Nhớ là để 1 ngày em muốn quên đi hết…
Ra là, nắng cũng đẹp, cũng óng ánh sắc màu chẳng kém cầu vồng trong buổi chiều mưa ghé lại. Vậy mà, em còn tiếc gì một chút mưa hạ đầy vơi?
Chiều nay, Sài Gòn mưa bất chợt.
Cơn mưa đầu hạ, những tưởng hàng lá non phủ đầy bụi của mùa gió cũ sẽ thôi nặng trĩu. Nhưng không, cây chưa kịp căng mình đón chút tinh khôi thì trời đã ráo hoảnh. Nắng lên vàng óng, chỉ vài chập đã chẳng còn tí vết mưa.
Mưa đầu hạ, là người lạ ghé vào đời ta trong những ngày hanh hao nắng đổ, hay lại là một người quen bỗng chợt đến thăm mà ta chưa kịp nhớ. Lạ – quen, đôi khi chẳng còn ranh giới, như cái đường biên mờ nhạt giữa nhớ nhớ – quên quên, giữa yêu đương và vụn vỡ. Như giữa những điều lạ, ta thường tìm một chút quen.
Giữa những ngày nắng đổ du miên, ta lại chênh chao đợi chờ tiếng mưa mùa hạ. Người ta nhớ, để đến một lúc nào đó muốn quên đi, nhưng đôi lúc có những niềm thương tưởng chừng đã quên đi từ lâu lắm lại hiện về vẹn nguyên, chẳng hề sứt mẻ. Và nếu những vụn vỡ được vẽ nên bởi tình yêu, thì tình yêu lại được đắp bồi trên những điều vỡ vụn. Trời mênh mông, vậy mà những nghịch lý cứ chất chồng lại chất chồng. Đường muôn ngả, vậy mà giữa vạn trùng lối rẽ, anh và em lại chọn gặp nhau…
Video đang HOT
Em chẳng thể nào lý giải được, tại sao giữa triệu người vạn kiếp, em và anh lại bước vào cuộc đời nhau, tự nhiên như nắng trời mùa hạ và chọn yêu nhau, chợt như mưa đến đầu mùa. Như những người đi dưới mưa chỉ nhìn thấy cơn mưa, những kẻ yêu nhau vẫn mải miết, đam mê trong khoảng trời nhỏ hẹp mà tưởng như tình rộng chừng thế giới. Em yêu anh, ngỡ ngàng như con nắng vô tình gặp chút mưa bay, tưởng như ánh cầu vồng sặc sỡ đã là điểm tận cùng của hạnh phúc. Thế nên, em cứ an nhiên bên anh, ngây ngô đến mức ngỡ nhau là cả một đời mà chẳng hề hay biết, chuyến xe của chúng mình vốn chẳng cùng điểm đến. Nắng và mưa, rốt cục chỉ thể trùng phùng trong chút ngắn ngủi mà thôi.
Gói tình khăn áo đi hoang, trả lại em con nắng hanh hao đằng đẵng. Em nghe nắng rớt, đôi lúc còn nặng hơn mưa. Nắng xuyên qua khóm cây, em thấy nắng nghiêng mình tí tách rồi nhảy nhót chẳng kém gì những ngày mây vần vũ. Ra là, nắng cũng đẹp, cũng óng ánh sắc màu chẳng kém cầu vồng trong buổi chiều mưa ghé lại. Vậy mà, em còn tiếc gì một chút mưa hạ đầy vơi?
Những ngày đầu hạ, có cơn mưa chợt đến rồi đi trong khoảnh khắc. Và em cũng chỉ chợt nhớ, chợt buồn, rồi chợt quên anh trong vài nhịp thở mà thôi…
Theo Guu
Vợ "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa gió mùa"
Vợ "sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa gió mùa" - Đó chính xác là câu nói dành để miêu tả tính cách của vợ anh và vợ tôi đấy!
Ảnh minh họa
Vợ anh giận anh, nguyên nhân đầu tiên là vì cô ấy quá mệt. Cô ấy ôm đồm việc công ty, việc nhà như thế, thì sẽ sinh ra cáu gắt. Và khi không thể trút lên ai được nữa, thì con anh ở đó, sẽ là bia đỡ đạn, đặc biệt nếu con lại đang ì xèo, mè nheo.
