Nhờ mẹ vợ lên trông cháu, bà nhất định đòi trả lương khiến tôi cạn lời
Tôi sốc và cạn lời khi mẹ vợ nói nếu lên thành phố trông cháu thì sẽ chẳng giúp không công như lần trước nữa, chúng tôi phải trả lương thì bà mới đi.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm thì sinh liền hai con, bé đầu hơn 3 tuổi và bé thứ hai mới sinh. Khi bé đầu tiên ra đời, vì bà nội vẫn đi làm nên chúng tôi nhờ bà ngoại lên trông giúp. Vợ tôi cũng thích như vậy vì cô ấy không hợp với tính nghiêm khắc của mẹ chồng. Bà ngoại thì cẩn thận, chăm sóc cháu chu đáo nên chúng tôi rất yên tâm.
Ngoài việc bế và trông nom em bé, nấu cho bé ăn, bà còn giúp luôn mọi việc trong nhà, từ đi chợ sáng, nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng quần áo. Tôi từng rất cảm động nghĩ rằng bà ngoại đúng là kiểu phụ nữ thôn quê truyền thống, rất siêng năng và hết lòng vì con vì cháu.
Nhưng bà chỉ giúp được một thời gian, đến khi con tôi tròn 8 tháng thì nhất định xin về quê với lý do phải đi làm kiếm tiền và dành thời gian chăm sóc ông. Bố vợ tôi sức khỏe yếu. Ông chỉ ở nhà làm việc lặt vặt, còn mẹ vợ tôi là lao động chính.
Trong khoảng thời gian này, tôi phải thuê giúp việc cho đến khi con đủ 2 tuổi mới có thể cho đi nhà trẻ. Qua mấy đời “ô sin”, cả hai vợ chồng tôi đều rất mệt mỏi. Hình như chúng tôi không có cung nô bộc nên người giúp việc nào cũng không nên hồn, làm việc đối phó và qua quýt, không chút tận tâm, chỉ đòi tăng lương là nhanh.
Mẹ vợ tôi chăm cháu rất tốt, nhưng bà lại không muốn giúp đỡ con cái miễn phí. (Ảnh minh họa)
Tôi thường so sánh họ với mẹ vợ và sinh ra gắt gỏng, tranh cãi với người giúp việc, khiến họ dỗi mà nghỉ, phải thuê người mới. Gia đình cũng vì “khủng hoảng ô sin” mà suốt ngày loạn hết cả lên.
Khi có con thứ hai, vợ chồng tôi lại muốn nhờ bà ngoại lần nữa, bởi không có ai yêu cháu và chăm cháu tốt hơn bà. Hơn nữa nếu có bà ở cùng, vợ tôi sẽ có nhiều thời gian chăm chút gia đình và quan tâm đến chồng hơn. Còn vấn đề nữa là kinh tế gia đình tôi cũng còn khó khăn, nếu thuê giúp việc thì ngoài việc nuôi ăn ở còn tốn thêm mỗi tháng 7 triệu đồng tiền lương, chưa kể tiền quần áo, rồi tàu xe, quà cáp mỗi lần về quê, cả tiền khám, tiền thuốc thang nếu nhỡ họ ốm.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi bàn bạc, đằng nào bà ngoại ở quê cũng chỉ làm mấy sào ruộng, chẳng được bao nhiêu thóc, thỉnh thoảng làm thêm việc nọ việc kia cũng chẳng kiếm thêm được mấy đồng. Bà lên ở trông cháu thì không phải lo tiền cơm nước nữa, lại được gần gũi con cháu, tăng thêm tình cảm. Phần chi tiêu của ông ở nhà, vợ chồng tôi gửi biếu mỗi tháng 1-2 triệu đồng là đủ. Ở quê thứ gì cũng rẻ, mà ông cũng đâu có nhu cầu gì.
Vậy là tôi gọi cho mẹ vợ. Bà từ chối, nói không giúp được vì phải chăm sóc ông, và còn phải dành thời gian kiếm thêm chút tiền phòng thân, dưỡng già. Tôi cố gắng thuyết phục, nói bọn con khó khăn, xin mẹ giúp một thời gian, chuyện tuổi già sau này của bố mẹ bọn con cũng có một phần trách nhiệm chứ đâu dám trốn tránh.
