Nhớ mùi lúa mới cơm lam
“Lâng ơ kâu jang xa chrâm pul ai, unh hnam đei trong xơ nêp” (Chúc sức khỏe dồi dào, nương rẫy được mùa, lúa đầy kho, lửa trong nhà không bao giờ tắt, gia đình luôn ấm áp và hạnh phúc).
Chưa kịp vịn cầu thang bước lên nhà, Mí Nhau đã đưa câu chúc đầu năm từ ngay đầu ngõ. Lời ngọt lành trên vành môi xinh, tay nhanh nhẹn trao cho mẹ tôi từng ống cơm lam cùng xâu thịt lợn, món quà đầu năm bà chuẩn bị suốt đêm qua.
Cơm lam sáu ống, thịt lợn sáu xâu, đã được Mí Nhau chọn lựa kỹ càng khâu thành từng xâu đúng theo “luật ngầm” của người buôn Leck: một da hai thịt, bao nhiêu người là bấy nhiêu xâu. Từ người già nẻ hết cả tai cho đến đứa trẻ con còn nằm trong bụng mẹ, không để thiếu ai; để ai thấy mình cũng là cá nhân không thể tách rời của của cộng đồng buôn Leck.
Lũ chúng tôi miệng chẩu ra, mắt đăm đắm nhìn theo tay Mí Nhau với từng ống cơm lam, xâu thịt lợn nướng, mũi đứa nào cũng hỉnh ra căng phồng, hít lấy hít để cái mùi hương đang dần loang ra khắp cả gian nhà, dù đã cố nén nhưng không thể kiềm được, nước miếng cứ thế mà ừng ực trôi xuống cổ. Lúc này, chỉ mong Mí Nhau nhanh nhanh kết thúc câu chuyện với mẹ ra về để tôi được thỏa sự hít hà.
Ảnh: IT.
Năm 1980, thời bao cấp với chế độ tem phiếu, mỗi tháng rồng rắn chen lấn xếp hàng nơi cửa hàng lương thực để nhận về mươi ký gạo không ẩm thì mốc, lúc nát lúc trấu, cõng thêm trên lưng vài ba lát khoai, nhai nuốt trầy cổ; thì mùi hương lúa mới cơm lam Mí Nhau vừa mang sang quả thật quyến rũ, nó như cứ sầm sập lao vô, xộc thẳng vào đánh thức tất cả các con tì con vị trong tôi. Tôi ngồi mà nhấp nha nhấp nhổm mãi không yên.
Chẳng phải đợi lâu. Mí Nhau vừa bước ra khỏi cổng là cả lũ lau nhau đòi ăn nhặng xị cả lên, chẳng khác gì những chú lợn con đang đòi ăn ngoài chuồng. Nhưng mà đâu có thể dễ dàng như thế. Cha đến nhà già làng Ama Nhau chúc Tết chưa về, mà nhà tôi bữa cơm gia đình không bao giờ được vắng một ai, trừ những lúc đặng chẳng đừng, nhất là năm mới lại càng phải đủ đầy. Thỉnh thoảng cái mùi cơm lam lúa mới cùng xâu thịt nướng thật cũng biết cách trêu người thoảng qua nhém thèm, ai cũng cồn cào ruột gan.
Nén căng lồng ngực hít một hơi thật dài, tay tỏe ống cơm lam, những hạt gạo lúa mới quyện chặt vào nhau tỏa mùi hương quyến dụ lòng người, tôi nghe thấy rõ cả mùi rừng núi, mùi mồ hôi, mùi của nước, mùi của đất, mùi của lửa, mùi của khói và mùi của niềm hân hoan mãn nguyện của một năm được mùa no đủ với thóc lúa đầy kho, lợn, gà lúc nhúc dưới sân …
Cả Tây nguyên như được nén chặt trong ống cơm lam.
Trong khi các anh, chị tôi ồ à thích thú ăn ngấu, ăn nghiến như sợ ai tranh mất phần thì ngược lại tôi cứ ăn dè ăn xẻn, véo từng hạt từng hạt nhấm nháp nhẩn nha chờ vị ngọt bùi từng hạt cơm thấm sâu trong huyết quản.
Những cái tết sau, mẹ tôi cũng như những phụ nữ Ê Đê ở buôn Leck. Năm mới bao giờ cũng bắt đầu bằng việc mẹ vào kho lúa, xúc lấy một gùi lúa mang lên nhà trên, nơi cha đã cột sẵn ché rượu cần cùng con gà, người bắt đầu bài cúng tạ ơn “Cảm tạ thần Lúa, người đã tạo ra cây lúa và các loại cây trồng khác, hôm nay chúng tôi uống mừng năm mới mời thần cùng xuống chung vui ăn uống với gia đình chúng tôi vì nhờ có thần mà chúng tôi có lúa ăn cả năm, chúng tôi xin cảm tạ thần”. Cúng xong, mẹ uống kang rượu phép đầu tiên rồi lần lượt đến cha và chúng tôi chia nhau cùng uống để cảm tạ thần Lúa.
