Nhớ Ngoại!
Buổi chợ trưa như đông hơn bình thường, chen vào dòng người hối hả kia tôi cũng ngắm nhìn để chọn cho mình một vài món cho tuần này.
Chợt bắt gặp cô bé tay vung vẩy làm nũng với bà giọng thánh thót xen lẫn trách hờn.
“ Ngoại không thương con…”
Thì ra cô bé muốn mua một túi hạt dẻ nướng, bà không đồng ý nên cô bé bảo thế. Tôi thoáng nhìn qua bà, bà khoảng 70 tuổi có làn da trắng của người Pháp, sống mũi cao, mái tóc được cắt ngắn. Bà khoác chiếc áo ấm bằng len, tay vẫn không rời cô bé. Ngoại tôi cũng chừng tuổi ấy nhưng trông già hơn. Ngoại có mái tóc dài được bới gọn đúng như một bà ngoại miền Tây (Nam bộ).
Video đang HOT
Ngày trước nhà tôi nghèo lắm, ba má tôi lại ở tuốt dưới kênh bận lo khai hoang đất để trồng lúa nên tôi được lên ở cùng Ngoại trên thị trấn Cái Vồn (giờ là huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long) cho tiện việc đi học.
Nhà Ngoại ở cặp lộ cũ. Mỗi buổi chiều, Ngoại thường đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái bếp than và một cái vỉ mỏng dùng để nướng chuối ép.
Tôi được Ngoại giao nhiệm vụ lột chuối, những lúc đó tôi thường đòi làm cái khác, chẳng hạn như tôi thích ngồi cầm cái quạt mo phẩy phẩy cho than cháy bùng lên. Ngoại cứ bảo như vậy thì không được, chuối nướng ngon thì phải lửa than vừa không quá nóng cũng không quá nguội. Khi đó tôi cứ bảo:
” Ngoại không thương con, không chiều con gì hết hà”, khi đó Ngoại mắng tôi:
“Tổ cha bây, chỉ khéo nhõng nhẽo” rồi cũng chiều tôi. Nhưng chỉ một chốc là tôi lại đòi làm cái khác.
Ngoại trông già đi rất nhiều, có lẽ một phần do những ngày cơ cực xưa kia.
Chuối của Ngoại bán lúc nào cũng đắt hàng vì ngon, vỏ ngoài giòn được ép nhẹ cho nứt ra, bên trong chuối ngọt vì vừa chín tới. Số tiền nhỏ nhoi kiếm được từ chiếc lò nhỏ đó ngoại để dành mua cho tôi những quyển sách lớp 1, những khúc vải vụn để dì út may cho tôi bộ đồ bà ba, cái kẹp tóc màu hồng, hoặc cái túi nhỏ xinh xinh.
Ngày tháng trôi qua, tôi về sống với ba má và đi học ở trường xã, tôi không còn mấy dịp để làm nũng với Ngoại. Lớn hơn nữa, tôi học lên đại học, rồi đi làm xa, tuốt trên Sài Gòn, vài tháng mới về thăm nhà. Tôi càng ít ghé thăm Ngoại hơn. Ngoại cũng không còn bán chuối ép nướng nữa mà về ở chung với dì Tư.
Rồi do duyên số và theo tiếng gọi tình yêu, tôi rời xa đất mẹ để định cư ở Pháp, một đất nước xa xôi, cách Việt Nam hơn 10 ngàn km. Sau bốn năm xa quê hương yêu dấu, năm ngoái, tôi mới có thể thu xếp về thăm gia đình và lên thăm Ngoại.
Gặp tôi, Ngoại mừng mừng tủi tủi. Ngoại trông già đi rất nhiều, có lẽ một phần do những ngày cơ cực xưa kia. Ngoại ôm chầm lấy tôi, bàn tay gầy guộc của Ngoại chốc chốc xoa lấy mặt tôi, nắn nót bàn tay tôi như thể bù những ngày không được gặp tôi, rồi lại mắng yêu: “Tổ cha bây, lâu quá mới ghé thăm Ngoại”.
Giờ đây, trong những ngàu đầu xuân, tôi lại nhớ Ngoại da diết. Ngoại ơi, con nhớ Ngoại quá. Ước gì con được bên Ngoại lúc này để được làm nũng, để được nghe Ngoại mắng yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam