Nhờ lần ngủ quên ở bụi rơm quê vợ, cuộc đời tôi đã đổi khác
Tôi thấy mình đang tạo ra một khung cảnh hẹn hò chẳng khác gì trai gái nông thôn và tự cười thầm. Kiểu gì hôm nay vợ tôi cũng phải chết dưới tay tôi cho mà xem. Tôi lang thang đi dạo ngoài ngõ, nhưng đi đến đâu, chó sủa đến đấy. Tôi bèn quay về bụi rơm ở cổng nhà vợ.
Tôi hay bị vợ trêu vì “yếu” (Ảnh minh họa)
Nỗi nhục nhã lớn nhất đời của một người đàn ông chính là bị vợ mình chê “yếu”. Vậy mà tôi đã bị không biết bao nhiêu lần bị vợ chê như vậy rồi. Mỗi lần như thế, tôi thấy mặt nàng thật đáng ghét, chỉ muốn tát cho vài cái. Dĩ nhiên là tôi chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ nào có dám. Vợ tôi được cưng như trứng mỏng, tôi chả bao giờ dám to tiếng với nàng nữa là…
Thực ra, tôi biết vợ tôi nói đùa. Cơ mà cái sự đùa của nàng có hơi quá đáng và khiến tôi tức điên. Trước đây tôi đâu có thế, nhưng không hiểu tại sao sau khi lấy vợ, xây nhà, tôi lại bị chứng bệnh “yếu sinh lý”. Nếu trước kia được 9 phần thì giờ chỉ còn được 2 phần mà thôi. Điều này làm tôi buồn chán kinh khủng. Vợ tôi dù vẫn yêu thương tôi nhưng qua những lần chê bai của nàng, tôi biết nàng buồn lắm.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Cả hai gia đình nội ngoại giục ghê lắm. Tôi thì thấy đấy giống như tội lỗi của chính mình vậy. Vợ thì động viên nhiều, nhưng dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể lấy lại phong độ.
Tháng vừa rồi, tôi mệt mỏi quá nên rủ vợ về quê nàng chơi mấy ngày. Nhà vợ tôi khá chật, lại có thêm gia đình cậu út nên dĩ nhiên chuyện yêu đương của vợ chồng tôi phải hạn chế. Tối hôm đó, đang ngồi xem phim thì thấy có cảnh 2 nhân vật chính hẹn nhau ra bụi rơm để tình tự, tôi mới nảy ra một ý. Tôi nhẹ nhàng khều vợ ra ngoài rồi bảo:
Video đang HOT
- Em ơi, hay mình chuyển địa điểm ra bụi rơm cho nó lãng mạn đi. Nhà chật thế này chả “yêu” được í. Biết đâu ra đó anh lại có cảm hứng thì sao? Trăng sáng thế mà.
- Rõ dơ. Cả nhà đang ngồi xem phim lại rủ người ta ra bụi rơm làm gì? Tí em còn qua nhà bác Thảo nữa.
- Thì em đi một tí rồi về. Anh ra đi dạo một chút đây. Ngồi trong nhà bí quá. Nhớ 9h gặp anh ở bụi rơm đấy.
Tôi thấy mình đang tạo ra một khung cảnh hẹn hò chẳng khác gì trai gái nông thôn và tự cười thầm. Kiểu gì hôm nay vợ tôi cũng phải chết dưới tay tôi cho mà xem. Tôi lang thang đi dạo ngoài ngõ, nhưng đi đến đâu, chó sủa đến đấy. Tôi bèn quay về bụi rơm ở cổng nhà vợ.
Gió mát, trăng thanh, khung cảnh hữu tình khiến tôi lâng lâng trong người. Đợi vợ được khoảng 10 phút thì tôi ngủ quên khi nào không hay. Trong cơn mơ, tôi còn nghe thấy tiếng người thủ thỉ. Lạ một nỗi, đó là những bí kíp về “chuyện ấy” mà tôi chưa bao giờ được biết đến. Có lẽ ông trời thương cảnh tôi khổ sở nên đã “báo mộng” cho tôi chăng.
Đang nằm mơ màng thì tôi nghe tiếng vợ tôi la thất thanh: “Ôi hai người làm gì ở đây thế?”. Sau đó, tiếng động nhỏ dần rồi tiếng chân người chạy thình thịch. Tôi mở mắt, thấy vợ tôi đứng đó cười rũ rượi.
Thì ra cậu em út của vợ cũng ngại cảnh nhà chật nên dẫn vợ ra bụi rơm để “đổi gió” mà không biết tôi và vợ cũng có ý định này. Khi vợ tôi chạy ra gọi tôi thì hai người kia mới lật đật mặc áo quần. Và tiếng người thủ thỉ “báo mộng” cho tôi chính là tiếng cậu em vợ.