Tôi nói khô cả lưỡi bà mới có vẻ xuôi xuôi, bảo thu xếp ít hôm sẽ tới, nhưng với điều kiện: ” Lần này nếu mẹ lên thì hai đứa phải trả lương. Cả đời còng lưng nuôi con rồi, giờ nếu bỏ công bỏ việc để chăm cháu thì mẹ chả giúp không như trước được nữa. Bố ốm yếu, phải có chút tiền giắt lưng nhỡ gì còn thuốc thang chứ, chúng mày hai đứa con thơ biết bao giờ mới giúp lại được“. Rồi bà nói ráo hoảnh là nếu không trả lương thì không lên.
Nghe đến đây, tôi sốc nặng. Không hiểu bà nghĩ gì mà tính toán đến như vậy; mẹ ruột lên giúp con gái cũng phải đòi tiền công sao? Nghĩ cũng buồn, bạn bè tôi sinh mấy đứa con cũng đều có bố mẹ giúp trông cháu, lại còn hỗ trợ tiền bỉm sữa, tiền đi nhà trẻ nữa, có ai nói chuyện tiền nong thẳng thừng như người dưng vậy đâu? Tôi nghĩ, con nhỏ cũng chỉ có giai đoạn thôi, rồi chúng nó lớn lên đi học thì đâu cần nhờ đến bà.
Tôi gọi vợ nói chuyện riêng thêm để thuyết phục bà, thì cô ấy im lặng không nói gì. Bực quá, hai vợ chồng cãi nhau dẫn đến chiến tranh lạnh.
Thật sự, tôi cảm thấy nếu chỉ vì chuyện này mà vợ chồng bất hòa thì thật không đáng, nhưng mà việc phải trả lương cho mẹ vợ thì thật nực cười. Xin hỏi các anh chị có kinh nghiệm, tôi nên làm gì để thuyết phục mẹ vợ đồng ý lên giúp mà không kèm cái điều kiện vô lý kia?
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected]
Độc giả có ý kiến tư vấn, chia sẻ xin nhập vào box bình luận bên dưới.
Ngủ trưa 4 giờ chiều mới dậy, thấy tin nhắn của mẹ chồng 3 tiếng trước, tôi nghẹn ngào bật khóc
Cách đấy 2 tiếng còn có một cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, nhưng tôi để chế độ im lặng nên không nghe chuông đổ.
Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học hành, làm việc rồi quen và yêu nhau. Hồi đưa nhau về nhà ra mắt, bố mẹ hai bên đều ngăm cấm dữ lắm vì hai nhà cách nhau gần 200km.
- Cứ nói bây giờ giao thông thuận tiện, một chuyến xe là đến, nhưng một thân ba chốn vất vả lắm. Tết nhất hay lễ lạt lại phải chia nhau ra, muốn gần nhau một chút cũng khó. Thà là con lấy luôn chồng thành phố, hoặc lấy chồng cùng quê, đi lại còn đỡ vất vả hơn.
Bố mẹ tôi nói vậy, bố mẹ anh cũng ý như thế, nhưng hai đứa vẫn kiên quyết ở bên nhau nên gia đình hai bên đành phải chấp thuận đứng ra tổ chức đám cưới. Cưới xong, thương con thương cái nên bố mẹ hai bên cho chúng tôi một khoản tiền để mua nhà. Cộng thêm khoản tiền trước cưới và chút tiền mừng cưới, hai vợ chồng cũng mua được một căn chung cư nho nhỏ nên đỡ áp lực đi phần nào.
Ban đầu tôi và chồng bị bố mẹ phản đối dữ lắm vì xa quê, nhưng rồi hai bên gia đình vẫn chấp thuận để chúng tôi đến với nhau. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi tâm lý lắm, cứ tháng không thấy con cái về chơi là bà lại gửi cả thùng đồ ăn lên. Thỉnh thoảng mẹ lại bắt xe khách, tay xách nách mang mang đủ thứ cho vợ chồng tôi, nào là rau củ quả bà trồng, con gà quả trứng bà nuôi, thậm chí còn có cả củ gừng, quả ớt, rau thơm đủ loại.
- Trên này thiếu gì, mẹ không cần phải vất vả xách lên cho chúng con thế này đâu. Mẹ tới chơi là chúng con vui rồi.
