Nhờ gió gửi tới hư không
10 ngày rồi anh nhỉ. 10 ngày đắng lòng lúng túng khi sáng mở mắt ra con hỏi bố, chiều chưa ra khỏi trường con đã hỏi bố, tối trước khi đi ngủ con hỏi bố (và biết đâu đêm cũng nằm mơ thấy bố). Nhiều lúc con nhớ bố, con đến bên mẹ năn nỉ mẹ gọi điện cho con nói chuyện với bố, mẹ đành tê lòng nói dối bố đi công tác không mang điện thoại theo…
10 ngày không ngày nào không nghĩ đến “ con gái lớn”, không biết “con gái lớn” đã hết ho chưa, tâm tình dạo này đã ổn định chưa, mặt con dạo này đã mịn màng hơn chưa… Không ngày nào không vào google để search những thông tin ứng xử với con gái lớn ra sao. Chợt nhận ra tình mẹ – con gái lớn đã sâu nặng hơn mình tưởng. Nhiều đêm nằm nhớ con, hình dung ra khuôn mặt dáng vẻ của con để rồi muốn bật ra từ trong lồng ngực “con gái lớn ơi”. Biết rằng con khao khát tình mẹ mà chẳng thể ở bên con như một người mẹ hiền của con, lúc này càng thấy thương con nhiều hơn.
10 ngày nhớ anh. Anh vẫn còn hẫng hụt lắm phải không? Tất cả tình cảm, hy vọng và những ước mong bình dị về một mái ấm gia đình anh và em đã gửi trọn cho nhau. Vậy mà rồi cuối cùng tất cả vỡ tan chỉ vì anh thì mãi cố chấp đến độc đoán cay nghiệt còn em thì dễ tổn thương và đầy tự ái. Biết rằng tình – nghĩa – nợ vẫn còn day dứt trong nhau nhưng trong em không còn chút niềm tin nào về một mái ấm – một cuộc sống bình dị mà yêm ấm nếu chúng mình về với nhau.
10 ngày qua rồi, mai là ngày thứ 11, ngày kia là thứ 12… không biết đến bao giờ em mới thôi đếm xem đã bao nhiêu ngày anh và “con gái lớn” không còn là của em nữa, không còn tổ ấm cho 4 người chúng mình nữa. Giá như anh biết tin và trân trọng tấm tình của em hơn. Giá như em biết nhẫn nhịn hơn. Giá như cả hai chúng mình biết vì nhau và vì các con hơn. Giá như…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày đó... ta yêu nhau
Ngày đó....ta yêu nhau. Ngày đó...ngày anh và em cùng rời công ty cũ và chuyển đến làm cùng ở một công ty mới. Ngày đó...nhiều người đã nói với anh rằng việc đó rất tốt, họ chúc mừng. Nhưng với anh, anh nghĩ khác, đó sẽ là một thử thách cho cả anh và em.
Ngày đó...cũng có nhiều người nói với anh rằng, khi làm việc cùng nhau như thế, được gần nhau như thế...sẽ khiến cho con người ta có cảm giác nhàm chán. Sẽ không còn những lúc hai người khát khao một buổi tối được ở bên người mình yêu, sẽ không còn những cảm giác mong đợi ngày cuối tuần riêng của hai người. Chỉ bởi vì, chúng ta nhìn thấy nhau....và có thể thế đã đủ. Ngày đó...cũng là ngày khoảng cách giữa công việc và gia đình,tình yêu có thể sẽ không còn. Những gì xảy ra ở nơi làm việc cũng sẽ là những gì xảy ra với hai đứa mình, sẽ khó lắm để tìm một khoảng không gian để thư giãn, để chia sẻ mỗi khi có việc không vui ở cơ quan như trước kia. Ngày đó...cũng là ngày anh suy nghĩ nhiều về một quyết định dễ dàng. Mâu thuẫn em nhỉ? Nhưng đúng là thế. Anh rời chỗ cũ đến chỗ mới với nhiều thuận lợi về công việc, về thu nhập, nhưng anh suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện chúng mình sẽ làm cùng với nhau, anh lo sợ điều anh nghĩ sẽ đến. Ngày đó...cuối cùng anh quyết định sẽ ra đi. Vì anh nghĩ sẽ tốt cho em khi có anh ở bên. Vì anh nghĩ nếu anh cố gắng để có được một cái gì đó thì sẽ tốt cho tương lai hai đứa mình sau này. Mọi thứ của chúng mình sẽ ổn định hơn. Nhưng đồng thời anh cũng đánh bạc với cuộc đời. Nếu mình vượt qua được giai đoạn này, chuyện chúng mình sẽ thật đẹp. Còn ngược lại, anh không muốn nói nữa....nhưng anh tin mình sẽ vượt qua :). Chúng mình cùng cố gắng em nhé! Anh sẽ làm hết tất cả vì tình yêu chúng mình ( hihi, tất nhiên rồi vì anh yêu em mà ), vì niềm vui của em :). Nếu em muốn cố gắng và cần thêm động lực thì anh muốn em biết rằng: anh hiểu những tin nhắn tối qua em nhắn cho anh.
Thật sự với anh, những giây phút ở bên em không bao giờ là đủ, bởi vì anh yêu em nhiều lắm, tình yêu của anh dành cho em nó ích kỷ lắm, nó luôn muốn phải được nhìn thấy em, không muốn để em ra đi....Anh yêu em! Anh đã nhiều lần viết, nhưng có lần viết cho mọi người, có lần viết cho không ai cả, nhưng lần này anh viết riêng cho em. Mèo yêu của anh ah! Anh yêu em! Đọc xong thì đừng giận anh đấy nhé! Anh muốn cho em biết những suy nghĩ mà thôi! Anh yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em ra đi Một tuần nữa lại trôi đi anh nhỉ? Thế là thấm thoát em đã chia tay anh một thời gian rồi còn gì? Đúng không anh? Như những bức thư thân thương khác, em muốn hỏi anh của em có khỏe không. Hôm nay thời tiết chắc lại không bình thường như mọi khi nên ngốc của anh lại ngồi viết blog và...