Nhớ một người cũ, ở một ngày cũ
Lúc mà có thể ngồi nhớ lại rõ mồn một từng chuyện đã diễn ra, với cùng một người, nhưng không còn cảm giác xót xa hay nhâm nhẩm đắng trong lòng nữa thì lúc bấy giờ mới thật sự là chia tay.
Đầu ngày mùa hạ có cơn mưa ngọt lành rớt xuống, tự nhiên lên cơn sến sẩm nhớ về người yêu cũ.
Ngày xưa, lúc mà còn yêu bạn ấy, hai đứa đi chợ đêm chỉ chọn được móc khóa đôi. Một màu xanh, một màu hồng. Cứ thế mà cầm lấy cái màu xanh, nhường lại cho bạn ấy cái màu hồng. Bạn người yêu mặt ngớ ra hỏi lại:
“Anh cái màu hồng này hả?”
Gật đầu. Sau đó bạn người yêu đòi đổi, liền vùng vằng giận dỗi. Cuối cùng cũng được nhường nhịn, cầm cái màu xanh mà cười khoái trá. Bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao khi yêu con người ta có thể trẻ con và ích kỷ đến thế. Hoặc là tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên trẻ con và ích kỷ. Mới kịp nhớ ra, hóa ra ở t.uổi nào cũng vậy thôi, cứ khi yêu lấy một người bỗng muốn trở thành trung tâm sự chú ý của người đó, chỉ muốn ánh mắt người đó nhìn về hướng của mình, nếu nhìn về hướng khác sẽ cảm thấy bất an.
Video đang HOT
Rồi tình yêu cũng là nguồn cơn của bao nhiêu chuyện, đâu phải chỉ là nơi để bộc lộ ra trò trẻ con cùng ích kỷ?
Sau khi chia tay bạn ấy, chưa chính thức có thêm một mối tình nào đi ngang cuộc đời nữa. Không phải là còn nhớ, còn thương hay còn thứ tình cảm nào sâu đậm với bạn ấy. Cũng đã kịp nhận ra rằng, có những người chỉ đến để rồi đi, không mặc định ở lại mãi mãi trong cuộc đời mình. Và bạn ấy là một ví dụ điển hình như thế. Sau khi chia tay, bạn ấy cũng đã có thêm một vài mối tình nữa, có thể lúc có người đang ngồi nhớ lại kỷ niệm xưa với bạn ấy thì bạn ấy đang ngọt ngào hạnh phúc bên người tình thứ n 1. Nhưng chẳng sao cả. Thi thoảng ngó qua facebook của bạn ấy thì thấy bạn ấy vẫn đi làm, biết rằng bạn ấy vẫn tồn tại trong cùng một thành phố có mình đứng chung, vậy là bình tâm rồi.
Lại kịp nhận ra mình hạnh phúc, khi đã vượt qua được quãng thời gian mà người ta cho là đau khổ nhất của một cuộc tình: chia tay. Lúc mà có thể ngồi nhớ lại rõ mồn một từng chuyện đã diễn ra, với cùng một người, nhưng không còn cảm giác xót xa hay nhâm nhẩm đắng trong lòng nữa thì lúc bấy giờ mới thật sự là chia tay. Cũng lại thấy mình may mắn, vì khi chia tay đã không dằn vặt trái tim người cũ, không giận hờn trách móc hay làm trò gì khùng điên cả. Đón nhận việc chia tay một cách nhẹ nhàng, rời xa bạn ấy một cách nhẹ nhàng, khâu vá lại vết thương cũng hết sức nhẹ nhàng.
Cứ thế, nhẹ nhàng trôi, nhẹ nhàng sống để biết rằng một cuộc tình không phải là tất cả, một người thương yêu ra đi không phải đã là vỡ vụn cả một chuyến đò chuyên chở hạnh phúc về sau.
Theo Guu
Có một loại nhớ nhung, mang tên anh…
Nỗi nhớ là thứ làm con người ta day dứt khắc khoải nhất, nhớ một người không nhớ mình còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Nỗi nhớ đó em đang mang, nỗi đau đó em phải chịu! Có bao giờ anh nhớ em, dù chỉ một chút thôi không?
"Có một loại nhớ nhung-là không ngừng nhập tên anh vào thanh công cụ tìm kiếm" Đó là tất cả những gì mà Triệu Mặc Sênh của Bên nhau trọn đời đã trải qua.
Loại nhớ nhung của em, cũng đâu khác cô ấy. Chỉ khác là, họ ở xa nhau, còn ta lại quá gần. Gần đến nỗi em vẫn biết mọi thứ về anh, nỗi nhớ nhung của em cũng bằng cách nhập tên anh trên công cụ tìm kiếm của Facebook, ngày qua ngày.
Làm sao để anh biết được rằng đã có những lúc em nhớ anh đến đau quặn thắt tim, sau nụ cười vô tư và cái tính vờ như vô cảm không quan tâm, em che giấu được bao cảm xúc đang dồn ứ nghẹn lại của mình.
Làm sao để anh biết được, mỗi lần chạm mặt nhau giống như hai người không quen biết, chẳng đến vài giây là đã lướt qua nhau trong vô tình, anh vẫn bình thản đến lạ, còn em không đủ bình tâm.
Nói nhớ anh ư. Ta có là gì của nhau đâu chứ, anh có cuộc sống riêng, anh quá hoàn hảo, còn em thì mờ nhạt, em không đặc biệt, em đến sau. Em có tất cả những thứ của một kẻ thua cuộc trong tình yêu. Em cũng không đủ can đảm để nói, cuộc đua này em không tự tin để chiến thắng, nên sẽ không tham gia. Bởi nếu không phải là người giành giải cao nhất, những kẻ đồng hạng như em, sẽ đau đớn vô cùng.
Có những lúc nhìn ai cũng thấy giống anh, nhưng lại có lúc không tìm thấy được anh trong biển người rộng lớn. Tại địa điểm đó, ngay cả trong mơ cũng đi tìm anh. Chạy hoài, chạy mãi, mưa rát người, tim thắt lại. Cuối cùng cũng chỉ như một con ngốc, ngay cả trong giấc mơ...cũng thất bại.
Bảo sẽ quên anh, em không làm được. Đã cố gắng để không nhớ anh, em càng thấy khó khăn. Thà yêu mà chia tay còn bớt đau đớn hơn yêu mà không thể đến, không thể cho anh biết em đã yêu bằng cách như thế nào.
Nỗi nhớ là thứ làm con người ta day dứt khắc khoải nhất, nhớ một người không nhớ mình còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Nỗi nhớ đó em đang mang, nỗi đau đó em phải chịu!
Mọi thứ với em, chưa bao giờ là ổn.
Có bao giờ anh nhớ e, dù chỉ một chút thôi không?
Theo Guu