Nhớ một mùa hoa sữa
Hoa sữa không phải là loài hoa dễ yêu, nhưng với những ai đã một lần lỡ dừng chân đứng lại dưới cơn mơ hoa, để mặc cho hoa đáp nhẹ nhàng lên áo, lên tóc để rồi trót đem lòng si mê loài hoa bé nhỏ ấy thì lại thấy nó đặc biệt và đẹp ngây ngất đến lạ kỳ.
Mùa sang thu, từng chùm hoa sữa nở bung trắng xóa cả một góc đường lại rung rinh trong gió, thơm ngào ngạt. Hoa rớt rơi vai áo ai, rồi bỗng một làn gió thoảng qua làm trút xuống, phút chốc đã phủ đầy lối đi dọc con đường cỏ lên xanh mướt. Rồi cứ thế, không gian này, cảnh trí này, phút giây này đẹp mơ màng và ảo diệu, nhẹ tênh tựa hồ như đang lạc bước trong một cơn mơ…
Hoa sữa không phải là loài hoa dễ yêu, nhưng với những ai đã một lần lỡ dừng chân đứng lại dưới cơn mơ hoa, để mặc cho hoa đáp nhẹ nhàng lên áo, lên tóc để rồi trót đem lòng si mê loài hoa bé nhỏ ấy thì lại thấy nó đặc biệt và đẹp ngây ngất đến lạ kỳ.
Tôi mê mẩn mùi hoa sữa. Mỗi độ thu về đem theo cái nắng dìu dịu, những làn gió nhẹ mơn man da thịt, hơi nước âm ẩm mát mẻ phả vào không gian cảm tưởng có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi đất ẩm bốc lên. Cái mùi nóng ấm vừa nguyên sơ, vừa tươi mới ấy cộng hưởng cùng hương hoa sữa nồng nàn chộn rộn nơi cánh mũi mới thật là khoan khoái biết bao nhiêu…
Ngày ấy có cô bé tuổi 15 học trường làng cứ hễ đến giờ ra chơi là chạy lại gốc cây hoa sữa, thủ thỉ nhỏ to rồi ngửa cổ cố hít hà mùi hương vương vấn cuối thu, như thể sợ đông sang hoa kết hạt, gió cuốn đi là những nỗi niềm cũng tan theo về những miền xa xôi vô đinh. Bài thơ viết cho mối tình đầu cũng thấp thoáng bóng hình của hàng hoa sữa trên sân trường. Hoa sữa là cầu nối và nhân chứng cho những ngây ngô và dịu ngọt, chúng khiến bao buồn vui, hờn giận, cùng cô đi qua một đoạn thanh xuân đẹp đẽ của đời mình. Với cô, hoa sữa lúc ấy đẹp hơn hồng nhung, không rực rỡ, không diễm kiều bằng nhưng lại khiến trái tim cô mềm nhũn bởi chính những dung dị, những nhẹ nhàng xen lấn tâm trí để rồi ghi dấu đến đậm sâu.
Ngày xa trường, ai bẻ một chùm hoa cuống còn vương mấy giọt mủ trắng như sữa, tan loãng cùng những giọt mặn lăn xuống từ khóe mi ai lên trang lưu bút mới ghi với những nét chữ đều tăm tắp còn tươi nguyên màu mực. Hoa sữa vẫn không mãnh liệt và cháy bỏng như cái màu rực lửa của phượng vĩ nhưng ít nhất là với riêng cô nó luôn đặc biệt, hơn tất thảy loài hoa nào khác trên đời.
Video đang HOT
Năm tháng xa dần, bài thơ năm nao còn đó, nét chữ nghiêng nghiêng đã nhuốm màu hoen ố và nhòe nhoẹt bị phủ bởi một lớp bụi thời gian. Lạ lùng thay, khi lần giở lại từng trang giấy, cái mùi thân thương ấy một lần nữa lại trở về, vẫn thoảng bay, luồn vào cánh mũi, cuốn lấy tâm trí cô, lèo lái cỗ máy thời gian đưa cô về lại mùa thu năm ấy:
Tháng mười một rồi, hoa sữa vẫn đơm hoa
Ta mắc nợ mùa thu lời hẹn ước
Thôi giữ lại những điều không kịp đến
Hoa sữa ơi
Nở hết
Kẻo đông về
Nén một tiếng thở dài bâng khuâng, cô lại ngẩng lên nhìn ngắm những chùm thơm tho ấy, hoa vẫn đẹp, vẫn miệt mài ngát hương nhưng chẳng còn ngọt ngào, e ấp như thuở ngày xưa nữa mà thay vào đó là một mùi thơm man mác, ngẩn ngơ cho những hoài niệm xưa tưởng đã lấp vùi nơi thẳm sâu ký ức lại vội vã quay về. Từng vòng bánh xe quay đều, phía trước giỏ xe chất đầy hoa sữa và trên đầu hoa vẫn lửng lơ rồi rụng rơi theo từng đợt gió, xung quanh sân trường giờ vắng lặng bước chân ai…
…Chỉ còn nơi đây một nhành hoa bỏ lại…
Sài Gòn..
