài em ra anh không muốn đến với ai khác nữa. Vì anh sẽ làm người con gái đó khổ mà thôi. Anh không muốn và cũng không thích chia sẻ trái tim và tình cảm của mình. Anh chỉ có một trái tim, một tình yêu và em đã “cướp” chúng mất rồi.
Dẫu biết rằng, mình không đến được với nhau, nhưng anh sẽ đợi em và sẽ mãi đợi em, tình yêu của anh. Em bảo anh bài hát “Đợi em” buồn lắm mà sao anh vẫn cứ nghe. Anh nghe vì đó là những gì anh muốn nói với em đó. Đêm nào anh cũng nghe bài hát đó, không đêm nào anh không nghĩ về em. Không biết bao đêm rồi, em có trong giấc mơ của anh. Em thật đẹp, em có biết không?
Anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ đợi em.
truonghoaihieuafc@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
8 năm cho một cuộc tình
Tôi biết tôi chẳng là gì trong trái tim em... (Ảnh minh họa)
Vậy là đã tròn 8 năm rồi em nhỉ. 8 năm kể từ ngày tôi bắt đầu có cảm giác thích và yêu một người...
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi học của năm lớp 5, ngày 6-9, tôi đã thấy thương em. Không biết hữu duyên hay vô ý mà thầy giáo đã xếp tôi ngồi cạnh em. Những năm tháng đó thật đặc biệt với tôi, buồn vui lẫn lộn. Tôi muốn làm em cười nhưng luôn làm em khóc. Tôi muốn nói yêu em nhưng tình cứ lặng thinh. Yêu em trong vô vọng tôi thấy buồn, nhưng khi thấy em cười tôi lại thấy vui. Thấy em đùa vui bên một đứa bạn nào đó tôi lại ước: "ước gì người đó là mình" và tôi còn cảm thấy ghen.
8 năm tôi đã yêu em điên cuồng và vô vọng. Để bây giờ đã là tình đơn phương, tôi đang yêu đơn phương em bởi vì em đã có người yêu rồi. Ngày Valentine vừa rồi cũng là ngày mồng 1 tết. Tôi biết em đã có người yêu, tim yêu trong tôi vụt tắt, trái tim tôi khóc than. Vừa đi tôi vừa tự trách mình tại sao không dám nói với em, tại sao yêu em không dám nói lên lời... nhưng tất cả cũng chỉ là tốt cho em thôi mà. Tôi không muốn làm phiền em khi em vẫn chỉ là một cô bé ngoan ngoãn, xinh đẹp và chăm chỉ. Tôi nghĩ em sẽ không nghĩ đến tình yêu ít nhất là trong quãng thời gian em còn đang đi học. Vậy mà tôi đã lầm... có thể em không như tôi nghĩ nhưng với tôi dù em có như thế nào tôi vẫn mãi mãi yêu em.
Tôi biết tôi chẳng là gì trong trái tim em. Tôi cũng chỉ là tôi không hơn không kém phải không em. 8 năm tôi yêu em trong thầm kín. 8 năm không phải một quãng thời gian dài nhưng nó chưa bao giờ là ngắn cả, nó đủ chứng minh với cả thế giới này "tôi yêu em thật lòng". Dù mai này có ra sao đi nữa tôi sẽ mãi yêu em, nhưng tôi cũng đã tự hứa với tôi: "ngày em đi lấy chồng cũng sẽ là ngày tôi hết yêu em". Nếu có ngày đó tôi sẽ không đủ can đảm để chúc em hạnh phúc đâu.
Tôi muốn nói yêu em nhưng tình cứ lặng thinh... (Ảnh minh họa)
Vì em tôi đã làm tất cả. Tôi đã không đánh bài bạc, tôi đã chẳng hút thuốc, tôi đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tôi đã cố đạt được ước mơ của tôi là trở thành một đầu bếp, để mỗi ngày sẽ là một niềm vui. Tôi sẽ tự tay nấu nhưng món ăn em thích, được nấu cơm mỗi ngày, mỗi bữa cho em. Nhưng có lẽ ước mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực phải không em khi mà em sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi đã làm những bài thơ về em từ khoảng 5 năm nay từ khi tôi là một cậu nhóc lớp 8. Tôi biết nó sẽ chẳng là gì để trái tim em phải rung động. Nhưng tôi vẫn muốn gửi cho em bài thơ này bài thơ mà có lẽ chân thành nhất của tôi...
Chiều Thu Buồn
Tôi gặp em một chiều trên phố nhỏ
Khi lá bàng rơi đỏ buổi chiều thu
Chiều hoang vu một mình em chậm bước
Phố nhỏ buồn heo hắt lối em qua
Cây phượng già giờ đây xơ xác lá
Em đắm mình trong vạn nỗi suy tư
Em lặng thinh nhìn hoàng hôn dần xuống
Ánh mắt buồn quyện những hạt châu rơi
Người con gái lòng tôi yêu thương ơi
Xin đừng buồn làm lòng tôi phải nhói
Tôi yêu em trong muôn vàn đau đớn
Tận đáy hồn tôi dành hết cho em
Khi xưa tôi đã đem tình yêu ấy
Giữ trong lòng cứ lặng lẽ thầm yêu
Em thơ ngây giờ đây thành thiếu nữ
Yêu một người kẻ đó chẳng phải tôi!
Tiêu Hồng Phong
TieuHongPhong@gmail.com
tieuhongphong.net@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Phút tĩnh lặng của tình yêu Tôi là người có lỗi với em nhiều lắm... (Ảnh minh họa) Đó là khoảng thời gian tối tăm mà bây giờ nhớ lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể xa em được lâu đến thế. Những chuỗi ngày buồn chán khi xa em, sự âm u và tẻ nhạt làm choáng váng tâm hồn làm tôi không lúc nào...