Nhờ bạn chăm sóc vợ, đến khi đi xuất khẩu lao động về, tôi mất luôn vợ
Tôi không ngờ chuyện “ tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” lại vận ngay vào chính mình một cách đau đớn như thế.
Ảnh minh họa
Tôi mới từ Nhật về nước được hai ngày nay sau 3 năm xuất khẩu lao động bên đó. Nhưng suốt hai ngày này, tôi chỉ muốn ở yên một mình với lá đơn ly hôn từ chính người vợ tôi yêu thương nhất. Đây là cú sốc quá lớn mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi có một gia đình không trọn vẹn. Bố tôi không nhận tôi là con vì mẹ tôi chỉ là tình nhân của ông. Thời gian mẹ sinh và nuôi tôi lớn hết sức cơ cực. Mẹ tôi cũng ở thế vì sợ tôi bị bố mới đánh đập. Giờ bà lại vì chuyện hôn nhân của tôi mà thức trắng đêm, hốc hác gầy gò. Cuộc đoàn viên sau 3 năm những tưởng đầy nụ cười nhưng không ngờ lại đầy nước mắt lẫn bất lực.
Trước đây tôi thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Chúng gọi tôi là “con hoang”. Thậm chí trong việc học tập, dù tôi học giỏi hơn, nổi bật nhất trường thì chúng bạn vẫn nói tôi là “mẹ giỏi luồn lách thì con cũng giỏi luồn lách”. Tôi gần như chui mình vào trong kén vì sợ bị tổn thương. Chỉ có duy nhất Nhân là không xem thường, không hùa theo bọn chúng bắt nạt tôi. Tình bạn thân thiết như anh em của tôi và Nhân cứ thế lớn dần theo thời gian.
(Ảnh minh họa)
Khi tôi yêu em, người tôi dẫn đi gặp mặt đầu tiên cũng là Nhân. Nhân hết lời khen ngợi em là hiền lành, chất phác, đáng yêu. Người đứng ra hòa giải mỗi lần chúng tôi cãi nhau cũng chính Nhân. Người giúp tôi cầu hôn em cũng là Nhân. Đến mức khi đã thành vợ chồng, em còn hay đùa bảo tôi và Nhân rất giống “người yêu của nhau”.
Video đang HOT
Khi có vợ, tôi đang làm trưởng phòng kế toán một công ty nhỏ ở khu công nghiệp. Mức lương không cao, chỉ đủ chi tiêu và dành dụm được một ít. Vì muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho vợ và mẹ mà tôi đăng kí xuất khẩu lao động ở Nhật.
Chuẩn bị đi thì vợ báo tin có bầu. Đó vừa là tin mừng vừa là tin lo của tôi. Mừng vì tôi đã lên chức bố, lo vì tôi không thể bên em trong những ngày khó khăn nhất. Nhưng chính Nhân đã động viên tôi. Nhân bảo tôi cứ yên tâm đi, kiếm thật nhiều tiền đem về, vợ con tôi cứ để Nhân chăm sóc giúp. Cậu ấy còn vỗ vai tôi cười: “Yên tâm, tao chỉ trông giúp thôi. Còn mẹ mày mới là người chăm sóc gần gũi nhất nên mày cứ yên tâm, không được nghĩ ngợi lung tung, không được nghi ngờ bạn bè đấy nhé”.
Suốt 3 năm ở Nhật, tôi làm cắm đầu cắm cổ. Người ta nghỉ, tôi vẫn làm. Vì có năng lực nên tôi nhanh chóng được đề bạt lên chức vụ quản lý, mức lương cũng cao hơn. Hàng năm, tôi gửi tiền về cho mẹ và vợ tiêu dùng. Vì bận rộn nên thời gian tôi gọi về nhà cũng ít, 1 năm nay chỉ gọi được cho mẹ tôi. Lần nào mẹ cũng bảo vợ tôi bận thế này bận thế nọ khiến tôi không làm sao gặp được vợ.
