Nhớ em chiều mưa!
Cuộc sống cứ trôi đi, đôi khi tôi phải mang lên mình những chiếc mặt nạ.Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có một đêm thức trắng, tôi thức không phải vì không ngủ được mà thức chỉ để chờ đợi một tin nhắn từ em…
Mùa này mưa bão nhiều em có biết!? Tôi vội vã giấu mặt cho đôi dòng nước mắt mặn chát lăn nhanh trên gò má, bão hòa theo những hạt mưa, nỗi nghẹn ngào còn trực trào nơi cổ họng.
Bước chân lặng lẽ đưa tôi trở về chiều cuối tuần hôm ấy. Hơi ấm từ những kỷ niệm lại ùa về như vẫn còn mới nguyên. Tôi nhớ lắm, nhớ ngày hôm ấy cũng dưới cơn mưa chiều em và tôi sánh bước trên con đường ngang qua công viên Lê Thị Riêng. Chẳng hiểu vì sao nữa, trời đang nắng bất chợt mưa nặng hạt, những hạt mưa xối xả. Tôi và em loay hoay tìm chổ để trú mưa. Em cầm tay tôi kéo vào quán nước vỉa hè gần đó, nước mưa hắt ướt lưng áo tôi, che để mưa không tạt vào làm ướt người em, em khẽ khàng kéo tôi ngồi gần mình hơn. Tôi đùa: “ Con gái nhà ai mà vô duyên chưa kìa“. Em giận dỗi quay mặt làm thinh để những hạt mưa táp ướt mắt, bàn tay em lạnh buốt. Tôi cười “ em định khóc thi với mưa đấy à? Ngốc quá!”. Em nhìn anh bướng bỉnh, đầy thách thức, định vụt chạy về nhà trong mưa. Bàn tay tôi rắn chắc đã kịp nắm lấy tay em thật ấm áp khiến em quên mất rằng mình đang hờn dỗi: “ Mình đi dạo tắm dưới mưa được không anh?”. Không chút đắn đo, tôi định bước ra ngay khi em còn chưa kết thúc câu hỏi. Tôi là thế, luôn chiều theo những yêu cầu của em, thậm chí cả những đòi hỏi có vẻ điên rồ. Cơn mưa kéo tôi và em gần lại nhau hơn bởi bàn tay. Tôi vẫn nắm chặt tay em, nắm chặt cả những hạt mưa. Nhìn sâu vào mắt em, tôi thấy cả một bầu trời đầy mưa và tôi. Một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Em biết không lúc ấy tôi ước trời cứ mưa mãi, tôi không còn thấy ghét mưa nữa!
Tiếng còi xe inh ỏi phía sau lưng đẩy tôi trở về với thực tại cũng là lúc cơn mưa chiều cũng tạnh dần. Em chở tôi ra trạm xe buýt gần đó. Tôi lững thững đón xe buýt về miên man nghĩ tới em. Tôi đang đi dưới trời mưa. Cơn mưa xối xả như giọt nước mắt giấu trong tim tôi, như nỗi nhớ cồn cào về em. Tôi hờ hững ghim mình giữa quá khứ và hiện tại, nỗi buồn và sự thanh thản, giữa em và không em… Chợt tiếng nhạc trên xe vang lên. Bài hát quen thuộc quá! “Hello” của L. Richier mà một thời tôi lẩm nhẩm cả ngày.
Video đang HOT
Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp thổn thức (Ảnh minh họa)
Bài hát kết thúc bằng lời tỏ tình của chàng trai, cũng là lời mà tôi đã nói với em cách đây không lâu.
Em rất dễ thương và có duyên. Ban đầu, em là cô bé rất ngoan, dịu hiền và cũng khá bướng bỉnh. Em cũng khá xinh và ngoan hiền nên nhiều người để ý. Rồi như ông trời xếp đặt, tôi quen em từ những ngày nghỉ mà tôi không thể nào quên, em xuất hiện trong đám cưới mà tôi với một người anh đến dự. Và rồi em đến bên anh, dịu dàng ngọt ngào, cứ mỗi khi anh thấy mệt mỏi, em lại xuất hiện, với nụ cười trên môi. Em biết không, cứ mỗi lần em cười, dường như nhìn thấy em là mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến.
