Nhớ không anh
Em đang tập làm quen với nỗi nhớ không anh. Thật khó khăn và có thể là không thể quen được nỗi nhớ không anh, không nói yêu, không nói nhớ.
Tập quen dần với những cảm xúc, tâm tư muốn chia sẻ cùng anh mà dấu kín dưới tận đáy lòng, không muốn anh lo lắng nhiều – hay tập làm quen với nỗi buồn không anh? Em đang cố gắng làm quen khi bên anh mà không quấn quýt, cố gắng không bày tỏ cảm xúc của chính em, để em có thể xa anh mà không đau đớn nhiều.
Em đang cố gắng không phụ thuộc tình cảm vào anh nữa. Dù hiện tại vui – buồn em chỉ duy nhất nghĩ đến anh, duy nhất muốn anh ở bên cùng chia sẻ. Nhưng những ngày không anh sẽ ra sao nếu không cố gắng. Em đang cố gắng không nghĩ tới người phụ nữ tương lai của anh (nhưng khó quá). Cố gắng không nghĩ tới honeymoon của anh (có thể ở 4S lắm chứ), cố gắng không nghĩ tới thứ bảy, những sáng chủ nhật: ăn sáng – cafe và yêu đương. Những thứ mà em không thể và không bao giờ có được – từ anh. Em đang cố gắng đứng thật vững khi không có anh ở bên. Rất cố gắng, nhưng khó quá!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em xin lỗi anh
Em không biết phải diễn tả thế nào nỗi ngạc nhiên của em khi đọc một bài "Gửi người anh yêu", giọng văn ấy sao giống như giọng của anh gửi em và nội dung chuyện tình yêu của mình quá.
Em những tưởng sau ba năm chia tay, em quay lại với anh thì sẽ mãi mãi ở bên anh như những ngày trứơc em vẫn hay suy nghĩ vậy.Thế nhưng, lại một lần nữa em lại nói tiếng chia tay anh. Lại làm anh đau, mà cái đau này lại càng đau đớn hơn lần trứơc vì anh đã đặt quá nhiều hi vọng vào em. Mong anh hãy hiểu cho em, lần này quay lại với anh, trong em đã có quá nhiều suy nghĩ và so sánh. Em luôn để ý kiểm tra xem tánh "lấc cấc" như nhà em nói về anh có còn không? Anh đã sửa nó chưa? Rồi lại thêm tánh "gia trưởng" của anh nữa. Xem như là lần này quay lại với anh, em luôn cầm theo"quyển sổ chấm điểm"(như anh đã nói) để chỉ cần thấy anh có lỗi là trừ điểm.
Điều đó đúng rồi anh ạ, vì em không còn nhỏ nữa, em phải lựa chọn để biết ai là người xứng đáng để em trao cụôc đời mình chứ. Em không muốn kể lể nhiều, chỉ biết rằng giờ đây xa anh, em vẫn nhớ anh, nhưng có lẽ phải như vậy thì tốt hơn anh ah. Em muốn xa anh để nhớ về anh hơn là ở gần để toàn nghĩ về những điều chưa hoàn thiện của anh mà mệt mỏi thêm, lại thêm sẽ làm cho gia đình em buồn, lo lắng khi biết em quay lại với anh.
Cuộc sống của em do ba má em sinh ra thì cuộc đời này em sẽ làm tất cả để ba má của em vui lòng. Dù cho cuộc đời sau này của em thế nào em cũng chấp nhận ôm nỗi buồn mình em biết thôi anh ạ. Em chỉ cầu mong anh sẽ tìm đựơc một người con gái yêu anh thật nhiều như em đã yêu anh lúc trứơc, sẽ lo lắng cho cuộc đời của anh. Anh hãy cưới vợ đi anh, đừng gây lộn với ba nữa, đừng để ba phải đánh anh nữa. Em rất đau lòng khi nghe anh nói điều đó anh biết không. Sắp tới em sẽ chấp nhận về với người ta anh ah, để kết thúc cái vòng lẩn quẩn của chúng ta. Anh đừng chờ đợi em nữa anh nhé. Em vẫn yêu anh. Nhỏ của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con thuyền và bến cảng Tối hôm nay em ngồi đọc lại những bức thư anh gởi cho em. Ngày nào cũng gặp nhau, cũng đi bên nhau nhưng cả anh và em đề thích viết thư cho nhau. Nhưng giờ đây những lời yêu đó đã xa lạ với em, nó dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi, giấc mơ có thật nhưng của chỉ...