Nhớ cố nhân!
11 năm qua, tôi vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm ngọt ngào của thời ngây thơ, vụng dại, vẫn không thể nào quên được những hình ảnh yêu thương của người xưa cũ.
Qua đi một cái Tết, tôi lại trở về với cuộc sống ồn ào, xô bồ nơi thành thị mà vẫn không nguôi nỗi nhớ về những cái Tết quê năm nào. Những cái Tết ấy, tôi đã luôn có anh bên cạnh.
11 năm trôi qua, cuộc đời mỗi con người có biết bao thay đổi trong suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà trong suốt 11 năm qua, tôi vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm ngọt ngào của thời ngây thơ, vụng dại, vẫn không thể nào quên được những hình ảnh yêu thương của người xưa cũ.
Tôi nhớ những buổi tối 30 Tết, tôi và anh đều hò hẹn gặp nhau. Rồi tối mùng 3 Tết năm nào, chúng tôi cũng cùng nhau đi chúc Tết hết các gia đình trong xóm. Rồi sau Tết là mùa lễ hội của các làng bên cạnh, dù có bận học đến mấy thì chúng tôi cũng tranh thủ thời gian để được đi xem hội làng cùng nhau.
Yêu nhau suốt 3 năm, tình yêu của chúng tôi đẹp, nhẹ nhàng, thanh khiết biết bao nhiêu! Từ khi yêu nhau cho đến khi kết thúc, hai đứa không có một giọt nước mắt nào, không có giận dỗi cũng không có một lời xin lỗi. Chúng tôi chia tay nhau khi tình yêu của hai đứa vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào!
Anh đã không níu kéo khi tôi nói lời chia xa… Có lẽ vì anh đã hiểu ra rằng, tình yêu của hai đứa không thể có một cái kết có hậu hơn bởi cả tôi và anh không thể đến với nhau khi bị hai gia đình kịch liệt phản đối.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể biết được giữa chúng tôi có mối quan hệ họ hàng như thế nào? Có gần đến mức khiến cha mẹ đôi bên ngăn cấm hay không? Tôi chỉ nhớ bố đã tát tôi một cái rất đau khi phát hiện ra lá thư anh viết cho tôi… và cũng từ đó, chúng tôi biết rằng, hai đứa mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về nhau!
Video đang HOT
11 năm, lẽ ra cũng đủ để tôi quên đi một người trong quá khứ…(Ảnh minh họa)
Tôi học xong ra trường và đi đến một nơi thật xa làm việc. Tôi cũng mong muốn bỏ lại sau lưng những ký ức đẹp của một thời… và rặng cây xanh ngăn cách giữa nhà tôi và nhà anh đã được bố tôi xây lên thành bức tường kiên cố như khép lại tuổi thơ đầy kỷ niệm êm đềm trong tôi.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định theo chồng… bỏ lại cả một trời yêu trong nuối tiếc. Ngày tôi lên xe hoa, anh đang ở một nơi xa lắm, cách quê tôi đến hàng ngàn cây số. Cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ kèm theo những lời chúc phúc và nụ cười gượng gạo của anh cũng đủ để tôi biết rằng, hai chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhiều lắm!
Tôi yêu chồng nhưng lại không thể quên được anh! 11 năm… lẽ ra cũng đủ để vết thương trong tôi lành lại, đủ để tôi quên đi một người trong quá khứ… nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên!
Anh đã từng nói rằng, “ Anh thích mùa đồng vì mùa đông anh được ở bên em nhiều. Mùa đông anh được em lặn lội đường xa đến thăm anh. Mùa đông anh được em quàng cho chiếc khăn tay khi thấy anh run lên vì lạnh”…
Và anh ạ! Anh có biết không? Mùa đông và Tết năm nào em cũng có nhưng mãi mãi… em không còn có anh bên cạnh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau đớn vì chỉ là cái bóng người xưa cũ của chồng
Anh thường rất ít khi gọi tôi là "em" mà cứ hay gọi "Ngọc Lan". Lúc nào anh cũng gọi sinh tố dâu cho tôi dù tôi không thích thức uống này.
Đôi khi tôi luôn tự hỏi liêu có ai đang gặp phải hoàn cảnh như tôi. Ở bên chồng nhưng chỉ là cái phần thể xác, còn tâm hồn thì anh ấy đã để về phương nào. Tôi ước giá như tôi có thể ghen, nhưng thậm chí ngay cả cái quyền ghen tôi cũng không có. Nhiều khi tôi muốn nổ tung vì cuộc sống của tôi luôn có 1 nỗi ám ảnh vô hình. Tôi đã nhiều lần muốn giải thoát nhưng lại không thành bởi tôi yêu anh, còn anh thì anh đang yêu và nhớ về ai?
Lần đầu tiên tôi gặp anh là 2 năm về trước, trong đám đông ồn ào náo nhiệt thì anh chỉ ngồi đó im lặng. Dường như mọi thứ xung quanh anh không tồn tai, chỉ có riêng anh với thế giới của anh mà thôi. Tôi bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng mà rất đàn ông của anh. Hôm đó tôi đã chủ động làm quen với anh, nhưng thực sự anh rất thờ ơ với tôi. Tôi hỏi gì thì anh trả lời thế thôi, tôi đã rất thất vọng, 1 phần vì là con gái nữa nên tôi cảm thấy thật trơ trẽn nếu cứ cố tình bắt chuyện với anh.
