Nhớ con chim quốc gọi mùa nước lụt
Đầu tháng năm, quốc đã kêu trên những cánh đồng xa. Quốc kêu đêm ngày, đến lúc khản cổ chỉ còn những tiếng tắc tắc. Nhất là buổi đêm, người ta đã đi ngủ hết rồi, quốc vẫn kêu: quắc…quắc…quắc…quắc. Tiếng của nó lọt thỏm giữa bao nhiêu thanh âm khác của làng quê.
Con ếch ngồi ở bờ ao kêu ếch ộp. Con uôm uôm trong búi khoai nước nhưng chẳng ai nhìn thấy bao giờ. Con dế kêu ri ri trên vườn. Nhưng chả hiểu sao tiếng quốc kêu nghe cứ vất vả thế nào.
Hai anh em tôi đứng ở sân. Thằng em tôi nghếch tai ra phía ao Lắn. Nó nghe một hồi rồi nói chắc như đinh đóng cột là con quốc này đang ở ao Lắn. Tôi giả vờ nghe rồi bảo nó là con quốc đang ở mé Đình. Nó bảo không phải. Tôi bảo từ nãy đến giờ nó chả lủi đến mé Đình còn gì. Ngu thế! Thế mà nó chịu.
Anh Điệp đi gặt lúa ở trại Tám. Buổi trưa, anh đứng ở cổng gọi với: “Thắng béo, Thế còi ơi! Ra mà xem con quốc này”. Thế là tôi biết con quốc. Lông nó màu đen. Chân nó gày khẳng khiu cũng màu đen. Duy chỉ có cái mỏ nó có một chút màu vàng. Anh Điệp buộc một sợi dây cước vào chân nó dốc ngược lên. Anh moi ở túi quần ra một lùm lùm rơm. Bên trong có một ổ trứng bằng ngón chân cái. Trứng quốc lấm tấm vết đen như hạt vừng. Anh chỉ cho chúng tôi xem thôi rồi lại đút lùm lùm rơm vào túi và treo ngược con quốc lên càng xe bò. Nhưng con quốc không kêu nữa. Nó chỉ chớp chớp mắt. Tôi đứng bần thần. Thằng Thắng phụng phịu:
- Tí nữa anh làm gì nó?
Anh ngoái cổ bảo:
- Tí nữa tao quay. Quốc quay!
Tôi nghe cái giọng anh biết là anh thèm lắm rồi. Anh đi khuất mà đợi mãi con quốc vẫn không kêu…
Chim quốc và mùa nước lụt là những ký ức in đậm tuổi thơ miền trung du, đồng bằng Bắc Bộ. (Ảnh: internet)
Video đang HOT
Nắng lắm mưa nhiều. Nắng như thiêu như đốt. Buổi sáng chưa kịp mở mắt dậy thì nắng đã xuyên qua khe cửa thốc vào mặt người. Ban đầu, nắng ở ngọn cau. Rồi nắng trĩu dần trĩu dần đến độ tràn ngập khắp sân. Nắng vắt từ sáng qua chiều. Ban tối, bầu trời xanh ngắt, vô vàn vì sao nhấp nháy. Bà chép miệng bảo thế này rồi lụt to.
Y rằng sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy cây ổi to trong vườn đổ ngổn ngang. Lá tre ở đâu bị gió cuốn rụng tơi bời đầy sân. Nhìn ra phía rặng tre thấy nhiều ngọn măng gãy gập. Con mèo mướp chạy qua sân cắp ngang con cá rô đen trũi. Chắc nó vừa săn được dưới bờ ao. Mưa nước mới cá rô theo đường nước chảy có khi rạch lên tận sân nhà. Tôi tức tốc vác cái rổ tre. Thằng Thắng xách xô chạy theo ra phía Đình.
Nước từ đâu đổ tới mà nhiều đến thế. Ngút ngàn tầm mắt trắng nước là nước. Nước tràn qua những khoảnh đất mấp mô, ngập túp thân lúa. Tít ngoài xa đã bập bõm tiếng đuổi cá của ai giăng lưới. Vài chú rắn nước cắm cúi bơi, thỉnh thoảng ngẩng đầu thảng thốt tìm bến đậu. Những tổ kiến lửa tụ lại với nhau to bằng cả cái thúng con bập bềnh, bập bềnh theo sóng nước. Thằng em tôi nghịch ngợm lấy chân đá vung một tổ kiến. Kiến ùn ra đông khiếp. Nó sợ quá nhảy ùm xuống máng, cười khành khạch. Chợt ngoài bãi Gia vọng lại yếu ớt mấy tiếng tắc…tắc. Thôi chết! Mùa vải qua lâu rồi mà con quốc vẫn còn tìm tu hú. Mưa gió thế này, biết trú ở đâu…
Anh em tôi có trò đánh giậm bằng rổ. Một tay tôi cầm rổ ghé vào sườn máng, thường là những sườn máng có vồng cỏ cao. Tay kia bám vào bờ. Một chân tôi kẹp giữ chặt rổ tạo với máng thành hình múi bưởi rồi chân kia cứ thế xua nước vào trong. Cá cua theo đó mà bị đẩy vào. Nhấc rổ lên được con xí cờ là may. Sau này anh em tôi rủ nhau tích cóp rồi xuống tận chợ Kế mua được cái giậm. Có lần đánh một nhát được cả vốc cua càng.
Tôi chạy băng qua bờ máng mấp mô nước sang phía ruộng gần nhà anh Minh. Bác Vinh ngồi ở đầu bờ ao. Tôi hỏi anh Minh đâu không thấy bác trả lời. Chỉ thấy cái ao nhà bác bị vỡ toang hoác. Nước dập dềnh. Thoảng có con cá lách mình qua khe lạch tạch. Trời lại sắp mưa, bác cứ ngồi như thế ở đầu bờ ao.
