Nhớ kỷ niệm xưa
Thứ bảy nao nao buồn, lòng chợt nhớ đến những kỷ niệm xưa. Bao giờ mình mới có thể quên được nhỉ? Sao yêu một người đã khó mà quên được người lại càng khó đến vậy. Trí tưởng tượng của mình thật phong phú, đến nỗi cứ nghĩ người ta chắc vì khó khăn, vì hoàn cảnh mà người ta chia tay với mình, nên mình càng tìm cách níu kéo, hàn gắn lại tình cảm xưa.
Kết quả là khi mình nhờ bạn anh giúp đỡ, bạn anh phải nói với mình rằng anh ấy không còn yêu mình nữa, vì nếu còn yêu mình thì anh ấy đã không im lặng trong một thời gían dài như vậy.
Câu nói đó của người bạn anh đã chấm hết cho những hy vọng sẽ có ngày mình với anh quay về với nhau. Ngẫm lại thời gian ở bên nhau, minh tin anh ấy yêu mình nhưng có lẽ anh ấy không yêu nhiều đến mức có thể vượt qua được mọi chuyện. Mình đã cố quên đi, mình quen với những mối quan hệ mới, đi học thêm rất nhiều, nhưng những lúc khoảng thời gian trống vắng là mình lại nghĩ về anh với lòng quặn đau.
Mình vẫn có cảm giác nhớ anh đến quay quắt. Anh ở gần nhà đứa bạn mình, thỉng thoảng mình tìm cớ qua nhà bạn để có cơ hội nhìn thấy anh, đi uống cafe cũng chọn gần chỗ anh làm để có thể được thấy anh trong giây lát. Nhưng vô tình chạm mặt, anh lại coi như không biết mình là ai. Khi đó cái tôi trong mình gào thét, rằng tại sao mình lại làm như vậy, cứ như vậy rồi người ta sẽ khinh mình hơn. Nhà anh đã xây xong, chắc to và đẹp lắm. Mình đến với anh lúc mọi thứ rất đỗi đơn giản và bình thường. Giờ thấy anh cao sang quá, mình lại rụt rè không biết mình có với cao quá hay không để bây giờ bị ngã đau đến như vậy. Nhìn dáng vẻ anh tiều tuỵ, gầy gò, biết rằng anh có quá nhiều việc phải lo, nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mình không biết mình bị tổn thương nhiều như vậy thì làm sao có thể hàn gắn lại được bây giờ. Mình luôn phải tự an ủi, hợp tan là chuyện bình thường, rằng có nhiều người yêu nhau, lấy nhau rất hạnh phúc, nhưng sống với nhau được vài năm thì cũng chia tay đó thôi. Nếu anh không có ý định gắn bó lâu dài với mình thì trước sau gì cũng sẽ chia tay, dù đó là lý do gì đi chăng nữa. Ban đầu mình còn cố tìm hiểu xem lý do tại sao anh lại chia tay, nhưng đến giờ thì điều đó không còn quan trọng với mình nữa. Hiện tại đã nói lên tất cả rồi mà.
Mình sẽ làm lại từ đầu, khôi phục lại niềm tin trong con người mình. Làm lại từ đầu không bao giờ muộn cả, rồi mình sẽ quên được anh, quên đi những kỷ niệm ngọt ngào đầy chua chát ấy… Rồi sẽ có người sẽ đến với mình bằng tình cảm chân thật, chữa lành vết thương trong trái tim mình. Biết đến bao giờ trái tìm mình có thể rung lên một lần nữa.
“Cái gì mau đến thì sẽ chóng phai tàn” đúng thật đấy, tình yêu của chúng ta là một tình yêu vội vã, nhanh chóng… Mĩnh sẽ trở lại là một con bé lạnh lùng và kiêu hãnh, mặc dù bên trong còn người nó là cả một vết thương chưa lành. Mình phải sống thật tốt, để anh phải thấy thật tiếc khi đã chia tay với mình. Hạnh phúc anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không nghe được bao giờ
Cuộc đời anh chạy dọc theo những thăng trầm của em suốt 5 năm trời. Yêu mà không dám nói. Anh chỉ bên em những khi em sắp khóc và những ngày trời nổi gió lạnh mà thôi. Những năm tháng sinh viên ấy, em đã chờ đợi biết nhường nào một lời yêu thương, cho dù anh là người đàn ông ít biết nói ngọt ngào.
Ngày ấy, em muốn làm cơn bão xô đời anh lay động, mà đành chỉ biết làm cơn gió lang thang. Chỉ còn 3 tuần nữa em lấy chồng, anh bỗng tới, cầm tay em và nói cho anh thêm một cơ hội. Em biết phải làm sao đây? Em không khóc, vâng, từ giờ em sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa. Dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào em vẫn phải bước trên đôi chân của mình thôi.
Em không thể làm khổ hai người đàn ông yêu thương em. Nên vĩnh viễn, em không thể cho anh cơ hội. Trái tim đa mang, cuồng nhiệt dâng anh tình yêu đầu thơ dại. Gió cứ cồn cào trong tim thổi mãi. Lời yêu thương anh không nghe được bao giờ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mỗi lần như thế... Mỗi khi em biết anh online nhưng lại tắt nick không bắt chuyện với em, mỗi khi em hỏi chuyện nhưng mãi không thấy anh trả lời... Mỗi lần như thế em lại thấy buồn và lại nghĩ anh ý chẳng yêu mình, có lẽ mình nên thôi đi! Nhưng mỗi khi thấy em để một status là lạ, anh lại hỏi em:...