Rồi có những hôm em giả vờ làm ngơ bỏ qua những cuộc gọi của tôi. Tôi nhắn tin hỏi han nhưng chỉ mấy tin nhắn không thấy em hồi đáp, hoặc trả lời hững hờ, tôi chìm vào im lặng. Khi biết lý trí chiến thắng cũng là lúc tôi nhận ra trái tim mình đang quằn quại. Những câu hỏi chồng chéo đè nặng tâm trí, đảo lộn cuộc sống của tôi, đến khi tôi vứt bỏ hết tự ái, ích kỷ liên lạc với em thì đáp lại em chỉ là sự im lặng và hững hờ của em. Tôi hiểu em có tâm trạng gì đó không vui? Hay tại tôi có những lúc vô tình làm em buồn, không thích… nên em mới có hành động như vậy? Tâm trạng tôi càng thêm rối bời. Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng ấy làm tôi vừa hoài nghi vừa day dứt… Có lẽ vì lý do đó nên nỗi nhớ em càng chơi vơi, khó nguôi. Cuộc sống cứ trôi đi, đôi khi tôi phải mang lên mình những chiếc mặt nạ, lạnh lùng song sâu thẳm lòng tôi… một khoảng trống không thể đầy. Em mãi là bí mật đối với tôi, chỉ có cơn mưa chiều nay hiểu lòng tôi đang ngổn ngang thế nào.
Xung quanh tôi, dòng người xuôi ngược trên phố mải mê tìm nơi tránh mưa. Tôi thì đạp xe đi giữa cơn mưa chiều. Một vài ánh mắt liếc qua tôi kèm theo sự khó hiểu. Chẳng ai ngớ ngẩn đến nỗi không nhận ra trời đang mưa, càng lúc càng lớn hơn, vậy mà tôi vẫn chầm chậm nắm những hạt mưa như một kẻ mộng du. Tôi mơ màng để cho trí tưởng tượng thỏa sức lang thang. Chẳng biết cơn mưa chiều nay có đưa được em đến bên tôi? Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp thổn thức.
Nhớ và yêu em!
Theo 24h
Gửi em tình yêu trong anh!
Anh chấp nhận nếu mất em mãi mãi, chỉ cầu mong em sẽ mãi hạnh phúc!Khi em đọc những dòng này có nghĩa anh đã quyết định rời xa em. Anh sẽ đi một con đường khác, đi con đường của riêng anh, như lần đầu em ra đi vậy.
Chắc em đang trách anh, hay hỏi sao anh im lặng như vậy. Anh thực sự không biết phải nói gì nữa. Nói mình chia tay ư? Em không yêu anh mà. Làm sao anh nói vậy được. Nói mình sẽ làm bạn à? Thực tình em biết rõ anh chờ mong nhiều hơn thế. Anh hận em? Anh không làm được. Mình là người dưng ư? Anh đã quá yêu em. Làm sao anh vô tâm như vậy được. Không phải anh không đủ can đảm để đối diện với em. Anh hiểu có nói gì đi nữa, thì cả anh và em cũng đều giữ im lặng tiếp tục thôi. Mình đến với nhau trong nhẹ nhàng mà nên anh chọn cách ra đi trong im lặng. Trái tim anh lúc này chỉ thấy tê dại cảm giác đau, anh không thể bật lên thành tiếng nữa. Anh muốn một thời gian, không gian riêng giống như đêm nay vậy. Một mình anh thoải mái vạ vật với nỗi đau bằng thuốc lá và cafe.
Ngày mình gặp nhau, anh cứ nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc sau 6 tháng thử thách. Nhưng anh lại lầm tưởng. Anh đã không nghĩ sẽ quay lại với em vào lúc ấy. Không phải vì anh không còn yêu em, chỉ vì anh muốn cố gắng để hạnh phúc ngày sau cho em. Nhưng trái lý trí của anh chẳng thể thắng nổi cảm giác của trái tim. Em hiểu không? Anh đau!
