Nhớ chàng kỵ sĩ chưa biết tên
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao hàng hiệu, cặp kính cận với mái tóc che khuất trán…
Mùa thu đã cũ, một mùa thu nực mùi hoa sữa bên thung lũng oải hương. Mùa thu ấy, nhẹ nhàng dẫn anh rẽ ngang đời cô như một phong ấn, khiến tim cô ngủ mê trong tình yêu đầu mơ hồ và mong manh.
Mùa thu Hà Nội đẹp. Dịu dàng đi qua từng con phố nhỏ, tỏa ngát hương hoa sữa, vàng rực lá me bay, lộng lẫy lộc vừng khoe sắc, sấu chín và cốm làng vòng man mát thanh cao, tiết trời tuyệt đẹp là đặc sản quý giá của mảnh đất thành đô.
Mùa thu nay không khác mùa thu đã qua là bao. Lòng cô vẫn thế. Sóng tình bình yên vỗ nơi từng hơi thở, xám nhẹ như bầu trời thu. Sâu trong tâm trí, anh chỉ là hoài niệm với những liên tưởng nhạt nhòa không rõ nét. Cô bước chậm tay dắt chiếc xe đạp ngày ấy, đường thu giữa hai hàng xà cừ xanh mướt dẫn lối cô bước vào quá khứ.
Bỗng dừng chân, lý trí và tình cảm biến mất ở hiện tại. Hà nội mùa thu năm trước… Có cô bé đạp vội trên chiếc xe đạp đã cũ, điều gì đó vội vàng khiến cô mất cảm giác về không gian và trong cô chỉ tồn tại thời gian.
Cô đạp xe trong vô thức, hơi thở hồng hộc. Bánh xe lăn, quẹo nhanh qua từng khúc cua một cách khó chịu. Cô đâm thẳng vào tường ở đoạn quay vội vì mất phanh. Cô mệt đến mức không buồn đứng lên, nước mắt lưng tròng không biết vì đau hay vì trễ giờ học, khuôn mặt tối sầm lại nhưng có nét đáng yêu.
Lạ thật, có mùi oải hương chạy dọc sống mũi, thấm qua thân thể đánh thức mọi tri giác. Cô ngẩng mặt lên làm buông làn tóc rối, nước mắt chảy xuống đôi gò má.
Video đang HOT
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean và giày thể thao hàng hiệu, cặp kính cận với mái tóc che khuất trán, trông anh như chàng kỵ sỹ bảnh bao: ‘Em không sao chứ?’ – Anh đưa ngón tay thon dài đỡ cô dậy.
Cô nhìn anh không chớp mắt, vô duyên giữa phố phường mênh mông thu vàng. Anh dựng chiếc xe đạp đã hỏng phanh, ‘gần đây có quán sửa xe đạp, anh sẽ giúp em’. Anh nói nhưng cô vẫn im lặng, anh quay lại nhìn cô cười nói nhẹ ‘không đi sao’. Lần đầu tiên trong đời cô thấy bình minh mùa thu đẹp đến thế.
Cô bước theo anh với một niềm tin tuyệt đối, như niềm tin vào lời cầu nguyện với thượng đế. Hai người đi như thế trên vỉa hè có lá khô bay, có cánh hoa xà cừ nhỏ bé rơi, không nói gì giữa thế giới bình yên lặng lẽ. Cảm nhận trong cô còn đâu mùi hoa sữa, không gian chỉ tràn ngập mùi oải hương quyến rũ và huyền bí. Dường như mùa thu riêng anh chỉ có mùi thơm này.
Anh dừng lại một quán sửa xe, chiếc phanh nhanh chóng được sửa. Trong khoảng thời gian 30 phút chờ đợi, anh nhìn cô rồi lại nhìn bác sửa xe, cô nhìn anh rồi lại nhìn sang nơi khác. Dường như anh quan tâm đến chiếc xe hơn là cô. Anh trả cô chiếc xe đã sửa xong, ‘Về cẩn thận nhé!’, ‘Không định cảm ơn sao’ – chỉ mình anh độc thoại.
Anh cười và quay lưng đi. Giọng anh hiền như cơn gió thổi qua khiến tim cô đập mạnh, mọi tế bào căng cứng, cô không thể mở miệng. Đến phút cuối anh vẫn không được nghe giọng nói từ người con gái mới quen. Cứ thế cô nhìn anh bước đi, không thể hỏi xem anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, học trường gì hay đơn giản chỉ là một lời cảm ơn.
Bóng anh khuất xa, tâm hồn cô như bắc cực gặp ánh mặt trời, đưa bàn tay cố kìm nắm lấy một hạt nắng còn sót lại, cố níu giữ một cái gì đó như bờ vai cô muốn tựa vào. Cô biết đó là tình yêu, tình yêu đầu nở hoa trên băng tuyết lạnh giá.
