Nhờ chồng đi siêu thị, khi về anh mang theo một thứ ngoài danh sách kèm lời giải thích gây choáng váng
Vì chút lòng tự trọng của mình mà chồng tôi đã nói những lời cực kỳ tổn thương.
Chồng tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo và phải sống rất vất vả. Cũng có thể bởi hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi luyện cho anh một thân thể cường tráng, dẻo dai và một tinh thần bất khuất, kiên trì. Tính chồng tôi hiền nhưng lại rất cục. Một khi anh đã tức lên thì hơi đáng sợ, kể cả người anh yêu thương, anh cũng có thể xúc phạm, nói những lời gay gắt với họ. Nhưng chẳng mấy khi chồng tôi tức cả. Bình thường anh ôn hoà, hiền lành.
Tôi gặp anh thông qua sự giới thiệu của một người bạn nhưng không phải theo dạng mai mối. Đợt đó anh còn làm ở ngân hàng, tôi thì cần được tư vấn một vài dịch vụ nên bạn tôi mới kết nối cho tôi và anh gặp nhau. Không hiểu sao, ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ điển trai rất dễ chịu, nhã nhặn của người đàn ông này. Tôi không thể rời mắt anh được, nên chủ động mời đi chơi riêng vài lần, coi như làm quen bạn bè.
Sau đó, anh đã chủ động lại, đón nhận sự hào hứng của tôi và thế là chúng tôi yêu nhau. Năm ấy tôi 28 tuổi, anh 29 tuổi. Chồng tôi bảo trước đây vì tự ti nên không dám yêu nhiều người, vài mối quan hệ chỉ như gió thoảng qua, rất chóng vánh. Nhưng gặp tôi, anh thấy rất an toàn và muốn đi xa hơn. Chỉ sau gần năm rưỡi yêu nhau, chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Bạn bè sẽ hỏi vì sao một người sống trong gia đình giàu có khá giả như tôi lại chọn kiểu đàn ông không môn đăng hộ đối đến vậy. Tôi chẳng biết nữa, phải chăng đây là định mệnh? Vấn đề kinh tế không là gì so với gia đình tôi thật, nên tôi nghĩ mình sẽ chọn người yêu thật lòng chứ không chọn người quá giàu. Bố mẹ tôi cũng chẳng cấm đoán, ông bà hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa, nếu rồi thì cứ toàn quyền quyết định.
Ảnh minh hoạ.
Video đang HOT
Nhà chồng tôi đúng là hơi nghèo khó thật, đôi lúc sẽ có một vài tình huống ngần ngại lúc tôi về quê bên ấy. Cũng may vì chồng tôi không phải con trưởng nên gánh nặng làm dâu trên vai tôi được giảm nhẹ đi phần nào. Sau đám cưới, phong bì hai bên thực sự chênh lệch, nhưng tôi đã chủ động đem hết tiền nhà mình đưa cho chồng và bảo anh góp vào tu sửa nhà cho bố mẹ. Khách khứa nhà tôi đến mừng nhiều lắm, bố mẹ tôi cũng không đoái hoài gì khoản đó, giao toàn bộ cho tôi xử trí.
Lấy anh về rồi, những tưởng tôi sẽ được hạnh phúc yên ấm, nào ngờ cuộc sống hôn nhân đã làm lộ bản chất thật của chồng tôi. Anh ấy rất dễ tự ái, hay dỗi hờn và bỏ ngoài tai những góp ý chân thành của tôi. Bố mẹ tôi có bảo anh hãy nghỉ việc ở ngân hàng về nhà phụ giúp kinh doanh, vừa nhàn hạ hơn mà thu nhập rất tốt. Nhưng trong bữa ăn cả gia đình hôm đó, chồng tôi lại bảo chỉ muốn làm công việc ra những đồng tiền chân chính. Vậy chẳng khác nào là móc mỉa nhà tôi làm chuyện khuất tất? May sao tôi “chữa cháy” kịp thời để bố mẹ tôi khỏi đắn đo.