Tôi cũng chưa từng nghe mẹ nói gì về vợ mình. Mỗi khi tôi hỏi, mẹ đều nói con tôi đáng yêu thế nào, kháu khỉnh thế nào chứ chưa từng than vãn về vợ tôi hay bạn tôi. Cho đến khi tôi hết hạn xuất khẩu lao động và về nước.
Đón tôi ở sân bay không có vợ mà chỉ có mẹ tôi bế đứa bé tầm 3 tuổi. Thấy lạ, tôi hỏi mẹ về vợ mình. Mẹ tôi chỉ biết khóc suốt cả quãng đường. Về tới nhà, bà lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy. Đó chính là đơn ly hôn.
“Nó nói cô đơn, thằng Nhân lại ở bên cạnh mãi nên nó xiêu lòng. Rồi nó có bầu với thằng Nhân, hai đứa nó vào Sài Gòn tìm việc làm rồi. Đứa nhỏ nó bỏ lại cho mẹ từ hồi 2 tuổi. Nó nói khi nào con về thì liên lạc cho nó để giải quyết mọi chuyện cho xong”.
Cầm tờ đơn ly hôn, nhìn con trai bé bỏng đang ngồi chơi đồ chơi, tim tôi như vỡ vụn ra. Thế đó. Đó chính là lý do vì sao tôi không thể gọi được cho vợ hay cho bạn mình suốt 1 năm nay mà chỉ có thể hỏi han họ qua mẹ mình.
Hai ngày nay, tôi chỉ biết chìm trong men rượu. Cố gắng của tôi 3 năm bên Nhật, đổi lại chỉ là một đứa bé và một tờ giấy cạn tình cạn nghĩa. Tôi hận vợ, hận bạn mình quá. Tôi phải làm sao để trả thù hai người bọn họ đây? Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm.
Theo Afamily
Đi nước ngoài về biết vợ bị điên, chồng không muốn chăm sóc nên đuổi đi lấy vợ mới
Đây là số tiền 7 năm đi nước ngoài anh gửi về em cất hộ. Giờ em trao lại cho anh và vợ mới...hai người hãy tiêu hết số tiền này đi. Còn em thì em không có số hưởng rồi.
ảnh minh họa
Yêu 5 năm mới nên nghĩa vợ chồng, nhưng kết hôn chưa đầy nửa năm thì Tùng bàn với Thảo để anh đi xuất khẩu lao động kiếm ít vốn về làm ăn. Chứ cứ ở nhà đi làm công nhân thì đến già cũng không ngẩng đầu lên được.
- Hay là cho em đi cùng với anh. Sang đó em cũng chăm sóc được cho anh.
- Không được, công việc vất vả lắm em chịu không nổi đâu. Cứ ở nhà rồi anh gửi tiền về là được. Anh chỉ đi 2 năm thôi...rồi anh về với em, lần này đám bạn anh cũng sang đó nên cơ hội chỉ có 1. Em đừng cản anh mà phải ủng hộ anh.
Biết có cản không được nên Thảo gật đầu đồng ý, ban đầu cô định mang thai đã rồi mới cho chồng đi. Nhưng nghĩ cảnh bầu bí một thân một mình không có chồng nên Thảo đành đợi anh đi nước về rồi mới sinh con. Mới đầu sang nước thì Tùng thường xuyên gọi điện về cho vợ, thế nhưng công việc cứ bận bịu suốt nên anh cũng thi thoảng mới gọi. Đám bạn của Tùng thấy anh làm được đồng nào cứ gửi về đồng ấy liền bảo.
- Gửi ít thôi, mình vất vả bên này vợ ở nhà tưởng sướng nên ăn chơi đấy. Mụ vợ tao bảo dạo này có tiền vào vợ mày ăn diện lắm, mà ở đời đàn bà ăn diện thì kiểu gì chả có đàn ông theo. Mày ngu vừa thôi...
- Vớ vẩn, vợ tao không phải là hạng đàn bà như vậy.
- Làm sao mày biết được vợ mày như nào, cứ coi như cô ta không như thế đi. Nhưng lỡ cô ta như thế mày làm được gì.
