Nhờ giúp đỡ bác hàng xóm, tôi không cần qua vòng phỏng vấn vẫn được nhận vào làm
Nhìn tình trạng của bác hàng xóm, tôi lo lắng gọi xe cấp cứu.
Ảnh minh họa.
Tôi học quản trị kinh doanh, thế nhưng đã 4 năm ra trường tôi chưa thể tìm được công việc ổn định. Hiện tôi đang là công nhân đứng máy, làm từ sáng đến tối muộn mới về.
Tuần trước, có một người bạn giới thiệu cho tôi công việc mới, lương cao, phù hợp với ngành tôi học. Không muốn để tuột mất cơ hội tốt, tôi đã làm hồ sơ và thứ 6 vừa rồi là ngày tôi phải đi phỏng vấn.
Video đang HOT
Trước đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần đâu ra đấy để quyết giành được công việc đó. Nhưng lúc tôi dắt xe đi xin việc thì bác hàng xóm tên Thoa giơ tay yếu ớt gọi vào phòng. Bác ấy ôm bụng kêu rất đau, mồ hôi lấm tấm trên mặt, có lẽ bác đã chịu đựng cơn đau từ lúc đêm. Tôi không còn tâm trí đi phỏng vấn nữa mà vội gọi xe đưa bác Thoa vào bệnh viện cấp cứu.
Bác Thoa là người phụ nữ đơn thân, không có con cái, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy người thân đến thăm bác ấy. Bác sống trong dãy trọ mà tôi đang ở đã 12 năm nay. Thế nhưng bác rất ít giao tiếp với mọi người, có lẽ tôi là người hay trò chuyện với bác ấy nhất.
Sau khi đưa bác vào viện, tôi đi làm thủ tục, khi mọi việc xong thì đã quá thời gian nên tôi không đi phỏng vấn nữa. Lúc người bạn gọi điện hỏi thăm, tôi nói ra lý do mình không thể đến công ty của cô ấy được và rất mong bạn giúp phỏng vấn vào một ngày khác. Thật may mắn, sếp của cô bạn đã cho tôi một cơ hội.
Ngày hôm qua tôi đến xin việc, sếp tuyển vào làm ngay không cần phỏng vấn khiến tôi rất ngạc nhiên. Bạn tôi bảo cô ấy đã kể lại câu chuyện tôi vì cứu giúp bác hàng xóm nên đã không thể đi phỏng vấn đúng giờ được. Sếp của cô ấy là người rất hay làm việc thiện, ông ấy luôn ủng hộ nhân viên giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nên khi biết việc làm tốt của tôi, ông đã nhận ngay.
Vậy mới thấy câu ở hiền gặp lành thật là đúng. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ sự tin tưởng của sếp và cô bạn thân.
Tôi bị hắt hơi mẹ chồng không cho ngồi vào bàn ăn, tức quá tôi làm một việc khiến chồng ngớ người
Tôi và chị dâu cùng mang thai, mẹ chồng rất vui mừng vì sắp đón thêm hai cháu nội.
Tôi là một cô gái rất kĩ tính, chăm chỉ và khắt khe với bản thân. Ở nơi làm việc, tôi luôn được sếp khen thưởng và cho mức lương cao. Nói chung bản thân tôi kiếm ra tiền để chi tiêu thoải mái, có thể biếu xén bố mẹ. Đến tuổi 27 bố mẹ không thấy tôi dẫn bạn trai về nhà nên sốt ruột lắm. Mẹ tâm sự bảo tôi đừng kén chọn quá không con gái quá lứa lỡ thì lại khổ. Hàng xóm thì luôn lời ra tiếng vào, tôi biết bố mẹ cũng bị áp lực nên thương lắm.
Rồi tình cờ ở nơi làm việc, tôi quen được chồng. Anh rất ngưỡng mộ tài năng của tôi và luôn nói rằng "em là nữ thần của đời anh". Chúng tôi hợp nhau về nhiều khía cạnh từ ăn uống cho đến các sở thích. Sau khoảng một năm yêu, cả hai đều cảm thấy cần nhau nên tiến tới hôn nhân. Đến 29 tuổi, tôi tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của bố mẹ lẫn anh em họ hàng.
Nhà chồng có anh trai đã lập gia đình. Do nhà rộng rãi nên bố mẹ chồng bảo chúng tôi ở chung. Mỗi gia đình nhỏ một phòng riêng thoải mái. Tôi tính để vài năm nữa có tiền sẽ mua nhà ra ở riêng. Tạm thời điều kiện chưa có thì ở như vậy cũng không va chạm lắm.
Hơn nữa, mẹ chồng tôi cũng tháo vát lo lắng mọi việc trong nhà. Từ ngày tôi về làm dâu, bà hầu như không bắt tôi phải làm việc gì. Chỉ có điều bà bắt mỗi tháng hai vợ chồng tôi phải đóng góp 10 triệu để chi tiêu ăn uống. Ngoài ra, tôi thấy chồng rất nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ liếc mắt một cái là anh sợ co rúm lại. Hầu như việc gì anh cũng hỏi ý kiến mẹ chứ không hề nói với tôi.
Rồi tôi và chị dâu cùng mang thai, mẹ chồng rất vui mừng vì sắp đón thêm hai cháu nội. Tuy nhiên, khi biết tôi mang thai con gái, chị dâu mang thai con trai là cháu đích tôn, mẹ chồng có phần phân biệt đối xử.
Hàng ngày, sau bữa tối, mẹ chồng còn nấu riêng cho chị dâu một bát cháo bổ dưỡng mang lên phòng để ăn. Trong khi bà không hề nói với tôi một lời nào mà chỉ lẳng lặng làm, tôi nhìn qua là biết nhưng cứ lờ đi coi như không có chuyện. Tôi cảm thấy buồn nên cũng chia sẻ với chồng nhưng anh bảo tôi chỉ hay ganh tỵ.
Một hôm, cả nhà chuẩn bị ngồi vào mâm ăn cơm thì tôi bị hắt hơi nhiều. Trước đó, chắc do tôi đi mưa nên bị như vậy. Mẹ chồng thấy vậy nhất quyết bảo tôi không được ăn cùng sợ lây bệnh cho chị dâu. Bà còn bảo: "Con lên phòng mà ăn đi, đừng ở đây lại ảnh hưởng đến chị dâu".
Tôi tức lắm phản bác lại rằng tôi không bị làm sao cả, tại sao lại bắt ăn một mình như thế. Tôi quay sang cầu cứu chồng, tưởng anh sẽ nói hộ tôi một lời nhưng anh không phản ứng. Trong lúc nóng giận, tôi dùng tay hất luôn bát cơm khiến chồng ú ớ, cả nhà ai cũng choáng váng, mẹ chồng thì chửi bới bảo tôi láo toét. Sau đó, tôi quyết định ly hôn chồng dù đang mang đứa con trong bụng.
Xin giấu tên
Bế con sang nhà bác hàng xóm chơi, tôi mới biết mình "sống lỗi" với mẹ chồng Tôi vội về nhà, ôm lấy mẹ chồng mà cảm ơn. Hôm qua, tôi được nghỉ làm nên tự mình trông con. Bình thường thì tôi nhờ mẹ chồng trông nom con bé. Tối hai vợ chồng về mới chơi đùa với con chút đỉnh rồi đi ngủ. Tôi bế con sang nhà bác hàng xóm cho con bé chơi với cháu của...