Cuối cùng, chồng tôi cũng xin nghỉ việc ở ngân hàng vì tôi dọa nếu anh không làm thế thì sẽ phải ở rể. Anh rất sợ sống gần bố mẹ vợ thì sẽ lép vế và thiếu thoải mái. Nhưng tới một chuyện xảy ra gần đây, tôi lại càng thêm sốc về anh. Hôm đó tôi nhờ anh ra siêu thị mua đồ về tích trữ trong nhà, mọi thứ thiết yếu tôi ghi hết trong giấy. Đến khi chồng về, tôi kiểm tra đồ thì thấy lòi ra vài hộp bao cao su. Thấy lạ, tôi hỏi chồng mua làm gì.
Ngờ đâu, chồng tôi bảo “Em còn phải hỏi nữa à? Anh chưa muốn chúng mình sinh con. Anh vẫn đang ăn bám nhà em đấy, đẻ con ra không nuôi được ông bà lại chê trách” . Tôi gào lên, cho rằng anh đang làm quá vấn đề, chứ bố mẹ tôi chưa bao giờ làm gì tổn thương anh cả. Từ hôm ấy tới nay, vợ chồng tôi vẫn chưa gần gũi, sinh hoạt lần nào cả. Thật không ngờ chồng tôi lại suy nghĩ đầy tính toán và nhỏ mọn tới vậy. Là do tôi đã thiếu sự quan tâm, tinh tế thấu hiểu anh, hay bởi người đàn ông này luôn mang trong mình mặc cảm với nhà vợ? Thú thật giờ tôi không biết phải làm gì để thay đổi tư duy và suy nghĩ của chồng nữa…
"Trót dại" với bạn thân người yêu, qua 4 năm gặp bạn gái cũ mà tôi "hóa đá"
Ở siêu thị, tôi như hóa đá khi nhìn thấy Thuỷ. Cô ấy thay đổi khá nhiều, trở nên mặn mà và đằm thắm hơn xưa.
Nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất.
Người yêu cũ của tôi tên Thủy. Khi chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì cô bạn thân của Thủy từ nước ngoài trở về. Thủy giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô ấy tên Vân, xinh đẹp nóng bỏng, tư tưởng phóng khoáng hiện đại, nói chuyện rất dí dỏm thông minh khiến tôi có ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thế rồi không hiểu sao tôi và Vân bắt đầu có những cuộc nói chuyện riêng, thậm chí là hẹn hò gặp gỡ riêng mà không có Thủy. Tôi bắt đầu thấy trái tim mình xao xuyến mỗi khi nhìn Vân. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần hai đứa đi uống rượu ở quán bar về muộn, tôi và Vân đã qua đêm với nhau.
Sau cái đêm ấy, tôi rất hối hận, quyết định sẽ cắt đứt liên lạc với Vân để toàn tâm toàn ý với Thủy. Tôi nhận ra Vân hấp dẫn và quyến rũ nhưng không thích hợp để làm vợ, vì cô ấy thiếu đi nét dịu dàng truyền thống, chăm chỉ chu đáo ở một người phụ nữ. Hơn nữa tôi và Thủy đã có 2 năm yêu nhau, bỗng dưng chia tay thì Thủy sẽ buồn và sốc lắm.
Trong một lần hai đứa đi uống rượu ở quán bar về muộn, tôi và Vân đã qua đêm với nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng bất hạnh hay Thủy lại biết được chuyện tôi và Vân qua đêm, cô ấy kiên quyết chia tay dù tôi đã xin lỗi và níu kéo. Thủy chuyển việc và đổi chỗ ở, tôi và Vân không thể nào tìm được. Khoảng thời gian đó Vân luôn bên cạnh động viên an ủi và chúng tôi đã chính thức xác định quan hệ, sau khoảng nửa năm thì làm đám cưới theo lời đề nghị của Vân.
Tới giờ đã 4 năm qua đi, tôi 33 tuổi rồi nhưng vẫn chưa được làm bố. Bởi vì vợ tôi khó có con. Dù chúng mất nhiều tiền chạy chữa song cũng chẳng ăn thua. Trong lòng tôi buồn lắm, bố mẹ thì sốt sắng muốn có cháu bế lắm rồi.
