Nhờ lần bị hỏng máy giặt, tôi mới biết được bản chất thật của ông chồng cục tính
Mấy bữa nay trời lạnh, máy giặt nhà tôi đột ngột lại giở chứng hư lên hư xuống. Gọi thợ đến sửa được 2 ngày thì lại hỏng, trời lạnh mà quần áo cứ chất đống, hơn nữa mấy ngày đó tôi lại bị ốm, người cứ lâng lâng, khó chịu vô cùng.
Cưới nhau rồi tôi mới thấy chán chồng. Ai đời chồng người ta ngọt ngào với vợ, ngày lễ nào cũng nhớ để tặng quà cho vợ, đằng này chồng tôi thì một câu nói cũng không nói được, huống hồ là làm gì. Ngày nào cũng vậy, anh xách cặp đi từ sáng đến tối, về nhà thì ngồi xem ti vi rồi vào ăn cơm. Tôi có muốn hâm nóng tình cảm một tí thì anh đều gạt đi rồi bảo: “Em lắm chuyện, anh mệt lắm”.
Chồng tôi cục tính, động cái gì cũng gắt gỏng. Đợt chúng tôi mới mua nhà, vợ chồng tôi cứ cãi nhau suốt mà lý do duy nhất chỉ vì chuyện trang trí nội thất. Chồng tôi kiên quyết sơn màu vàng nhẹ trong nhà nhưng tôi lại muốn sơn màu trắng, cửa đen cho nó sang trọng. Nhưng rồi hôm đó, khi tôi mang mấy thùng sơn về thì anh đã mang đi vứt ngoài đường rồi đi mua thùng sơn đúng ý của anh về rồi bắt thợ sơn sơn theo ý mình. Chỉ vì chuyện đó mà vợ chồng tôi không nói gì với nhau trong vòng 1 tháng trời.
(Ảnh minh họa)
Cũng vì cái tính cộc cằn của anh mà mấy lần tôi bị muối mặt với gia đình, anh em. Ai đời đang ngồi uống rượu với nhau, anh trai tôi đang vui nên cố ép chồng tôi uống thêm vài chén, ai ngờ chồng tôi dằn cái chén xuống chiếu cái “bộp” rồi bảo: “Đã nói không uống mà cứ ép. Cứ muốn biến tôi thành con sâu rượu thì anh mới hài lòng ư?”.
Nghe xong câu nói đó, anh trai tôi tức tốc bỏ về. Từ đó trở đi, chẳng có ai dám đến nhà tôi ăn uống nữa. Ai cũng ngại cái ông chồng cục tính nhà tôi. Tôi cũng chán, ai đời cứ đi làm về chui tọt vào nhà rồi cứ quanh quẩn làm mấy việc vặt, cả đời chả thấy chồng đi ngoại giao bên ngoài gì cả.
Mấy bữa nay trời lạnh, máy giặt nhà tôi đột ngột lại giở chứng hư lên hư xuống. Gọi thợ đến sửa được 2 ngày thì lại hỏng, trời lạnh mà quần áo cứ chất đống, hơn nữa mấy ngày đó tôi lại bị ốm, người cứ lâng lâng, khó chịu vô cùng. Mấy hôm đầu, tôi cứ làm biếng, nhưng đến khi thấy con kêu không có quần áo để mặc tôi lại phải đi mua đôi găng tay mới về để ngồi giặt cho hết đống đồ, bởi gần nàh tôi không có tiệm giặt đồ nào.
Vừa cầm đôi găng tay về, tôi đã sững người khi thấy chồng mình đang ngồi gò lưng giặt từng bộ quần áo một bằng tay. Thấy tôi cầm găng tay, anh khoát tay bảo tôi vào phòng mà nằm cho đỡ mệt, có mấy bộ quần áo thôi, cứ để anh giặt cho. Tay chồng tôi tím tái lại, nhìn thương vô cùng, thế nhưng anh cứ bảo tôi vào nằm.
Video đang HOT
Đến chiều, tôi thấy toàn bộ quần áo mới giặt biến mất, ông chồng của mình cũng vậy. Khoảng 4 tiếng sau, thấy anh chạy xe về với túi quần áo to đùng. Thì ra chồng tôi đã mang đi sấy hết toàn bộ chỗ quần áo tôi phơi trên sân thượng vì biết tôi ngại đi xa.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đấy, chồng tôi đưa cho tôi một phong bì đựng tiền ở bên trong rồi bảo: “Mai em xem cái máy giặt nào ưng ý thì mua một cái, trời lạnh thế này, áo quần lại nhiều mà cứ giặt tay thì khổ”. Tôi lẳng lặng cầm tiền, không nói được câu nào. Thì ra bên trong cái vẻ cục tính của chồng tôi cũng là một tâm hồn ấm áp, biết thương vợ. Vậy mà đến bây giờ, tôi mới kịp nhận ra.
Theo Một Thế Giới
Liệu bản thân đã thực sự mở lòng để hạnh phúc chưa?