Video đang HOT
Sáng mẹ trở dậy thật sớm, giã mẻ lúa mới đầu tiên nấu cơm lam, buộc thêm ghè rượu mới bên cạnh ghè rượu hôm qua rồi đánh thức cả nhà cùng dậy. Những người đàn ông cả chủ nhà lẫn khách, xích lại gần nhau bên ché rượu cần nhâm nhi với thịt gà, thịt lợn vừa được mẹ giã nhỏ ra để ai cũng được có phần.
Trong bếp, mẹ cùng những đứa con gái lấy đưa từ trên bếp xuống những ống cơm lam còn nóng hổi, không quên gói vào lá chuối những miếng thịt lợn. Đây là quà tặng của gia đình dành cho khách từ nơi xa đến. Một gùi lớn những ống cơm lam cùng những xâu thịt lợn khác, mẹ dành riêng chia đều cho tất cả mọi người ở buôn Leck, không quên bất cứ một ai.
Cơm lam, thịt nướng bây giờ không còn chờ đến Tết, không chỉ đến buôn Leck mới được thưởng thức nhưng cái tết đầu tiên ở buôn Leck cùng món cơm lam thơm mùi lúa mới vẫn vấn vít quấn quýt theo chúng tôi từ ngày ấy đến giờ. Và, 40 mùa Tết qua, đi đâu, làm gì những đứa con cũng chỉ mong ước được trở về bên cha mẹ cùng buôn Leck hít thở mùi cơm lam, thịt nướng, để được nghe lời ngọt lành Lâng ơ kâu jang xa chrâm pul ai, unh hnam đei trong xơ nêp cùng tiếng ché chiêng ngân lên trên khắp những nẻo đường buôn Leck yêu thương.
THỦY VŨ
Theo thegioitiepthi.vn
Khám phá những món ăn "ruột" có ý nghĩa mật thiết đặc biệt với quân nhân trên khắp thế giới
Những món ăn mà chúng ta thấy là bình thường ấy, lại là một phần làm nên lịch sử của thế giới bây giờ.
Có những món ăn mà đối với chúng ta ở hiện tại thật sự rất bình thường, song đối với các quân đội trên thế giới thì lại mang ý nghĩa rất to lớn. Không những góp phần chống đói và nuôi dưỡng những con người ấy ở mức cơ bản nhất, nó còn cống hiến rất lớn về mặt tinh thần và làm nên lịch sử thế giới như hiện nay. Sau đây, chúng mình xin được phép "vinh danh" những món ăn ý nghĩa tuyệt vời ấy đối với mỗi quân đội trên thế giới nhé:
Việt Nam - Cơm lam
Tháng 5 năm 1954 đánh dấu chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam ở Điện Biên Phủ, và cơm lam chính là món ăn gắn liền với nơi có chiến thắng vẻ vang này. Cơm lam là đứa con của núi rừng Tây Bắc, vốn dành cho người đi rừng nhiều, trong đó có quân đội Việt Nam mình. Sở dĩ gọi là cơm lam vì món này được nấu bằng cách "nướng" gạo trong ống tre, nứa, và chữ "lam" nghĩa là "nướng" của dân tộc Thái.
Trong cuốn binh pháp Hổ Trướng Khu Cơ của tác giả Đào Duy Từ, cơm lam đã từ một món ăn dân dã được áp dụng như một cách để đáp ứng quân lương khi hành quân gian khổ. Cơm được đựng trong ống tre, cho thêm chút nước là có thể được nướng chín mà mang đi đâu cũng được. Trong thực tế, món cơm lam ăn cùng muối riêng đã từng là một trong những món ăn đồng cam cộng khổ đối với quân nhân Việt Nam trong cảnh "màn trời chiếu đất". Cơm lam không chỉ là một nét văn hóa đẹp của ẩm thực Tây Bắc, mà còn là một món ăn có ý nghĩa đặc biệt đối với các chiến sĩ Việt.
Mỹ - Donut
Những chiếc bánh donut được trao cho binh sĩ Mỹ vào Thế Chiến I.