Nhiều lần tôi dặn mẹ chồng như vậy nhưng bà đều gạt phắt đi, bảo trên này tuy không thiếu thứ gì nhưng sợ phun thuốc trừ sâu không đảm bảo, mẹ tiện lên thăm thì gói một chút mang lên. Thương mẹ vất vả nhưng dù gì đó cũng là tấm lòng của mẹ nên vợ chồng tôi không từ chối, cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Đợt này tôi đang mang thai, vì chuẩn bị đón con đầu lòng nên chồng tôi nhận nhiều việc hơn để tăng thu nhập. Anh thường xuyên đi công tác, cuối tuần lại hay tăng ca, nhiều lúc cũng buồn cũng tủi thân nhưng nghĩ anh vì con nên tôi đành cố gắng.
Bù lại, tôi được bố mẹ chồng quan tâm nhiều hơn. Hầu như ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện nói chuyện để tôi đỡ buồn khi chồng đi công tác nhiều. Rồi mẹ còn chia sẻ những kinh nghiệm khi mang thai, hỏi tôi thích ăn gì để mẹ gửi lên, tần suất bố mẹ chồng gửi đồ lên, lên thăm cũng nhiều hơn trước.
Khi tôi mang thai, tần suất mẹ chồng lên thăm cũng nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi chồng lại đi công tác, ở nhà một mình không có việc gì làm nên ăn trưa xong là tôi lăn ra ngủ. Có lẽ vì mang thai ham ngủ, phần vì trời mưa mát trời nên tôi ngủ tít mít chẳng biết gì. Mở mắt ra đã là 4 giờ chiều rồi. Cầm điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của mẹ chồng từ 3 tiếng trước:
- Mẹ đang bắt xe lên với con, có mang theo cả khế chua. Tối nay mẹ nấu cá kho khế cho con ăn nhé.
Cách đấy 2 tiếng còn có một cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, nhưng tôi để chế độ im lặng nên không nghe chuông đổ. Hoảng hốt, tôi vội vàng bật dậy mở cửa. Ngoài cửa là mẹ chồng đang ngồi đợi, cùng túi to túi nhỏ đồ ăn mẹ mang lên. Thấy tôi, mẹ liền đứng dậy, dúi vào tay tôi túi khế chua rồi cười nói:
- Con gái mẹ nghén ngủ à? Mẹ gọi một cuộc không thấy con trả lời, đoán con đang ngủ nên mẹ không gọi nữa? Con thèm cá kho khế chua, mẹ mang khế chua lên rồi đấy, tí mẹ kho một nồi thật to mà ăn cho đã miệng nhé.
Ngoài rau củ, khế chua, thịt gà, cá mú đủ loại, mẹ chồng còn vác cố theo quả mít dai to đùng. Nhìn mẹ, nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh tôi òa khóc nức nở, nũng nịu trách móc.
- Mẹ chiều con thế không sợ con hư mất à? Sau mẹ cứ gọi, không gọi được thì mẹ đập cửa, đừng đợi phía ngoài thế này con áy náy lắm.
- Ôi dào, ngày thường con đi làm, được mấy cái ngày nghỉ để ngủ nướng đâu. Với lại sau này đẻ rồi, muốn có một giấc ngủ ngon cũng khó, nên giờ con cứ tranh thủ ngủ đi.
Tôi cười xòa, phụ mẹ xách đồ vào nhà. Tối hôm đó, mẹ chồng làm một nồi cá kho khế thật to, tôi ăn mà cảm giác hết nghén luôn, trong lòng lâng lâng niềm hạnh phúc. Có lẽ kiếp trước tôi giải cứu cả ngân hà nên giờ mới gặp được mẹ chồng tốt như vậy.
Tung tăng đưa bồ đi mua sắm thì bất ngờ gặp vợ lẫn mẹ vợ Vừa nhìn thấy vợ và mẹ vợ trong trung tâm thương mại, người chồng vội vàng đưa nhân tình đi trốn nhưng bị chặn lại. Theo thông tin đăng tải trên trang 163, sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại một khu trung tâm mua sắm ở Nam Thông, Giang Tô (Trung Quốc). Hôm đó, một người đàn ông đưa...