Có vô vàn niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta có thể mang lại cho người khác. Khi những người quan trọng của mình vui, đó cũng là niềm vui của chính mình. Mang lại niềm vui cho người khác không khó, mà khó là bản thân đã thật sự mở lòng để làm mọi thứ bằng tất cả tình yêu của mình hay chưa?
Tôi choàng thức giấc sau khi những tia nắng ấm chiếu vào khung cửa sổ. Vội đẩy lấy cánh cửa, tôi vươn tay ra để đón lấy những tia nắng ấm rồi sau đó khẽ nhắm mắt để lắng nghe những âm thanh xao động của cuộc sống thường ngày. Một ngày thật đẹp! Tôi thầm nghĩ và nở một nụ cười thật tươi.
Cuối tuần cũng là lúc để chúng ta thư giãn và chọn những nơi lý tưởng để cùng bạn bè vi vu khắp mọi nơi. Rồi chỉ trong tích tắc tôi đã đến điểm hẹn café để cùng tám chuyện với bạn bè. Bỗng những giai điệu quen thuộc của bài hát ngày ấy vang lên:
".....Tình yêu đó riêng cho em,
Một đời mãi không quên.
Bài hát tặng em, mối tình khát khao.
Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai.
Anh vẫn yêu...
Tình yêu có em thôi... đến suốt đời...."
Vì sao tôi lại gọi là "bài hát ngày ấy"? Bởi ngày ấy tôi đã hạnh phúc biết bao khi anh hát bài này dành tặng cho riêng tôi trong một khán phòng café khoảng 50 người. Đây cũng dường như là một lời tỏ tình và khẳng định tình yêu anh dành cho tôi là mãi mãi. Cả khán phòng như chìm trong những giai điệu ngọt ngào và sâu lắng của ca khúc này.
Hôm đó, trái tim tôi đã đập rất rộn ràng, cái cảm giác xao xuyến, lâng lâng cho đến những ngày sau đó tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi đã rất tin vào tình yêu này nhưng rồi chẳng có gì là mãi mãi. Bài hát thay cho lời hứa tình yêu anh đã quên. Rồi dần dần chúng tôi xa nhau và có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc cùng với một ai đó.
Kể từ ngày chia tay, tôi không còn nghe lại những giai điệu của ca khúc này. Vì nhớ lại những hồi ức ngày ấy cũng chẳng thú vị gì. Tôi đã cố quên đi tất cả và hôm nay những giai điệu quen thuộc đó lại một lần nữa vang lên.
Tôi như đang sống trong những ngày tháng hôm ấy nhưng không còn là cảm giác xao xuyến hay trái tim đập rộn ràng nữa mà là nỗi chua xót ở trong lòng. Tôi nhìn ra ngoài khung cảnh kính, thế giới ngoài kia thật nhộn nhịp, bao âm thanh hòa lẫn vào nhau làm tai tôi ù lên chẳng nghe rõ bất cứ điều gì nữa.
Cho đến khi có người bạn gọi tên tôi thật lớn thì tôi mới bừng tỉnh người. Một dáng người cao cao, gương mặt hiền lành và còn cười rất tươi nữa. Ồ! Thì ra là người bạn năm xưa của tôi. Cậu ấy đi cùng một người bạn gái, họ tay nắm chặt tay, ánh mắt nhìn tôi rất đỗi thân thiện. Tôi khẽ cười và hơi cuối đầu chào họ. Tôi chưa kịp hỏi han lấy một câu thì cậu ấy đã giới thiệu ngay người bạn gái đi cùng là người vợ sắp cưới, và họ sẽ làm đám cưới vào cuối tuần sau.
Bàn họ ngồi cách không xa bàn của tôi cùng bạn bè. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa từ đôi bạn này. Tôi cũng nhủ thầm: "Ừ thì! Họ thật may mắn khi đã tìm thấy nhau."
Khoảng cách giữa những con người không xa, có xa là khi chúng ta tự tạo của bản thân mình những bức tường thật sự để ngăn cách lòng mình với mọi thứ xung quanh. Tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu hòa nhập với những câu chuyện của bạn bè mà trong khoảng ít thời gian trước đó tôi đã bỏ quên.
Bước ra khỏi quán café, tôi không la cà thêm bất kỳ quán xá nào như trước đây nữa mà rẽ vào chợ mua những thực phẩm tươi, ngon, bổ dưỡng để tự tay nấu cho gia đình thân yêu của mình.
Có vô vàn niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta có thể mang lại cho người khác. Khi những người quan trọng của mình vui, đó cũng là niềm vui của chính mình. Mang lại niềm vui cho người khác không khó, mà khó là bản thân đã thật sự mở lòng để làm mọi thứ bằng tất cả tình yêu của mình hay chưa?
Theo iBlog
Vừa báo tin có thai cho tôi xong em đã lẳng lặng đi phá Tôi không thể chấp nhận người yêu, người vợ nhẫn tâm như vậy. Có rất nhiều người muốn không được, sao em lại làm vậy, đó là lộc trời cho mà. Ảnh minh họa Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê, trong gia đình có nề nếp, gia giáo. Tôi được bố mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn,...