Đã hơn 2 tháng trôi qua rồi, 1 tháng đưa đón. Chắc sẽ chẳng bao giờ em biết, những lần nói dối em là anh đi vì công việc, nên tiện đường đưa đón em. Thực ra đâu phải vậy, anh chờ đợi em đấy, 3 tiếng, 4 tiếng anh ngồi một chỗ chờ đợi em. Cảm xúc gì ư? Hạnh phúc thì nhạt nhòa quá, mà sao niềm đau lại khắc sâu đến vậy?
Em trách anh lạnh lùng nhưng em nào hiểu trong trái tim anh nghĩ gì. Anh đã thay đổi thật đấy, nhưng vì điều gì em biết không?
Gần 3 năm yêu em, anh chờ đợi, chiều chuộng em, bảo vệ em. Em cảm nhận được mà, phải không? Đến bây giờ, thực sự anh đã không thể nhớ nổi hết số lần mà anh đã đi qua 65km chỉ để nhìn thấy em cho vơi nỗi nhớ. Nhưng em nào biết.
Anh chấp nhận nếu mất em mãi mãi, chỉ cầu mong em sẽ mãi hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Anh đã cố gắng, rất nhiều. Nhưng trái tim anh tổn thương nặng nề quá rồi em à. Anh mong hạnh phúc lắm chứ, nhưng mình anh đâu thể xây hạnh phúc được, em thì lại không muốn. Vậy anh sẽ ra đi. Trả lại cho em khung trời riêng, như lúc không có anh. Sao không phải là người khác mà lại cứ phải là em à? Đơn giản thôi mà, vì trái tim anh nhỏ bé lắm, chỉ có thể yêu mình em thôi.
Bao bạn bè nói anh hạnh phúc, tìm lại được tình yêu. Anh chỉ cười. Nhưng họ nào biết, em đã làm nó lụi tàn đi. Thằng bạn thân nhất của anh nói sao không tìm người khác có thể yêu anh hơn em. Anh đâu có làm được. Trái tim anh lúc này đây nguội lạnh những yêu thương quá rồi. Anh thật sự muốn lắm, nhưng không dám tin vào tình yêu nữa. Anh cũng không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng này nữa. Anh sợ mình không làm được.
Bó hồng sáng nay anh đã chuẩn bị rất kĩ để thay cho lời yêu cuối mà anh thể hiện với em. Chắc em cũng chỉ nghĩ nó cũng bình thường thôi phải không, có chăng chỉ là màu sắc hơn, đẹp hơn những bó hồng ngày trước. Lần cuối cùng nhìn nhau anh cũng chỉ biết nắm nhẹ bàn tay của em và chào tạm biệt. Em nào biết đó cũng là cuối cùng mình nói với nhau. Đoạn đường về ngắn mà sao anh vẫn không thể giữ lại được giọt nước mắt. Vương lại trên môi, mà sao anh chỉ muốn gào thét lên thật to.
Ra đi lần này không phải anh đã hết yêu em, chỉ là anh chọn cách yêu khác mà thôi. Anh sẽ đứng phía sau, dõi theo em. Anh chấp nhận nếu mất em mãi mãi, chỉ cầu mong em sẽ mãi hạnh phúc!
Nếu có thể hãy nghe bài "Soleda" nhé để em biết trái tim nghẹn ngào đến nhường nào!
Tạm biệt em - Tình yêu trong anh!
Theo 24h
Quên Trái tim anh thổn thức từng đêm nhòa lệ vì nhớ em.Ngày trôi qua, anh đã quá mệt mỏi vì yêu thương em, dẫu biết rằng em thuộc về một hình bóng khác không phải anh... Trái tim anh thổn thức từng đêm nhòa lệ vì nhớ em, nhớ rất nhiều để rồi một ngày nó mách bảo lý trí anh rằng đã...