Nhớ lại ánh mắt của nhóm bạn cũ mà tôi uất ức nhục nhã
Khi tôi nói với sếp về ý định nghỉ việc để kinh doanh, chị ấy cười, hỏi ngược một câu mà tôi sững sờ.
Tôi đang làm ở một công ty tư nhân, lương tháng khoảng 10-12 triệu, tùy thuộc vào doanh thu. Vốn dĩ, tôi cũng an phận với mức lương và điều kiện sống của mình rồi. Nhưng 2 tháng trước, tôi vô tình gặp lại nhóm bạn hồi đại học.
Hồi đó, nhóm 6 đứa chúng tôi chơi với nhau rất thân, còn gọi nhau là chị em. Nhưng sau khi tốt nghiệp, chẳng hiểu sao tôi lại bị bỏ rơi khỏi nhóm. Dần dần, trong các cuộc tụ họp, không ai gọi cho tôi nữa. Lúc đầu, tôi cũng suy nghĩ và buồn bã. Sau thì lại cảm thấy may mắn khi không chung hội với nhóm ‘đại gia’ vì một bữa ăn của họ đăng lên facebook cũng xấp xỉ cả tháng tiền lương của tôi chứ không ít. Chơi với họ nhiều, chắc tôi chẳng còn tiền mà chi tiêu nữa.
Tháng trước, sếp dẫn tôi đi ký hợp đồng với đối tác rồi đi ăn tại nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến nơi này. Oái oăm làm sao, tôi lại gặp lại nhóm bạn cũ. Họ ăn mặc sang trọng, trang điểm kĩ càng, gọi những món ăn đắt tiền. Điều đáng nói là dù chạm mặt nhau, họ cũng lướt qua tôi như chẳng hề quen biết.
Video đang HOT
Lần đó, tôi bị mất ngủ suốt mấy đêm liền bởi cảm giác uất ức và nhục nhã. Sau khi suy tính, tôi quyết định sẽ nghỉ việc để khởi nghiệp kinh doanh bằng cách dồn hết tiền tiết kiệm để mở quán cà phê, ăn sáng. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ được làm chủ, sẽ không bị ai coi thường nữa.
Tôi nói ý định này với sếp, người luôn thương và hướng dẫn tôi chẳng khác gì em gái trong nhà. Chị ấy nghe hết câu chuyện của tôi rồi hỏi ngược một câu: “Em có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”. Tôi nói 300 triệu, đó cũng là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được sau mấy năm làm việc.
Sếp lại nhắc nhẹ một câu: “Vậy em có nghĩ mình sẽ không thành công, sẽ mất trắng số tiền tiết kiệm nếu quá nóng vội và thiếu định hướng không?”. Tôi hoang mang với câu hỏi này. Chị ấy giải thích cho tôi hiểu rằng kinh doanh không phải là việc đơn giản, không phải chỉ bỏ tiền ra là sẽ làm chủ, sẽ thành công. Sếp khuyên tôi nếu muốn khởi nghiệp thì phải có định hướng đúng đắn, phải học tập những vấn đề liên quan và trau dồi nhiều kinh nghiệm, có như thế mới có cơ hội thành công.
Nghe sếp khuyên một hồi, tôi lại cảm thấy năng lực của mình quả thật không đủ để đầu tư kinh doanh. Tôi cũng không muốn mất hết số tiền tiết kiệm suốt mấy năm của mình. Nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt và ánh mắt của nhóm bạn, tôi lại uất nghẹn. Giờ tôi nên khởi nghiệp không hay cứ bình yên sống cuộc đời của mình và hạn chế tối đa việc gặp gỡ bạn bè cũ?
Không ngờ ô tô bạn trai dùng đón tôi là của công ty, anh 30 tuổi nhưng lương chỉ 9 triệu đồng
Lần gặp nào anh ấy cũng đón tôi bằng ô tô; theo lời giới thiệu của người quen thì anh ấy có nhiều tiền nhưng tiết kiệm vô cùng, sự thật sau đó kiến tôi sững sờ.
Tôi và bạn trai hiện tại quen nhau qua một người mai mối. Chúng tôi đến với nhau cũng được 4 tháng nay, dự định là sẽ tiến tới hôn nhân vì cả hai đều đã ngoài 30.
Do vị trí làm việc ở xa nhau nên chúng tôi ít gặp mặt. Lần nào anh ấy cũng đón tôi bằng ô tô. Theo lời giới thiệu của người quen, anh ấy có nhiều tiền nhưng tiết kiệm vô cùng. Chúng tôi chỉ ăn uống vỉa hè hoặc các quán bình dân nên không tốn nhiều tiền. Bản thân tôi cũng không thích xa hoa, lãng phí, mà muốn tiết kiệm cho tương lia sau này nên tôi cũng hài lòng với cách hẹn hò ấy.
Không ngờ ô tô bạn trai dùng đón tôi là của công ty, anh 30 tuổi nhưng lương chỉ 9 triệu đồng.
Tuần trước, bạn trai tôi bị đau ruột thừa đúng lúc đang đi hẹn hò với tôi. Tôi đành phải rút ví trả viện phí và tiền thuốc men trước cho anh. Sau khi xuất viện, anh bảo cho anh nợ đến tháng sau anh lĩnh lương rồi trả, vì số tiền còn lại trong tài khoản chỉ đủ để ăn uống, chi tiêu đến lúc đó.
Tôi lấy làm lạ là tại sao lại có ít tiền trong tài khoản như vậy, dù sao anh cũng là người đàn ông hơn 30 tuổi rồi. Bạn trai tôi đành thú thực là thu nhập một tháng của anh chỉ được 9 triệu đồng, xe anh dùng đi đón tôi cũng là xe của công ty.
Lúc này, tôi mới ngã ngửa ra. Không phải do anh sống tiết kiệm, mà là do anh không có tiền. Lúc này, tôi vô cùng phân vân, vì với mức lương như vậy, làm sao sau này kết hôn, sinh con được? Nhưng anh ấy bảo tôi là đợi qua đợt khó khăn này, công ty có sự khởi phát, tiền lương của anh sẽ cao hơn bây giờ. Anh mong tôi đồng hành cùng anh, đừng vì thấy lương thấp mà bỏ anh. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục với anh không?
Ngày đầu anh tôi đi xem mắt, bạn gái đưa 3 yêu cầu khó đỡ Anh tôi rất ưng ngoại hình, cá tính của người con gái mà tôi giới thiệu. Nhưng điều kiện cô ấy đưa ra làm rào cản khiến anh tôi không muốn tiến đến. Cách đây 3 tháng, công ty tôi đón 1 người nhân viên mới, cô ấy tên Hân, ngoại hình ưa nhìn và tính tình cởi mở. Mỗi lần đi ăn...