Theo blogradio.vn
Tình đầu là tình thơ ngây nhất, nhưng cuộc tình của hai kẻ từng tan vỡ là cuộc tình cao thượng nhất
Khi hai trái tim tan vỡ gặp nhau, sự khó khăn trong tình cảm bỗng nhân lên gấp bội. Và tình yêu ấy lại càng đáng trân trọng hơn.
Sách báo, tiểu thuyết tình cảm, những mẩu bài viết vụn vặt trên mạng, nhiều bài hát, bài thơ lấy đề tài về tình yêu luôn tôn thờ đoạn tình cảm được gọi là "mối tình đầu". Không sai.
Khi người ta đến với nhau bằng trái tim tươi trẻ, trong sáng và ngập tràn sự khoan dung, đó là những mối tình đẹp. Họ yêu ngây thơ, yêu khờ, nhưng đều xuất phát từ tình cảm gốc rễ không pha tạp nham thói đời toan tính. Và bởi nó trong trẻo như vậy, thế nên người ta mới thích tình đầu, coi tình đầu là tình đẹp nhất.
Nhưng mà,
Còn có những mối tình khác, không được liệt kê vào sự trong trẻo ngọt ngào. Nó đến từ những tổn thương tan vỡ, từ những người đã trải qua khổ đau và hiểu rõ rằng tình yêu không có vạch đích màu hồng. Đó là những mối tình chắp vá từ nhiều cặp trái tim không lành lặn. Mỗi người sứt một miếng, mỗi người có một khổ đau, mỗi người có một câu chuyện không đi đến chữ "Ending".
Một trái tim lành lặn yêu lấy một trái tim chằng chịt sẹo, đó là vẫn là tình yêu pha chút trong trẻo ngọt ngào từ sự ngây thơ.
Nhưng khi hai trái tim vỡ vụn ôm lấy nhau, đó là mối tình cảm trên cả tình yêu. Đó là tình thương, sự cảm thông, sự trưởng thành qua nhiều rạn nứt, và tình yêu từ hai trái tim dán đầy urgo đó gọi là tình yêu cao thượng.
Bởi lẽ, không phải ai cũng có thể thông cảm cho nhau. Khi đã trải qua sự đau khổ, con người chúng ta có xu hướng thu mình lại, rụt rè hơn trong sự đón nhận lẫn nhau. Mỗi người khi đó đều biết rằng, khi yêu chẳng ai là thông minh sáng suốt hết, và họ e sợ sẽ lặp lại sai lầm trước đây. Đón nhận lẫn nhau khi cả hai đã quá hiểu tình yêu có mảng hồng và một mảng lớn đầy máu cùng nước mắt, đó là quyết định liều lĩnh vô cùng. Không ai muốn mình đau thêm lần nữa, bạn biết cơ chế phòng ngự của con người mà.
Tìm đến nhau khi đã cùng trải qua tan vỡ, cái chúng ta phải yêu của đối phương nhiều hơn so với đơn thuần là con người, tính cách họ. Đó còn là câu chuyện họ mang, những đau đớn họ từng chịu đựng, sự khó tính khó chịu của con người luôn bọc mình trong cái kén ngăn cách họ khỏi thế giới điên cuồng của loài người.
Yêu một người đã khó. Yêu một người đã trải qua đớn đau khó hơn gấp ngàn lần. Bạn có chắc mình đủ kiên nhẫn cùng sức chịu đựng để mỗi ngày đập đi một phần nhỏ của bức tường, của cái kén, của cái khiên dày cộp mà những người đó mang theo mình, chỉ vì họ sợ đau?
Nhưng bởi tình yêu là trải nghiệm đáng để xuyên suốt cuộc đời, và là gia vị tối trọng để cuộc sống con người trở nên hạnh phúc. Tại sao chúng ta lại chọn khép mình lại với hạnh phúc, khi mà ở đó còn hơn trăm nghìn cánh cửa để mở ra. Biết đâu đấy, khi từng đi qua một cánh cửa màu đen - vốn là thử thách cuộc sống đặt ra cho bạn, sẽ có một cánh cửa khác màu nhung đỏ - màu của tình yêu trưởng thành bền vững?
Lá lành đùm lá rách, hai người tim cùng rách thì tìm chỗ mà bọc lại nhau.
Theo Trí thức trẻ
Đừng yêu nhau vào mùa hoa sữa "Sau này anh yêu ai, đừng yêu vào giữa mùa hoa sữa nở". Tôi nhớ như in lời Nhỏ nói nhưng chẳng có lần nào để vận vào mình, vì dù có hay không hoa sữa, tôi vẫn chẳng thể cho thêm vào lòng mình hình bóng ai. Bạn thân mến! Mỗi độ cuối thu, đầu đông, mùi hoa sữa lại nồng nàn...