Giá như mùa thu ấy quay trở lại, giá như tình yêu ấy lại đến và không vội đi. Thu qua rồi thu lại đến, anh đi rồi sao anh không đến. Để cô một mình tìm lại chốn cũ, cô mong phanh xe lại hỏng, mong kỵ sĩ lại xuất hiện và cô sẽ cảm ơn, nói chuyện và cười với anh thật nhiều.
Suốt năm, bốn mùa qua đi, cô sợ quên đi mối tình đầu đến vội, như hạt sương đậu nhẹ trên cánh hoa hồng lung linh. Mùa thu mới nhưng lòng người còn cũ, hoa sữa thơm và mùi oải hương nồng nàn thiêng liêng, dẫn cô trở về góc phố xưa.
Lá khô xào xạc, chân dẫm nghe giòn tan, cánh hoa nhỏ bé rơi trên tóc. Cô dừng chân và tiếng lá ngừng kêu. Chàng trai sơ mi trắng kia là ai. Trên tay anh cầm một bó hoa vàng…
Theo Tinngan
Tôi nghĩ mình xứng đáng yêu người có điều kiện hơn em
Cuộc sống giờ thực tế, tình yêu luôn đi cùng lý trí, làm gì còn 'Một mái nhà tranh hai trái tim vàng'.
Tôi và em yêu nhau đã lâu lắm. Tôi có cảm tình với em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em ngây thơ, dễ thương và trong sáng biết bao. Sau một tháng 'cầm cưa' tôi cũng được em chấp nhận, tình yêu thật đẹp.
Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thật sự lãng mạn, say đắm. Em xinh xắn và ngoan, đi cùng em tôi thật hãnh diện khi những gã đàn ông khác phải thầm ghen tị. Thời gian yêu nhau dù bận học hành nhưng chúng tôi vẫn đi chơi và tâm sự cùng nhau.
Em chân phương lắm vì chưa va chạm xã hội nhiều, có phần hơi nhút nhát, chậm chạp nữa nhưng tôi luôn cảm nhận được tình cảm em là thật lòng. Nhiều lúc tôi cũng lo ngại gia đình mình khác gia đình em nhiều quá.
Bố mẹ tôi là người trọng sĩ diện, từ trước tới nay việc học hành cũng như cuộc sống tôi luôn phải làm theo ý họ, kể cả định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Gia đình tôi nghiêm khắc lắm, dự tính hai năm nữa học xong gia đình sẽ thu xếp cho tôi một vị trí ngon lành trong cơ quan nhà nước.
Ảnh minh họa
Còn em, thân cô thế cô, gia đình chẳng thể giúp gì, thời buổi 'nhất quan hệ, nhì tiền tệ' nên em vẫn chưa kiếm được công việc nào. Khi tôi đưa em về gặp bố mẹ đã bị phản đối gay gắt. Bố mẹ nói gia đình em không môn đăng hộ đối, mẹ em lại 2 đời chồng, sau này em cũng sẽ giống mẹ mà bỏ tôi.
Mẹ tôi bảo 'Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống', tôi biết sẽ không bao giờ thay đổi được ý kiến của mẹ. Em ở bên tôi suốt đời sẽ chỉ nhận được sự khinh miệt từ gia đình tôi thôi. Bố mẹ lúc nào cũng muốn kết thông gia với một gia đình thật bề thế để mát mặt với thiên hạ. Tôi biết mình chẳng thế có tương lai với em.
Cùng lúc đó, tôi gặp được một người con gái khá nhanh nhẹn, dễ nhìn, công việc tốt, gia cảnh lại phù hợp với gia đình tôi. Bằng trực giác tôi biết cô ấy thầm thích mình, chúng tôi cũng có nhắn tin qua lại vài lần, tôi cũng có chút cảm tình dù cô ấy chẳng đẹp bằng em.
Theo như cha mẹ thì tôi nên lấy người như vậy để ổn định cuộc sống sau này, chứ lấy em dù em có cố gắng đến đâu cũng chỉ xin được một công việc tư nhân lương tháng vài ba triệu. Gia đình em như vậy, sau này hai bên thông gia quá chênh lệch, ngồi nói chuyện cũng chẳng tương xứng.
Tôi nghĩ mình xứng đáng với một cô gái hơn hẳn em. Cuộc sống bây giờ rất thực tế, tình yêu luôn đi cùng lý trí, làm gì còn thuở 'Một mái nhà tranh hai trái tim vàng'. Tôi nghĩ tại sao mình không đến với một người có tất cả thay vì một cô gái chỉ có tình cảm như em?
Tôi có nên giải thoát cho em đến với người mới không? Tôi chắc chắn rằng em cũng chẳng thể hạnh phúc khi sống trong gia đình tôi được. Mong các bạn chia sẻ.
Theo Tinngan
Khi trái tim mất dần cảm giác yêu thương... Mất dần cảm giác yêu nhưng tôi không coi tình yêu là trò chơi, không coi trái tim người khác là trái banh để đá qua đá lại. Yêu là gì? Đã bao lần bạn tự hỏi bản thân và nghĩ về những cuộc tình đã qua của mình? Nó có thật là yêu? Hay nó chỉ đơn giản là 1 cảm giác...