Tôi kéo vợ ngồi xuống rồi thực hành luôn các bí kíp mới được “báo mộng”. Không biết do khung cảnh đổi khác hay có cái gì thúc đẩy mà hôm đó, hai vợ chồng tôi phối hợp ăn ý tuyệt đối. Tôi cũng cảm thấy vui vì mình không đến nỗi “yếu”.
Nhưng điều bất ngờ nhất đó là, sau lần ở bụi rơm, vợ tôi lại có bầu. Tin này khiến gia đình tôi vui như hội. Tôi cũng không ngờ mình “oách” đến vậy. Mà kể từ ngày vợ tôi có bầu, nàng thay đổi hẳn cách cư xử với tôi. Nàng không còn ăn hiếp tôi, nấu nhiều món ngon cho tôi ăn và còn khen tôi đàn ông nữa.
Cho đến giờ, khi con gái tôi đã tròn 1 tuổi, tôi vẫn cảm thấy buồn cười và thầm cảm ơn cái lần ngủ quên ở bụi rơm. Vì sau lần đó, tôi không những có thêm một “báu vật” mà cuộc sống riêng của vợ chồng tôi cũng thăng hoa hơn nhiều.
Theo blogtamsu
Chồng không muốn về quê vợ chỉ vì sợ...
Buổi tối hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi tỉ tê nói chuyện với anh, anh mới lộ ra ý là "nhà bố mẹ ở quê bé tí thế, từng ấy người về thì biết chui vào đâu mà ăn, ngủ".
Tôi vốn dĩ có hình thức khá, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mẫu giáo, dạy ở một trường mầm non quốc tế. Tôi quen chồng tôi bây giờ chính là qua giới thiệu của một vị phụ huynh học sinh. Sau gần 1 năm quen nhau, chúng tôi làm đám cưới. Anh chinh phục tôi bởi tính cách hiền lành, thật thà và tỏ vẻ rất tình cảm.
Sau khi cưới, chúng tôi ở chung nhà với bố mẹ chồng vì anh là con trai một. Nhà chồng tôi rộng rãi, mẹ chồng tính sạch sẽ, biết lo thu vén nhà cửa. Tôi không phải đi chợ và lo cơm nước. Nói chung cuộc sống của hai vợ chồng trẻ vậy là tạm ổn.
Tôi khá hài lòng về cuộc hôn nhân của mình ngoại trừ một nỗi niềm khó nói. Đó là chồng tôi rất ngại về quê vợ. Từ khi cưới đến nay đã một năm rưỡi mà anh chỉ về nhà tôi có 4 lần
Quê tôi là quê vải, bạn bè và anh chị họ của anh có lần ngỏ ý với vợ chồng tôi là muốn về quê tôi vào vụ vải để biết người dân thu hoạch ra sao, tiện thể chụp ảnh dã ngoại. Trong khi tôi rất hào hứng, gật đầu rụp đồng ý thì anh lại ngập ngừng nói là dịp đó anh bận việc cơ quan, không thu xếp được.
Ảnh minh họa
Buổi tối hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi tỉ tê nói chuyện với anh, anh mới lộ ra ý là "nhà bố mẹ ở quê (tức bố mẹ đẻ tôi) bé tí thế, từng ấy người về thì biết chui vào đâu mà ăn, ngủ. Mà bố mẹ đến là nuôi nhiều lợn, cứt đái nhiều, bẩn lắm!". Tôi nghe mà chùng lòng. Vậy là bấy lâu nay, anh không về quê vợ dù chỉ cách có 70 km chỉ vì nhà tôi nghèo, chật chội.
Thể nào mà lần nào về quê, tôi nói mãi mà anh cứ chần chừ. Về rồi thì anh cứ giục tôi lên sớm trong ngày, cùng lắm là sang ngày thứ hai. Các bữa cơm mẹ tôi nấu, chuẩn bị trước cả buổi bắt gà, tát cá ở ao nhà anh ăn chỉ lấy lệ. Anh cũng chẳng chịu sang chơi nhà cô, chú, bác tôi gần đó dù họ nhiệt tình mời.
Thú thực, tôi rất buồn và thất vọng về chồng mình. Ngày còn yêu nhau, anh luôn nói với tôi rằng anh không quan tâm đến chuyện giàu nghèo, quê và thành phố, anh yêu tôi thật lòng. Vậy mà giờ đây sự thật quá phũ phàng. Nếu biết trước chồng mình không coi trọng nhà vợ, coi khinh bố mẹ đẻ tôi nghèo thì chắc chắn một điều tôi đã không lấy anh....
Theo Tintuc
Tôi nhu nhược nên vợ mới dám ngoại tình với em chồng Nhưng đến giờ phút này thì sự thật tôi bị cắm sừng đã rõ mười mươi. Hai con người đang quấn lấy nhau ấy lại ngang nhiên lừa dối gia đình, vụng trộm với nhau trong chính ngôi nhà này. Bị vợ cắm sừng, bị em trai "vượt mặt" mà tôi lại chỉ có thể trơ mắt lên. Lấy vợ được hơn 1...