Nhờ bạn đến thế thân, còn anh đi tìm tình cũ
Anh là người có quá khứ, em có thể đón nhận anh không?
Em có thể đón nhận tình cảm của anh không, anh là người có quá khứ?(Ảnh minh họa)
Anh đến bên tôi như một làn gió lạ. Trong khi có rất nhiều người theo đuổi, bởi theo như đánh giá của mọi người, tôi có hình thức khá ưa nhìn, một công việc tốt, gia đình gia giáo. Chưa một ai làm tôi thấy rung động. Ngoại trừ anh, một người đàn ông mang gương mặt lạnh, đôi mắt chứa đầy tâm sự và nụ cười khiến tôi ấm lòng.
Ngày đầu tiên gặp anh, tôi ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng của anh. Anh ít cười ít nói, chỉ ngồi đó trầm tư với điếu thuốc trên tay. Anh ngồi bàn đối diện với tôi trong quán café. Lặng lẽ nhìn anh, bị anh phát hiện, tôi đỏ mặt cười gượng, anh cười đáp lại tôi “ sao thế cô bé, nhìn anh lạ vậy?”. Chúng tôi bắt đầu làm bạn.
Sau những buổi cafe trò chuyện, tôi và anh dần hiểu nhau hơn. Tôi phát hiện, ẩn sau gương mặt lạnh lùng của anh là cả một người đàn ông mang đầy tâm sự. Ngồi bên anh không biết bao nhiều lần, nhưng duy nhất 1 lần anh nhắc đến “quá khứ” của mình cho tôi nghe – người phụ nữ làm anh tổn thương tới tận bây giờ là lần anh say rượu.
Tối đó, anh một mình ngồi uống, rồi nhắn tôi ra nói chuyện cùng anh. Khi tôi ra đến nơi, anh đã ngà ngà hơi men, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc, mà không hẳn là khóc, chỉ là hai mắt đỏ hoe với giọng hơi nghẹn ngào.
“Người đó có gì hơn anh mà có thể khiến cô ấy sẵn sàng gạt bỏ 5 năm tình cảm của anh và cô ấy?”. Đó là câu nói duy nhất, và lần duy nhất anh nói về quá khứ của mình.
Video đang HOT
Hôm sau khi gặp tôi, anh lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hoặc có thể lúc đó anh say, nên anh không nhớ được mình đã nói gì với tôi. Tôi cũng không tiện hỏi lại, sợ chạm vào vết thương lòng của anh. Qua một số người bạn của anh, tôi biết, &’quá khứ’ của anh đã đi lấy chồng, anh và cô ây vẫn giữ liên lạc như ban bè bình thường.
Một thời gian sau, anh bày tỏ tình cảm với tôi, “anh là người có quá khứ, em có thể đón nhận anh không?”
“Chỉ cần anh biết, em là hiện tại, là tương lai của anh, là đủ”. Tôi đáp.
Đúng như anh đồng ý, khi yêu anh chưa một lần làm tôi phiền lòng về &’quá khứ’ của anh. Anh một lòng một dạ bên tôi. Chúng tôi tính chuyện đám cưới.
Tô sẽ cứ vậy mà yên tâm lên xe hoa cùng anh nếu như không phải “quá khứ” của anh có chuyện. Cô ấy mới ly hôn, nên thường xuyên gọi anh tâm sự. Anh cũng không giấu tôi chuyện đó, chỉ có điều, tôi thấy hơi bất an khi gần đây, giữa tôi và anh luôn có sự hiện diện vô hình của cô ấy
Ngày tôi hẹn đưa anh về ra mắt bố mẹ, biết các cụ hơi khái tính, coi trọng lần đầu gặp mặt nên tôi dặn đi dặn lại anh, chú ý đến đúng giờ. Song đến hôm đó, anh để ba người chúng tôi đợi từ sáng sang chiều. Cũng chỉ bởi cuộc gọi kêu buồn chán của cô ấy. Hôm đó, tôi thực sự giận anh đến tím mặt, nhưng thấy anh thành thực với tôi, nên tôi cũng nhanh chóng bỏ qua. Tưởng rằng sẽ không có chuyện như vậy nữa xảy ra, nhưng đến hôm tôi và anh hẹn nhau đi thử đồ cưới, anh làm tôi thất vọng thêm lần nữa.
Ngồi một mình trong tiệm váy cưới đợi anh. Gọi điện không thấy anh bắt máy. Nhắn tin anh không trả lời. Đến phút cuối, tôi định đứng dậy về thì Nam – bạn anh đến.
Tôi ngớ người hỏi sao Nam lại biết tôi đang ở đây mà đến. Nam trả lời tôi trong ái ngại “thực ra anh Dũng (tên anh) nhờ em đến đây cùng chị chọn váy cưới, và ướm thử đồ của anh luôn. Anh ấy có chút việc phải đi”.