Vào Thế Chiến thứ nhất năm 1917, chiếc bánh vòng donut kinh điển đã được xem như một biểu tượng của tình yêu thương và sẻ chia được gửi đến những quân nhân Mỹ. Điều này được đánh dấu bởi sự kiện một nữ sĩ quan đã đưa một chiếc bánh donut mới chiên cho một chàng lính Mỹ đang nhớ nhà ở Pháp.
Từ đây, một chiến dịch tình nguyện đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, khi một tập thể những người phụ nữ đã tự gọi mình là "Donut Girls (Những thiếu nữ donut)" và nhận nhiệm vụ mang những chiếc bánh vòng thơm ngon ra tiền tuyến cho các binh lính. Tại ngũ, những sĩ quan nữ cũng đã hợp tác với nhau làm bánh donut ngay trong căn cứ, tận dụng những con dao quân dụng để cắt bột và một cái chai thủy tinh để cán bột.
Khi chiến tranh kết thúc và những binh sĩ này trở về, tình yêu của họ dành cho chiếc bánh donut đã vấn vương đến tận ngày nay. Hiện tại, nước Mỹ tiêu thụ hơn 10 tỷ chiếc bánh donut mỗi năm.
Nhật - Onigiri
Onigiri hay cơm nắm, là một món ăn đã quá phổ biến với mọi tầng lớp người dân Nhật Bản, nhưng đối với quân đội Nhật thì đấy lại là một câu chuyện khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy onigiri có nguồn gốc từ các samurai vào thế kỷ mười bảy, khi những chiến binh này đã vo cơm và cho vào các ống tre. Món cơm này xem như bữa trưa ăn vội vàng trong thời chiến.
Người ta có thể tìm thấy những nắm cơm bể vụn trong tàn tích chiến trường khốc liệt.
Onigiri đi cùng người Nhật và quân đội Nhật qua năm tháng, mãi đến thời Heian (794 - 1192), quân đội Nhật vẫn mang cơm nắm theo như quân lương. Được biết, có nhiều lần khi thu dọn tàn tích chiến tranh, người ta đã tìm thấy rất nhiều những nắm cơm bể vụn giữa chiến trường tàn khốc. Những nắm cơm này đã phục vụ binh sĩ Nhật từ miếng ăn cơ bản nhất và đồng hành cùng họ đến hơi thở cuối cùng như vậy đấy.
Đến hiện tại, trong các khẩu phần lương khô được phân phát của binh sĩ Nhật vẫn có onigiri.
Ấn Độ - Bánh mì dẹt chapati
Vào năm 1857, quân đội Anh hùng mạnh đã bị nhân dân Ấn Độ dọa cho sợ run cả người chỉ với vài chiếc... Chapati (bánh mì dẹt kiểu Ấn). Cụ thể là, vào cái thời mà người Anh còn chiếm đóng Ấn Độ như thuộc địa, nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ đã lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc cách mạng giành độc lập. Tuy nhiên để thành công thì cũng cần có chiến thuật, và chiến thuật đấy thì có liên quan mật thiết đến những chiếc bánh chapati.
Trước trận chiến vũ trang khoảng vài tháng, người Ấn Độ đã lặng lẽ chuyền tay nhau số lượng lớn những chiếc bánh chapati khắp đất nước với tốc độ nhanh chóng mặt. Hành động này làm dấy lên nghi ngờ trong quân đội Anh, khiến họ chạy ngược chạy xuôi điều tra. Họ thu giữ không biết bao nhiêu chiếc bánh, lật lên lật xuống, nướng lên ăn thử, thí nghiệm đủ cả... song không giải mã được gì. Điều này khiến quân đội Anh chìm trong sợ hãi và hoang tưởng tột độ, để rồi chịu thiệt thòi nặng trong trận chiến sau đó.
Chân dung chiếc bánh gây ám ảnh cho quân đội Anh.
Được cho hay, những chiếc bánh đấy thật ra chẳng có gì cả, chỉ là một chiến lược tâm lý mà thôi. Cuộc cách mạng này của người Ấn Độ về sau được biết đến với tên là "cách mạng Chapati".
Theo Trí Thức Trẻ
Bị bồ nhí của chồng nhắn tin khiêu khích, tôi đáp đúng một câu thâm thúy khiến cô ả dù mặt dày cũng phải xấu hổ Biết chuyện chồng ngoại tình, tôi còn chưa thèm ra tay nhưng cô ả tình nhân của anh đã vội vàng nhắn tin khiêu khích. Tôi và chồng kết hôn được 6 năm, cuộc sống tạm gọi là ổn cho đến khi tôi mang bầu đứa con thứ hai. Từ việc tôi bầu bí phải kiêng khem chuyện chăn gối, anh đi "bóc...