Nghe đám bạn nói cũng đúng nên mỗi lần gửi về Tùng lại gửi ít đi rồi nói dối vợ là làm ăn không được. Ban đầu định đi 2 năm nhưng ham việc nên Tùng ở lại luôn 7 năm mới chịu về. Thú thật nếu không nghe tin vợ bệnh nặng thì Tùng cũng chẳng về, và rồi vừa về đến nhà thì thấy vợ ăn mặc nhếch nhác cứ cười nói mà Tùng ngán ngẩm lắm. Hàng xóm nói Thảo bị điên do thương nhớ chồng quá.
Đáng nhẽ ra lúc đó Tùng phải ở bên cạnh vợ an ủi cho 7 năm xa cô, ấy thế nhưng Tùng lại chán vợ không muốn chăm sóc. Thậm chí anh còn quát tháo vợ và cảm thấy gánh nặng vô cùng. Cứ thế suốt 3 tháng Tùng bỏ mặc vợ...đến khi không chịu nỗi nữa thì anh quyết định bỏ vợ. 7 năm qua ở bên đó làm ăn anh cũng góp được số vốn lớn. Thế là Tùng quyết định đuổi Thảo đi rồi cưới cô vợ mới xinh đẹp mỹ miều khác. Hàng xóm hỏi thì Tùng bảo vợ bị điên nên bỏ đi biền tích...tất nhiên mọi người đều tin những lời Tùng nói là đúng.
Cứ tưởng mọi chuyện thế là tốt đẹp, ai dè ngày cưới vợ mới của Tùng làm đến 300 mâm cỗ. Ai nhìn cũng khen Tùng có số hưởng, ấy thế nhưng lúc đám cưới đang diễn ra thì Tùng chết ngất khi thấy Thảo bước vào, cô ăn mặc đẹp đẽ rồi ôm bọc đen đen. Khi mở ra thì Tùng thấy đó toàn là tiền...
- Hôm nay em đến mừng cưới cho hai người đấy. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé chồng cũ.
- Em..sao có thể. Không phải em bị điên ư??
- Em chưa bao giờ bị điên cả...em chỉ là cố tình thử lòng anh mà thôi. Anh đi biền biệt 7 năm trời để em chờ đời. Anh có biết gì không...chúng mình kết hôn nhưng vẫn chưa có con chung đấy. Anh nói đi 2 năm rồi về nhưng anh lại đi 7 năm. Anh nghe người ta nói em ăn chơi này nọ mà lừa dối em. Em biết hết...trong va ly này là số tiền 1 tỷ. Đây là số tiền 7 năm đi nước ngoài anh gửi về em cất hộ. Giờ em trao lại cho anh và vợ mới...hai người hãy tiêu hết số tiền này đi. Còn em thì em không có số hưởng rồi. 7 năm anh gửi tiền về em không hề chi tiêu hoang phí gì cả...em chỉ dùng nó sửa lại căn nhà...Xây lại mộ cho mẹ mà thôi. Vậy mà anh 7 năm đi biền biện về lại muốn bỏ em khi thấy em bị điên. Anh tàn nhẫn quá rồi...
- Anh...xin lỗi em...
- Anh chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là ở em quá nặng tình khi 7 năm qua đợi anh. Chồng cũ à?? 7 năm em chờ anh được...nhưng anh lại chẳng chờ nổi vợ mình. Tiền này là của anh đấy...em không cần nó...
Nói rồi Thảo bước đi còn Tùng quỳ sụp xuống vì ân hận, sau đó thì đám cưới của Tùng và cô vợ mới cũng hủy. Chính Tùng đã hủy vì anh thấy mình không xứng đáng có được hạnh phúc khi làm khổ người vợ như Thảo. Giờ đây quãng đời còn lại của Tùng chìm trong đau đớn, sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần của anh.
Theo Blogtamsu
Giá trị đích thực của người vợ nằm ở đâu? Những bộn bề, lo toan của cuộc sống đôi khi khiến tình cảm của vợ chồng bị tác động, nhất là khi những đứa con ra đời. Không ít người vợ hi sinh sự nghiệp bản thân để chăm nom con cái nhưng đổi lại là thái độ thờ ơ của người chồng. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây và suy ngẫm...