Nhớ mẹ chồng
Từ ngày mẹ rời xa lúc nào lòng tôi vẫn quặn thắt khi nhớ về mẹ. Mẹ đi rồi, tôi như mất đi một chỗ dựa về tinh thần trước những cơn sóng gió gia đình.
Khi tôi chuẩn bị lấy anh, các dì các thím tỏ ra ái ngại. Mọi người bảo: “Thằng ấy tốt nhưng mẹ nó khó tính nổi tiếng, chỉ sợ con về làm dâu khổ thôi”. Dù không để tâm đến những lời cảnh báo đó nhưng tôi cũng có chút lo sợ, không biết sẽ phải sống như thế nào.
Những ngày đầu tiên về nhà chồng, tôi cứ trằn trọc không ngủ được vì mới tảng sáng, mẹ đã thức dậy làm bánh để kịp phiên chợ sáng. Bởi thế, mới 4 giờ, tôi đã lục đục dậy nấu nướng rồi quét dọn nhà cửa.
Mẹ chồng tôi rất tâm lý chứ không phải hung dữ như lời đồn đoán của mọi người. (Ảnh minh họa)
Mẹ thấy vậy liền bảo: “Con vào ngủ tiếp đi, sáng rồi làm, nhà mình không có việc gì nhiều mà phải dậy sớm”. Nhưng tôi vẫn sợ, không dám đi ngủ, mấy ngày sau vẫn cố gắng dậy thật sớm.
Mẹ lại nhắc: “Con không cần phải thức sớm, làm bánh là việc của mẹ nên đừng ngại”. Nhờ những mẻ bánh của mẹ mà anh em chồng tôi có một cuộc sống no đủ. Mùa đông năm đó, tôi rất bất ngờ vì mẹ mua cho tôi một cái áo ấm.
Quả thật, nhà ba mẹ tôi nghèo nên đến khi lấy chồng, tôi vẫn chỉ mặc đồ cũ. Tôi thấy mẹ ít nói, có vẻ lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến con chứ không phải hung dữ như người ta vẫn bàn tán.
Ba chồng tôi mất trong chiến tranh khi mẹ mới 24 tuổi, bỏ lại ba đứa con thơ dại. Một mình mẹ bươn chải buôn bán nên tính tình phải chua ngoa đanh đá. Thêm nữa, công việc làm ăn không thuận lợi phải chuyển nhà từ nơi này đến nơi khác, tiếp xúc với đủ hạng người, lúc nào mẹ cũng như con gà mái xù lông bảo vệ đàn con.
Sau cùng, mẹ quyết định về quê sống, buôn bán qua ngày để nuôi con. Nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng mẹ đều từ chối để ở vậy nuôi con. Mẹ kể: “Đôi lúc cô đơn cực khổ muốn dựa vào một ai đó nhưng nghĩ lại chẳng có người nào có thể thương con mình như ruột thịt nên đành thôi”. Mẹ lặng lẽ nuôi con một mình và nâng niu những kỷ niệm về ba.
Tôi nhớ lúc gần sinh con đầu lòng, mẹ cứ hỏi: “Con muốn về bên ngoại hay ở lại với mẹ”. Ở thời điểm đó, ít bà mẹ chồng nào tâm lý với con dâu như thế. Vì ở với mẹ đã quen nên tôi ở lại nhà chồng.
Video đang HOT
Suốt ba tháng mười ngày, mẹ lo cơm nước giặt giũ, không cho tôi làm bất cứ việc gì. Mẹ bảo, đàn bà đẻ kiêng được chừng nào hay chừng ấy, về sau lớn tuổi đỡ ốm đau bệnh tật. Nhà không dư dả nhưng khi thấy tôi chán ăn, mẹ cắt thuốc Bắc cho uống. Tôi sinh hai đứa con đều được mẹ bảo bọc nuôi nấng từng ngày.