Thế là tôi có ý định giới thiệu tên mình rồi tìm cách rút lui nhưng thật ngạc nhiên khi tôi nói cho anh biết tôi tên là Ngọc Lan. Anh cứ như là người bừng tỉnh ngộ trong 1 cơn mê, anh nhìn tôi đắm đuối rồi anh nói rất vui được quen tôi. Anh cứ như 1 người hoàn toán khác so với lúc nãy, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều chỉ là trong lòng cảm thấy rất vui. Anh còn chủ động đưa tôi về, khi về đến nhà anh còn nói tôi thật đẹp trong chiếc váy màu xanh da trời.
Rồi từ đó tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau hơn, tôi cũng thường chọn áo màu xanh da trời để mặc mỗi khi gặp anh, tôi cảm thấy anh hình như thích màu xanh da trời mãnh liệt. Anh rất ân cần dịu dàng, phải nói rằng anh là người đàn ông chu đáo nhất từ trước tới giờ mà tôi quen. Thời gian trôi đi và tôi đã yêu anh rất nhiều từ lúc nào mà tôi không hay biết.
Càng tiếp xúc với anh, tôi có thể cảm nhận được anh sẽ là 1 người đàn ông tốt cho gia đình, chỉ là đôi khi anh đi cùng tôi đến 1 quán nào đó, anh ngồi im bất động như đang lạc vào 1 thế giới khác, rồi anh thường chỉ chọn những chỗ ngồi như là trước đó anh đã rất quen thuộc. Anh thường rất ít khi gọi tôi là "em" mà cứ hay gọi "Ngọc Lan". Lúc nào anh cũng gọi sinh tố dâu cho tôi, nhưng thực sự tôi không thích thì anh chỉ nói rằng phụ nữ nên uống sinh tố dâu, rồi anh vẫn cứ làm theo ý anh thích.
Có 1 vài lần đi chơi cùng bạn bè anh, có vẻ như họ rất ngạc nhiên khi biết tên tôi. Họ cứ hỏi mãi tôi tên là Ngọc Lan thật à? Thực sự tôi không hiểu gì hết, nhưng linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết có 1 điều gì đó không bình thường giữa anh và tôi.
Trải qua gần 1 năm yêu nhau tôi và anh đã đi đến kết hôn, tôi cứ tưởng rằng hạnh phúc đang đến với tôi khi tôi đã có được anh, nhưng trong đêm tân hôn của chúng tôi anh đã khóc thật nhiều cứ luôn miệng gọi "Ngọc Lan" ơi. Thật tâm tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, tôi ngơ ngác khi thấy anh như đang trải qua 1 nỗi khổ tâm nào đó.
Đến lúc này thì tôi không còn chịu nổi nữa, tôi quyết tâm hỏi em chồng tôi xem chuyện gì đã xảy ra với anh. Tôi chết lặng khi nghe em chồng tôi nói cho tôi biết sự thật và cũng là nỗi trăn trở trong lòng tôi bấy lâu. Mối tình đầu của anh rất đẹp, người con gái đó là người con gái đã học chung lớp với anh từ những năm cấp 2 cho đến tận khi lên đại học. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng gia đình cô gái ấy không cho vì họ đã lựa chọn cho cô ấy 1 chàng việt kiều.
Ngày cô gái ấy lấy chồng, anh đã rất buồn nhưng anh vẫn hy vọng cô ấy được hạnh phúc, chỉ khi anh biết được cô ấy đã chết nơi xứ người thì anh như trở thành 1 người khác. Đó là nỗi đau mà trong gia đình không ai muốn nhắc tới. Khi anh yêu tôi mọi người trong gia đình cũng cảm thấy rằng đó là 1 điều không tốt vì cô ấy tên là Ngọc Lan, sợ rằng anh đến với tôi chỉ vì quá thương nhớ cô gái ấy mà thôi.
Tôi không trách vì anh vẫn còn thương nhớ cô ấy mà tôi chỉ buồn tại sao tôi yêu anh, hết lòng vì anh mà anh lại không đủ tin tưởng để chia sẻ với tôi. Và rồi trong lòng tôi đang tự hỏi không biết liệu anh có yêu tôi hay anh chỉ thông qua tôi tìm hình bóng của người xưa cũ mà thôi. Giờ đây tôi không biết phải đối diện với anh thế nào khi biết hết sự thật, trái tim tôi lúc này thật đau đớn. Tôi phải làm sao đây với chồng mới cưới của mình?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một lần trót dại mang thai Khi cầm tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm, tôi như rụng rời chân tay vì biết mình đã có thai... Ngày mới quen nhau, anh trong mắt tôi luôn dịu dàng và ít nói. Khi nhận lời yêu anh, tôi như lột xác từ một cô Lọ Lem trở thành nàng công chúa được anh yêu thương và quan tâm hết...