Còn nếu anh muốn hỏi vì sao không trút giận lên anh, thì bởi cô ấy đã từng nhưng thất bại. Anh vẫn về muộn lần này lượt khác. Nên cô ấy tìm cách đánh vào tình thương mà anh dành cho con gái, muốn anh vì xót con mà không dám tái phạm lỗi của mình nữa.
Nguyên nhân thứ hai, thì cũng phải trách anh, vì không biết chia sẻ với vợ và vì không biết nịnh vợ. Kể anh nghe, hồi mới kết hôn, tôi cũng từng được vợ chăm bẵm từng li từng tý, giống như con trai được mẹ chăm khi còn nhỏ vậy. Đúng kiểu cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Thậm chí, cô ấy còn rót mật vào tai tôi: "Em nghĩ công việc làm vợ là hợp với em nhất, nhìn anh bảnh bao đi ra ngoài, em hãnh diện lắm."
Nhưng rồi tôi không biết làm sao mà cô ấy thay đổi, bỗng chán cái việc làm vợ. Một ngày, cô ấy nói với tôi: "Em chẳng hiểu vì sao em lại phải có nghĩa vụ phục vụ anh. Em với anh đều làm việc kiếm tiền như nhau, thì những công việc ở trong nhà phải chia nhau ra mà làm chứ? Em có ăn nhiều hơn anh đâu mà phải làm nhiều hơn anh?".
Lạ lùng thay, vợ tôi tự giành quyền chăm chồng từ đầu, rồi lại kêu ca rằng mình bị ép buộc, kêu mình khổ. Tôi sau đó cũng có ý thức giúp đỡ vợ, nhưng đúng thật là vợ bảo gì làm nấy chứ tôi tay chân, đầu óc lóng ngóng, biết đâu mà làm.
Cô ấy vẫn cáu gắt như thường, cho đến một ngày, tôi nhận ra cô ấy cười khi tôi buột miệng khen món thịt cô ấy rim hôm đó sao mà ngon thế.
Tôi mất một đêm để xâu chuỗi lại tất thảy mọi sự việc. Và tôi biết, vợ sinh ra tính gắt gỏng, hay tị nạnh như thế là vì mình. Ví dụ như vợ tôi trước hay nói yêu tôi lắm, nhưng tôi cũng cứ coi như là điều hiển nhiên, ậm ừ cho qua. Lâu dần cô ấy không nói nữa. Vợ tôi chăm tôi tốt lắm, còn thấy vui vì được chăm tôi, nhưng tôi cũng cứ thờ ơ như đó là việc của cô ấy. Tôi không cảm kích, không khen ngợi. Lâu dần, cô ấy mới chán và không muốn làm nữa.
Vợ tôi vất vả, làm việc này việc kia, tôi dù biết nhưng lại không nói ra được cảm nghĩ của mình, không giành lấy một ngày thay cô ấy làm gì cả. Nên cô ấy mới muốn chia đôi mọi việc. Và ngay cả khi tôi làm phần của mình, cô ấy cũng không hài lòng.
Bởi điều cô ấy thật sự cần, là sự quan tâm, sẻ chia chân thành, anh ạ!
Anh có tin trong lần anh bận việc về muộn tiếp theo, anh chỉ việc gọi điện "xin phép", rồi gửi một tin nhắn đầy đủ yêu thương cho cô ấy, thì mọi việc sẽ ổn, thậm chí là được yêu hơn không? Nhưng nên nhớ, là làm điều gì đi nữa, thì cũng phải thật lòng.
Chúc anh chăm vợ tốt, chăm con giỏi, để vợ không giận mà đánh con nữa.
Theo Dân Trí
Hàng loạt cầu vồng xuất hiện khi Giáo hoàng tới thăm Mỹ Ánh sáng nhiều màu sắc trông như cầu vồng xuất hiện đúng vào dịp Giáo hoàng Francis tới thăm Mỹ được nhiều người coi như một điềm lành. Hình ảnh quầng sáng giống cầu vồng xuất hiện trên bầu trời Quảng trường Madison, New York, hôm 25/9. Ảnh: Twitter Hàng nghìn người hôm 25/9 có mặt ở Công viên Trung tâm, New York,...