Mẹ đi rồi, tôi như mất một điểm tựa. (Ảnh minh họa)
Có lần, chồng tôi lén lút qua lại với người phụ nữ khác, tôi phát hiện ra làm ầm lên, đòi bế con bỏ đi. Mẹ ngăn lại, nhất quyết không cho: “Con không phải đi đâu cả, người phải đi là con trai mẹ”. Về sau, mọi chuyện nguôi ngoai, mẹ mới dặn: “Dù có giận chồng thế nào cũng không được bỏ nhà đi, phải ở lại nuôi con vì nhà mình không bỏ đi đâu hết”.
Tôi sống với mẹ được 7 năm thì phải ra ở riêng vì em trai chồng cưới vợ. Nhà tôi cách nhà mẹ mấy trăm mét. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm, mẹ vẫn qua làm việc nhà giúp. Sợ mẹ vất vả, chồng tôi không cho mẹ làm. Nhưng mẹ bảo: “Mẹ đỡ đần được gì thì mẹ sẽ làm, ngồi không cũng buồn chân buồn tay lắm”.
Cách đây 5 năm, mẹ bị tai biến mạch máu não, nằm mê man không biết gì khoảng một tuần thì mất. Từ ngày mẹ rời xa lúc nào lòng tôi vẫn quặn thắt khi nhớ về mẹ. Mẹ đi rồi, tôi như mất đi một chỗ dựa về tinh thần trước những cơn sóng gió gia đình.
Hạnh Quyên
Theo phunuonline.com.vn
Vỏ bọc hoàn hảo của người chồng trí thức, suốt ngày ngọt nhạt, mơn trớn vợ đến mụ mị đầu óc
Tôi đẩy anh ra rồi đóng sập cửa lại, tôi khóc nức nở. Một người chồng có vỏ bọc hoàn hảo đến mức khiến tôi mụ mị cả đầu óc.
Được thừa hưởng nước da trắng ngần, mái tóc đen mượt cùng đôi môi chúm chím của mẹ, đôi mắt cười và chiếc mũi cao của bố, từ nhỏ tôi đã được mọi người nhận xét là xinh như hoa hậu. Lớn lên, những nét đẹp ấy lại càng hiện rõ hơn.
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên nên tất nhiên bố mẹ luôn dạy tôi phải học thật giỏi. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, cùng vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng khó để tôi xin được việc làm tại một công ty nước ngoài.
Tôi đã trải qua vài ba mối tình cùng hàng tá đàn ông theo đuổi, thế nhưng có lẽ "hồng nhan bạc phận" nên tình duyên tôi lận đận, lắm gian truân.
Mọi thứ vội sụp đổ khi đêm hôm ấy, tôi vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của chồng. (Ảnh minh họa).
Anh là mối tình thứ 4 của tôi, 2 nhà cách nhau gần 100 km. Tôi và anh lấy nhau đến nay chưa đầy 2 tháng, quen nhau sau 1 lần đi dự tiệc cưới của bạn. Anh là bạn thân chú rể, còn tôi là bạn thân của cô dâu. Anh vô tình giẫm phải chân tôi, khỏi phải nói anh xin lỗi rối rít, rồi lúng túng đến mức nào.
Sau lần ấy, anh xin số từ bạn thân tồi rồi nhắn tin ngỏ ý muốn chuộc lỗi bằng cách mời tôi một bữa cafe. Thực ra, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với anh, cộng với cô bạn thân cứ mai mối nên tôi nhận lời.
Và rồi, hai người cứ thế trò chuyện, sau 1 tháng, anh chính thức ngỏ lời yêu tôi, suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng đồng ý. Thời gian yêu nhau anh chiều tôi lắm, cả ngày dẫn đi mua sắm, ăn uống trong những nhà hàng sang trọng và thường xuyên mua những món quà đắt tiền cho tôi.
Được một thời gian, anh dẫn tôi về ra mắt, bố mẹ anh quý tôi ra mặt, cả ngày giục 2 đứa cưới nhau. Sau đó, tôi cũng dẫn anh về giới thiệu với bố mẹ mình, anh còn mua quà cho cả gia đình. Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng đến mức nào, vì biết anh là giám đốc, nhà lại con một, giàu có và đẹp trai.