Lần này, anh làm tôi hụt hẫng vô cùng, chẳng nhẽ một hạnh phúc giản đơn nhất là được cùng người mình yêu đi chọn váy cưới, anh cũng không thể cùng tôi thực hiện, mà phải nhờ đến bạn anh làm sao? Anh thực sự coi tôi là gì đây.
Tuy Nam không nói rõ cho tôi biết là anh đi đâu, nhưng tôi cũng ngầm hiểu được, lý do vắng mặt này của anh.
Thất vọng, tôi quyết định ra về không chọn váy áo gì nữa. Buổi tối anh gọi điện, tôi không muốn nghe, bởi tôi biết chắc anh gọi là để giải thích với tôi, và anh sẽ nói thật anh đi đâu. Điều đó chỉ khiến tôi thêm nản lòng, tôi không biết “quá khứ” của anh còn đan xen trong cuộc sống của tôi đến bao giờ nữa, tôi còn bị anh bỏ rơi thêm bao nhiêu lần mỗi khi cô ấy gọi anh?
Theo Linh Anh/Phununews
Nửa đêm bất ngờ quay lại nhà chồng sắp cưới, tôi lặng người vì cảnh tượng kinh hoàng
Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì gia đình đi lại, nói chuyện người lớn, định ratếtthì làm đám cưới. Chúng tôi làm cùng công ty, anh là người Hà Nội, còn tôi ở quê ra học tập rồi ở lại đây luôn.
Nhà anh rất cơ bản, bố mẹ đều là doanh nhân, em gái còn đang học đại học, anh đã ra ở riêng từ hơn 2 năm nay. Tôi về nhà anh, bố mẹ anh rất yêu quý, hai bác cũng là người có tư tưởng thoáng, không để ý, soi mói gì, vì thế tôi thấy rất thoải mái. Anh có sẵn nhà rồi nên tôi cũng thấy thích, sau này đỡ cảnh làm dâu, bớt va chạm đi bao nhiêu.
Nói thêm về anh, anh là người trưởng thành, rất tốt với tôi, anh quan tâm tôi chu đáo vì thế nên tôi tin tưởng anh lắm. Cũng có một vào lần, anh bảo tôi về sống chung nhưng tôi không đồng ý, tôi không thích sống chung trước hôn nhân.
Trước khi yêu tôi, anh cũng từng trải qua một mối tình, tôi cũng chỉ biết sơ sơ như thế thôi, chứ không hỏi rõ, vì nghĩ quá khứ thì không nên hỏi đến làm gì, quan trọng là hiện tại, tương lai mà thôi.
Cách đây mấy ngày là sinh nhật anh, tôi và em gái anh cũng đến phòng anh ăn uống, tàn cuộc cũng khá muộn. Tôi và em gái anh về, thế nhưng lúc đưa em về nhà, tôi mới phát hiện mình để quên cả điện thoại, cả chùm chìa khóa phòng tôi ở chỗ anh, lúc đi nhớ mỗi chìa khóa riêng của nhà anh để mở cửa ngoài. Cực chẳng đã tôi đành quay xe chạy lại nhà anh.
Lúc vào phòng thấy phòng khách tối om, tôi đoán anh đã đi ngủ nên đi rất khẽ, thế nhưng lại nghe tiếng cười nói rúc rích phát ra từ bên trong. Tôi khe khẽ đến gần, cửa phòng ngủ không khóa, trên giường, anh và một ả đàn bà đang quấn lấy nhau. Tôi hiểu những gì đang diễn ra trước mắt mà quay cuồng đầu óc.
Thấy có tiếng động, anh và ả đàn bà đó buông vội nhau ra, hoảng hốt mặc lại quần áo. Tôi nhận ra đó chính làngười yêu cũcủa chồng.
Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc kệ anh gọi với theo. Sau hôm đó, tôi nhắn tin chia tay, anh ngày nào cũng đến tìm tôi cầu xin tôi tha thứ, anh nói hôm đó tôi vừa về, cô ta gọi điện chúc mừng, vốn cũng biết nhà anh nên chủ động tới tìm vì thế mới sinh ra chuyện, còn bây giờ anh chỉ yêu tôi, muốn cưới tôi, xin tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Hai bên gia đình đều rất mong đợi đám cưới này...Bố mẹ anh thì quý và thương tôi vô cùng... Tôi có nên hủy cưới không hay nhắm một mắt, mở một mắt cho qua? Tôi chỉ sợ anh chứng nào tật nấy...
Theo Phunutoday
Cất hết phiền muộn để tặng em những ngày an yên Đan ông chinh la nhưng siêu nhân trong đơi thưc. Du ho không biêt bay, không sơ hưu năng lưc phi thương nhưng vân không quan ngai kho khăn đê ra sưc bao vê nhưng ngươi phu nư cua minh. Tối thứ 6, mưa rả rích ngoài hiên cửa, gió thu nhè nhẹ lay khung rèm tím thẫm, anh ngồi đó trong bóng...