Sau này cũng vào một ngày nước lụt thì phải, bác ngồi say rượu gật gù ở đầu bờ ao. Người ta đi qua thấy nước sủi tăm cá, vớt bác lên thì không kịp nữa…
Theo Dân Trí
Xót lòng gọi về thăm mạ ngày mưa bão, nghe mạ dặn "chuyện ở nhà bây không cần phải lo..."
Mạ bảo bây ở ngoài đấy cố gắng học hành, chuyện ở nhà bây không cần phải lo, choa ở nhà ăn chi cũng được. Miễn sao là bà con xóm làng yêu thương đùm bọc nhau là được chứ chẳng có chuyện chi mô.
(Ảnh minh hoạ).
Mạ tôi vẫn thường hay nói với tôi như thế. Nhà tôi ở tận miền Trung xa xôi, cách đây 4 năm tôi rời quê hương ra mảnh đất Thủ đô học tập.
Mỗi năm, số lần tôi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần vì lịch học và lịch làm thêm dày đặc, phần vì muốn tiết kiệm tiền xe, vì số tiền mỗi lần tôi về nhà cũng không phải nhỏ.
Năm nay tôi học năm cuối nên phải chuẩn bị nhiều thứ. Hôm trước mạ gọi ra bảo tôi là cứ lo mà học hành cho thật tốt. Ở nhà bão sắp vào nhưng mạ nói cơn bão này chắc cũng chỉ nhẹ thôi, mấy lần trước nhà mình cũng có sao đâu.
Nghe mạ nói tôi cũng thấy yên tâm trong lòng. Thế nhưng ngày hôm qua báo đài đưa tin ở nhà bão vào mạnh lắm, có nơi còn sập nhà, tốc mái, cây đường bị gió quật đổ hết.
Vội vàng gọi điện về cho mạ, mạ bảo ở nhà vẫn bình thường thôi con. Bão vào nhưng nhà mình vẫn an toàn. Hôm trước khi bão vào ba đã kiên cố mái nhà rồi nên không có vẫn đề gì.
Thấy mạ nói thế tôi cũng thấy đỡ lo, định nói với mạ thêm vài câu nữa nhưng thấy mạ vội vàng tắt máy.
Buổi tối, lòng tôi như lửa đốt, không biết vì sao nhưng ruột tôi nóng như lửa. Gọi điện về nhà nhưng mạ không nghe máy. Nhà chỉ có ba và mạ nhưng giờ không liên lạc được. Chân tay tôi bủn rủn, trong đầu tôi chợt hiện lên những điều không hay.
Vội vàng tìm số điện thoại của chú Năm nhà hàng xóm, tôi gặng hỏi mãi chú Năm mới ấp úng: "Chiều nay mưa gió lớn, nhà ba mạ con nước ngập vào đến nhà nên, nên..." Chú Năm vừa nói vừa chần chừ khiến tôi càng nóng ruột hơn.
- Chú nói con nghe đi, con không gọi được cho ba mạ con, con lo lắm chú Năm ơi, con xin chú Năm đấy.
- Chiều nay nước vào ngập nhà, ba mạ con cố gắng khiêng chiếc tủ lạnh lên cao nhưng bị trượt tay, tủ lạnh rơi vào chân nên ba con bị thương, phải đưa vào bệnh viện.
Chú Năm vừa dứt lời, tim tôi như có thứ gì đó chấn động, đau đớn, tôi ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo. Tai tôi như ù đi, chân tay tôi luống cuống.
Đúng lúc đấy thì điện thoại tôi vang lên, là mạ, mạ gọi cho tôi. Tôi như chực tỉnh, chồm lấy điện thoại và òa khóc như một đứa trẻ.
- Sao ở nhà xảy ra chuyện mà mạ không bảo với con?
Tôi khóc, mạ tôi cũng khóc. Thì ra cơn bão lần này to lắm, bão vào quật đổ cây cối, nhà ba mạ bị tốc mái, nước ngập vào đến nhà. Lúc chiều tôi gọi về đúng lúc ba đang cố khiêng tủ lạnh thì bị tai nạn nên mạ tôi mới vội vàng tắt máy như vậy.
Vậy mà tôi không hay biết gì. Mạ nói ở nhà vẫn ổn mà tôi cũng chẳng nghi ngờ gì.
Mạ bảo ba đã được các bác sỹ băng bó rồi, vết thương cũng nhẹ nên bảo tôi không cần quá lo lắng.
Làm sao mà không lo lắng được chứ? Trong mùa mưa bão thế này chỉ có ba mạ ở nhà thì làm sao mà không lo lắng được.
Sau đó không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi đáp chuyến xe về quê ngay trong đêm. Và khi viết ra những dòng này quả thực tim tôi rất đau, rất hối hận. Giá như trước khi bão đổ bộ vào, tôi phải về nhà ngay luôn lúc đấy. Giá như tôi có mặt ở nhà khi ấy thì ít nhất có thể giúp ba mạ tôi và ba tôi không bị thương như thế...
Theo Tintuc.vn
Sững sờ khi thấy chồng bước ra từ khách sạn với cô bạn thân ở nước ngoài mới về Hào hứng ngày gặp lại người bạn đã xa quê hương đi nước ngoài bao năm. Nào ngờ trong niềm vui gặp lại bạn, tôi sững người khi biết người yêu của bạn lại chính là chồng của mình. Tôi và Hằng là đôi bạn thân, sau cấp 3 Hằng qua nước ngoài sống với bố mẹ. Còn tôi đã lấy chồngvà có...