Nhớ em nhiều lắm
Lòng anh bồn chồn, mong được gặp em biết bao nhiêu. Anh nhớ em nhiều lắm!
Lại một cảm giác bồi hồi mỗi khi anh được đi đâu đó qua nhà em, trộm nhìn ánh mắt em rồi lại qua đi. Lòng anh bồn chồn, mong được gặp em biết bao nhiêu. Anh nhớ em nhiều lắm!
Nhớ đúng thời gian này 4 năm trước, chỉ anh và em, không quen không biết, không hẹn không chờ, cũng chẳng ai giới thiệu, Thần Hạnh Phúc đã trao cho anh sự can đảm để làm quen với em. Anh chắn em ngang đường. Nói chuyện, nói chuyện và thế là hai ta đã quen nhau rồi. Anh hạnh phúc lắm, vì ngày nào đi học cũng là ngày hạnh phúc nhất của anh. Được gặp em, được trông thấy nụ cười của một người con gái xinh đẹp nhất thế giới này… Bạn bè em hỏi anh “ Sao cứ gặp nhau là chỉ cười thôi vậy!?” Anh không biết trả lời thế nào, chỉ biết rằng nụ cười ấy như những gì đẹp tuyệt nhất thế giới này, cho anh mãi nhớ. Lúc nào anh cũng muốn trông thấy em, thả hồn say đắm trong ánh mắt em, nụ cười của em.
Anh bạn của anh đã từng bảo với anh rằng, những chuyện xảy ra với anh cứ như thể anh là trung tâm của vũ trụ vậy. Ừ, anh thấy cũng đúng. Ngày đó, biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc, thành công, danh vọng đã đến với anh, anh được gặp những con người giản dị nhưng thành đạt, được làm các công việc để người ta nhớ đến anh… Và hơn cả hạnh phúc đã cho anh biết người con gái anh được yêu thương suốt cuộc đời này là em. Dù cho đó là một tình yêu mà chỉ mình anh biết… Nhớ, nhớ những tháng ngày, mà anh nghĩ mình đã có lúc như là yêu.
Khi em đọc được những dòng này, hãy cho anh một cơ hội em nhé! (Ảnh minh họa)
Đến bây giờ, trung tâm vũ trụ ấy sao vẫn là anh, chỉ có điều, xung quanh anh là những rắc rối, lo toan, buồn phiền. Anh đã thi đại học đến 2 lần, nhưng cả 2 lần đó anh đều thất bại. Anh không vô tư được, cái suy nghĩ 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa, em có còn biết đến anh không, cứ đeo đẳng mãi bên anh. Không sợ sao được vì giờ anh chỉ là một người tầm thường, bạn bè cấp 3 của anh đã có đứa không còn chơi với anh nữa, chỉ vì bậc học của anh thấp hơn nó…
Thời gian có trôi đi nhưng không làm sao phai mờ những ký ức thật ngọt ngào bởi ánh mắt, bởi nụ cười của em trong lòng anh. Đã 4 năm trôi qua rồi nhưng cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn trong anh.
Video đang HOT
Anh chưa đủ can đảm để nói cho em biết tình yêu chân thành này. Anh sợ, sợ sẽ làm mất điểm trong mắt em, xuất hiện trước mắt em sẽ làm em thấy thất vọng.
Nhưng em à, tình yêu trong anh lúc nào cũng nồng nàn yêu em lắm, nụ cười đó, ánh mắt đó anh vẫn chờ, vẫn đợi, dù cho có thế nào. Anh coi tất cả là những thử thách, mà anh chưa bao giờ chùn bước khi phải đối diện với khó khăn, thử thách một chút nào. Thế nên, khi em đọc được những dòng này, hãy cho anh một cơ hội em nhé!
Nhớ và yêu em nhiều!
Theo VNE
Bỏ rơi tình cũ, bất hạnh tình mới
Khi biết trước một sự bất lợi nào đó, con người tìm cách tránh nó, song họ lại gặp phải một sự bất lợi khác đôi khi nó còn lớn hơn lúc đầu. Hoàn cảnh của Hương và Trung là minh chứng cho câu nói: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".
Yêu nhau được hơn một năm, trong một lần gần gũi, Bình muốn Hương chạm vào "thằng nhỏ". Một hồi lâu, cô mới cảm nhận được "cái ấy" của Bình. Nó quá nhỏ so với vóc dáng to cao của anh. Hơi shock nhưng cô cũng chẳng nói gì.