Cách đây một tuần, ông trời run rủi thế nào mà tôi lại gặp lại Thủy. 4 năm qua tôi chẳng có tin tức gì của cô ấy dù cũng cố công tìm hiểu. Hôm đó Vân than mệt mỏi không muốn nấu ăn nên tôi tự mình đi siêu thị mua thực phẩm. Nói đến chuyện nấu nướng, Vân ở trời Tây mấy năm trời cộng với tính cách hiện đại và phóng khoáng nên suốt những năm qua thì số lần cô ấy vào bếp có khi đếm trên đầu ngón tay.
Ở siêu thị, tôi như hóa đá khi nhìn thấy Thuỷ. Cô ấy thay đổi khá nhiều, trở nên mặn mà và đằm thắm hơn xưa. Nhưng điều quan trọng nhất là hai bên Thủy, mỗi tay cô ấy dắt theo một đứa bé trai khoảng 3, 4 tuổi. Hai đứa bé ấy giống hệt nhau, có thể dễ dàng đoán được là một cặp sinh đôi. Tôi lặng người nhìn khuôn mặt của hai đứa bé trai ấy, không giống hoàn toàn nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng chúng có vài nét giống tôi!
Run rẩy lại gần 3 người họ, Thủy ngạc nhiên giật mình khi nhìn thấy tôi. Khi tôi hỏi về hai đứa bé, cô ấy thản nhiên thừa nhận chúng do mình sinh ra.
"Chúng chính là con của anh đấy, sau khi chia tay một thời gian ngắn thì tôi mới phát hiện ra mình mang thai. Nhưng kẻ phản bội như anh không xứng đáng được biết sự thật. Hơn nữa lúc đấy anh cũng đang hạnh phúc bên tình mới còn gì. Bây giờ tôi thừa nhận với anh sự thật nhưng không có nghĩa là sẽ chấp nhận cho anh nhận chúng nó đâu! Anh đừng có nằm mơ!".
Ở siêu thị, tôi như hóa đá khi nhìn thấy Thuỷ. (Ảnh minh họa)
Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi biết mình có hẳn hai đứa con trai, càng nghĩ càng hối hận vì khi trước đã để Thủy đi. Cô ấy một mình mang thai, sinh con và nuôi con lớn từng này, chắc chắn rất vất vả. Nhưng cô ấy lại không cho tôi nhận con, còn gì chua chát và xót xa hơn thế!
"Tiết lộ thêm cho anh một điều nhé, cái đêm anh và Vân ngủ với nhau, chính cô ta đã nhắn tin báo cho tôi biết đấy", Thủy cười khẩy khiến tôi chết lặng.
Tôi thất thểu trở về nhà, nhìn Vân mà chán ngán thất vọng. Khi xưa tôi đã không làm chủ được bản thân, thả trôi theo dục vọng bản năng, rồi tiếp tục phạm sai lầm khi rước về một cô vợ trơ trẽn, mưu cô còn không sinh được con. Giờ tôi nghĩ rằng Vân biết trước mình vô sinh nên cố tình bẫy tôi để kiếm tấm chồng thì đúng hơn!
Chẳng còn gì luyến tiếc nữa, tôi lập tức viết đơn ly hôn nhưng Vân hằn học tuyên bố sẽ không để cho tôi yên. Bây giờ thì tôi đã ân hận lắm rồi, phải làm sao để thoát khỏi Vân và khiến Thủy tha thứ, đồng ý để các con gọi tôi là bố?
Gọi chồng về đưa con đi viện, tiếng trẻ con trong máy khiến tôi phát hiện bí mật ghê sợ Tôi bắt đầu kế hoạch chuyển hết tài sản sang tên mình, khi nào chồng hoàn toàn trắng tay thì tôi sẽ tuyên bố ly hôn. Suốt 5 ngày con ốm trong viện, chồng tôi không hề ghé qua một lần nào. Anh ta chỉ gọi điện hỏi xem tôi để tiền ở đâu, cần tiền đi làm đổ xăng, ăn uống, rồi...