Nhờ mẹ chồng giữ hộ 100 triệu, 3 năm sau đòi lại, bà đưa ra yêu cầu sốc óc làm tôi chưng hửng
Trên trần đời, lần đầu tiên tôi gặp phải sự việc oái oăm thế này.
Tôi và mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt. Mẹ chồng tôi là người làm ăn, có đầu óc kinh doanh. Hồi trẻ, bà buôn bán rau hành ở chợ rồi gom tiền mở tiệm bán quần áo. Cứ thế, bà xoay đủ thứ mặt hàng đa dạng. Nhà chồng giàu có nhờ một tay của mẹ chồng nên tôi rất ngưỡng mộ bà.
Chồng tôi có một dạo đam mê chơi game, bao nhiêu tiền đều đổ vào game. Sợ số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng rơi vào trò vô bổ của anh, tôi đem gửi cho mẹ chồng. Từ đó đến nay đã 3 năm, chồng tôi cũng bỏ hẳn chơi game, lo làm ăn. Thấy tình cảm vợ chồng đã ổn định, tôi ngỏ ý xin lại 100 triệu đã gửi mẹ chồng mấy năm trước với ý định mua chiếc xe ga mới.
Không ngờ bà đưa 3 lượng vàng rồi bảo tôi đi bán, lấy đủ 100 triệu, phần tiền thừa thì đem về cho bà. Thấy tôi ngồi ngớ người, bà mới giải thích thế này. Hồi đó, tôi đưa 100 triệu, bà đi mua 3 lượng vàng với giá 35 triệu một lượng. Bây giờ tôi muốn lấy lại tiền thì đem vàng đi bán, giá vàng là hơn 50 triệu một lượng, phần tiền thừa coi như lãi, tôi phải đưa lại cho bà.
Video đang HOT
Tranh minh họa.
Tôi sốc trước cách tính toán của mẹ chồng. Trần đời tôi mới gặp chuyện oái oăm như thế này? Tại sao mẹ chồng không cho hẳn tôi 3 lượng vàng mà lại đòi lại tiền lãi. Hơn nữa, số vàng này là do tiền của tôi mua vào, như vậy đây là vàng của tôi, sao tôi phải trả lại tiền thừa cho mẹ chồng?
Tôi bực dọc kể với chồng. Anh lại hờ hững bảo tôi cứ làm theo lời mẹ vì bà là người làm ăn kinh doanh, bà sẽ không bao giờ nhận phần thua lỗ về mình. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc làm ăn hay lời lỗ? Người trong một nhà mà tính toán thế này, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Theo mọi người, tôi có nên trả tiền thừa cho mẹ chồng không hay giữ nguyên số vàng này?
(hongkha…@gmail.com)
Sợ người vợ hơn 5 tuổi
Đọc bài "Tôi cao to nhưng vẫn sợ vợ" thấy giống mình quá nên xin phép được chia sẻ cuộc sống của tôi.
Tôi đúng nghĩa là "phi công" vì vợ nhiều hơn 5 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đến 8 năm mới cưới, ở với nhau hơn 6 năm và có 2 bé nhỏ. Đau khổ là tôi sợ vợ từ những ngày yêu; cô ấy hung dữ, nóng tính.
Vợ tôi dạy con rất kiên trì, giải thích nhiều lần, nhưng cũng có những lần kiềm không nổi cơn giận đã đánh con, đánh xong lại khóc tu tu vì hối hận. Vậy mà mỗi lần tôi to tiếng hoặc đánh con chút xíu là lại lén véo tôi rất đau, không cho tôi làm việc đó. Cô ấy cũng sợ các con thấy vì mỗi lần chúng thấy là gào lên khóc, không đồng ý việc ba đánh mẹ hoặc ngược lại.
Vợ biết véo vào ngực tôi là đau nhất nên mỗi lần tôi quát con là y như rằng cô ấy cười trước mặt con, sau đó bảo tôi vào trong nói nhỏ một chút và véo. Mỗi lần bị vợ gọi vào phòng là tôi ớn vô cùng.
Vợ tôi tháo vát, kiếm tiền và nuôi con giỏi, con cái lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho; vợ sạch sẽ nhưng không chịu chăm chút quần áo hay mặt mũi. Cô ấy đi làm kiếm tiền, còn tôi làm ra tiền bằng cách mua đi bán lại bất động sản nhỏ. Tiền vợ kiếm nhiều hơn tôi nhưng không bao giờ cô ấy đề cập đến chuyện tiền nong, tôi muốn xài sao thì xài.
Vợ tôi rất có hiếu với cha mẹ hai bên. Với ba mẹ chồng, cô ấy lúc nào cũng cằn nhằn tôi không chịu báo đáp, suốt ngày bảo tôi phải lo cho bố mẹ, trong khi bố mẹ lại lo cho anh lớn của tôi nhiều nhất.
Tôi nói với vợ, bố mẹ để anh trai lo, vậy là vợ lại mắng. Hậu quả là con cái tôi sợ mẹ hơn ba. Tôi không hài lòng, cằn nhằn vợ thì cô ấy bảo biết dạy con thì tự ắt nó sợ thôi, nhưng mỗi lần tôi to tiếng là cô ấy đều không đồng ý. Tôi không biết tại sao lại sợ vợ, cả nhà tôi cũng "ớn" cô ấy luôn, kiểu vợ nói gì bố mẹ tôi cũng đồng ý cả. Nhiều lúc tôi thấy vợ cũng tốt nhưng cảm giác là sợ vợ nhiều hơn. Có ai kéo được tôi ra khỏi cảm giác này không. Cám ơn các bạn.
Vào ngày sinh nhật con trai, chồng biệt tích bỗng tìm về quỳ sụp xuống chân vợ, tôi cười khẩy lấy ra mẩu giấy nhỏ rồi đuổi đi (P4) Khi đi đẻ, tôi cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bật khóc vì quá nhiều nỗi đau mà chồng gây ra. Nhà cửa như bị lật tung lên. Tôi hoảng hốt ôm bụng bầu chạy vào phòng thì ngã quỵ khi thấy két sắt trong phòng đã bị mở tung ra. Tiền, vàng trong ấy biến mất, chỉ còn lại tờ giấy nhỏ....