Qua điều tra Hương biết anh trai Bình phải thụ tinh nhân tạo mới có con, cộng vài thông tin nghe lỏm mấy chị trong phòng nói cái đó nhỏ là có vấn đề, có thể không có con.
Hương đành nói lời chia tay và chọn một người hơn anh về mọi thứ, nhưng hơn nhất là "thằng nhỏ" vừa to, vừa dài. Thế nhưng đến giờ cô vẫn chưa có con.
Vô tình gặp lại Bình, sau một hồi han huyên chuyện gia đình cuộc sống Hương biết anh đã có hai cậu con trai kháu khỉnh. Lúc này cô mới ấp úng hỏi: "Sao anh không hỏi em lý do vì sao chia tay? Anh vẫn tin lý do không hợp và chẳng nghi ngờ gì sao?"
Bình nắm bàn tay thô ráp của Hương rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không nghi ngờ gì cả. Nếu em thấy cần thiết phải chia tay thì anh còn gì để nói".
Nghe Bình nói, tim cô như thắt lại, có lẽ cô đang bị quả báo vì đã bỏ rơi anh với lý do ngu ngốc. Hai vợ chồng cô lấy nhau hơn 3 năm chẳng dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thai. Gia đình nhà chồng luôn phàn nàn rằng vô phúc vì lấy phải cô con dâu vô sinh.
Chạy hết thày lang này, phòng khám nọ nhưng chẳng tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ kết luận khả năng sinh sản hoàn toàn bình thường, nên về khuyên chồng đi khám. Chồng cô hùng hổ khẳng định: "Anh chẳng có vấn đề gì, sức khoẻ đảm bảo, chuyện ấy vẫn đều đều và vẫn xuất tinh bình thường".
Tình cảm vợ chồng vì chuyện đi khám mà không ít lần xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó Hương lại về nhà bố mẹ đẻ mất mấy hôm. Đó là thời gian cô sống với ký ức về Bình.
Một vài người muốn chia tay chồng, vợ hiện tại để đến với nhân tình với hy vọng sẽ có được một cuộc sống đỡ tẻ nhạt. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như mong muốn của họ.
Duyên cầu xin Trung hãy nghĩ đến hai đứa con mà rút lại đơn ly hôn, nhưng anh kiên quyết chia tay để tìm hạnh phúc thật sự của mình với Diễm, cô người yêu cũ.
Ngày anh dọn đi hai đứa con cứ khóc đòi theo, Duyên cũng không cầm được nước mắt, gia đình cô giờ đây sẽ không còn đông đủ nữa.
Rời nhà, đến sống cùng Diễm được 5 tháng anh mới biết sống với cô không đơn giản và hạnh phúc như tưởng tượng.
Diễm trở thành người khác hoàn toàn, không phải là người tâm lý dễ cảm thông mà ích kỷ, tham lam. Tình cảm Trung dành cho cô chẳng còn mặn nồng mà nhiều lúc anh thấy cô kém xa vợ cũ của mình.
Từ khi chung sống với người tình, anh chẳng có thời gian bù khú với bạn bè, lương bị quản chặt. Không ít lần, Diễm nhắc về chuyện chia nhà với Duyên và hai con. Tuyệt tình hơn, Diễm gọi điện cho Duyên nhắc là không được rủ rê Trung bởi "anh ấy bây giờ không là chồng chị nữa".
Cho đến một ngày Trung choáng váng khi biết chồng Diễm không phải đã chết mà đang đi tù vì tội buôn bán heroin, sắp được tha bổng do cải tạo tốt. Tất cả như sụp đổ, cảm giác bị lừa dối, xúc phạm trào dâng trong anh. Một trận cãi vã kịch liệt xảy ra và Trung lại xách túi ra đi.
Mất mấy hôm ngủ trọ, suy nghĩ về những việc đã xảy ra, anh quyết định quay về xin Duyên và các con tha thứ. Khi vừa bước chân tới cổng anh không đủ can đảm để bước tiếp nên đành quay ra tìm một nhà trọ khác để tá túc. Không biết khi nào anh mới có đủ can đảm bước qua cánh cổng kia để cùng đoàn tụ với Duyên và các con.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoang mang vì không biết có bầu với ai Chỉ vì trót lỡ với người đàn ông khác mà Thu và Tuyết phải sống trong sự lo âu bởi không rõ đó là "sản phẩm" của ai: chồng hay người tình. Bất ngờ Thu nhận đươc lời cầu hôn của Cường sau 5 năm anh theo đuổi. Dù không yêu nhiều nhưng Thu vẫn chấp nhận vì một phần thương anh, một...