Thế nên, bố mẹ cũng mong muốn tôi lấy anh lắm, ăn cơm xong cả nhà ngồi uống nước nói chuyện. Mẹ kéo tôi vào phòng thủ thỉ:
- Mẹ thấy nó được đấy, đẹp trai, nhà giàu, nhìn lại tử tế. Mày cưới nhanh đi kẻo đứa khác nó hớt tay trên.
- Mẹ thì... cứ từ từ chứ, bọn con cũng mới quen thôi mà.
Anh đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, cứ 2 hôm lại mua hoa tặng tôi 1 lần, các chị ở cơ quan hâm mộ anh lắm. Cuối tuần nào cũng dẫn tôi đi mua sắm, ăn uống đủ kiểu, rồi thỉnh thoảng lại tặng quà bất ngờ. Yêu nhau được hơn 1 tháng, anh rủ tôi đi du lịch Đà Lạt.
Cuối cùng, tôi có thai nên cả 2 quyết định cưới. Còn nhớ ngày tôi thông báo có bầu, anh ôm tôi nhãy cẫng lên, tối hôm ấy anh đặt tiệc ở một nhà hàng sang trọng và cầu hôn tôi.
Dù đã tổ chức cưới nhưng chúng tôi vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, phần vì công việc anh quá bận, tôi lại nghén ngẩm mệt mỏi. Anh không cho tôi đi làm sợ ảnh hưởng đến con và còn thuê hẳn 1 người giúp việc phụ giúp tôi.
Sáng dậy anh hôn lên má tôi trước khi đi làm, vừa đến công ty đã nhắn tin, gọi điện hỏi tôi thế nào. Anh là người chồng hoàn hảo đến mức, người phụ nữ nào cũng ao ước được lấy người như anh làm chồng.
Từ khi cưới nhau chẳng bao giờ tôi đụng vào máy tính hay điện thoại của anh vì tôi tin tưởng anh. Nhưng tối hôm ấy, anh đang làm việc thì có người gọi phải ra ngoài nghe điện thoại. Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm, đập vào mắt tôi là màn hình máy tính có ảnh của anh đang bế đứa con gái cùng 1 người phụ nữ đang hôn lên má anh.
Tôi hét lên, anh vội chạy vào.
- Sao thế em?
- Nói cho em biết, đây là ai? Chuyện này là thế nào?
- Anh... Thực ra chuyện này anh định nói cho em biết từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội. Anh cũng không cho bạn thân em nói, vì anh muốn mình tự nói với em. Anh đã có vợ, còn đây là con gái anh. Bọn anh ly dị cách đây 2 năm, vì cô ấy cặp bồ, đứa bé cũng sống cùng mẹ.
- Sao anh không nói cho em biết sớm hơn, sao lại đối xử như thế với em và con?
- Anh xin lỗi...
- Anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn 1 mình.
Tôi đẩy anh ra rồi đóng sập cửa lại, tôi khóc nức nở. Một người chồng có vỏ bọc hoàn hảo đến mức khiến tôi mụ mị cả đầu óc. Anh đã từng có vợ con mà tôi không hề hay biết. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải chấp nhận hay sẽ ly dị vì sự lừa dối của anh đây?
Theo emdep.vn
Nuôi cả gia đình chồng nhưng vẫn bị mắng là ích kỉ, nàng dâu thẳng thừng nói một câu khiến cả nhà im bặt Tất cả mọi chi phí sinh hoạt của cả nhà đều dồn vào đồng lương của vợ chồng tôi, thế mà mẹ chồng vẫn vừa mắng tôi là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Chắc hẳn ai cũng nghĩ khi kết hôn là để cùng nhau sẻ chia mọi công to việc nhỏ trong cuộc sống và xây dựng mái ấm...