Nhớ anh lắm!!!
Thế là những ngày không gặp anh, tính ra đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn một tháng rồi, phải không anh? Quãng thời gian mà nếu là của trước đây, nó sẽ như tảng đá đè nặng nơi tâm tư em, vì nỗi mong ngóng anh đến cháy bỏng. Dù chỉ là một dòng tin nhắn… Anh gọi em: Nhóc ơi!!!
Em bắt đầu cảm thấy nhớ… Nhớ tất cả những gì anh dành cho em của ngày đó. Và ngày ngày, những bó hoa khô, những món quà độc đáo anh tặng em vẫn cứ đập vào tầm mắt như thể nhắc nhở em “Đừng quên anh! Đừng quên T.L của em”.
Em không quên, cũng chưa bao giờ oán giận số phận đã không cho em được là Nhóc của anh nhiều hơn, lâu hơn… Em trân trọng cuộc sống này, trân trọng anh và tất cả những gì đã có trong quá khứ, dù là tổn thương (hay) đau khổ nhất nơi sâu thẳm con tim. Em vẫn thấy mình hạnh phúc, vì em hiểu nhờ nó mà em càng thêm trưởng thành và mạnh mẽ.
Em đã lớn rồi anh ạ! Lớn từ trong suy nghĩ. Em không nghe lời anh, không chịu mãi là cô bé Nhóc của anh như anh mong muốn. “Toà án” đã khai miễn cho em không phải là “Nhóc suốt đời” của anh nữa. Em được trả tự do sau những chuỗi ngày sống trong “nhà giam” của trái tim đóng kín cửa.
Video đang HOT
Nhưng em vẫn ngoái đầu nhìn lại, vẫn chập chờn nơi ấy hình bóng anh gọi em. Anh không chỉ là cán bộ quản giáo phạm nhân theo nghĩa đen, mà ngay cả về nghĩa bóng, anh cũng là “quản giáo của em, trong chính nhà giam trái tim ấy”.
Em đã từng hỏi đùa “Nếu em trốn khỏi nhà giam do anh thiết lập, anh có truy nã em không!?”. Nhưng bây giờ, không phải em trốn đâu nhé, mà em đã đường hoàng bước ra “cửa chính” của trái tim phải không anh?
Em bước ra, bởi vì “nhà giam” của anh quá nhỏ. Nó chỉ có thể chứa một người, là người mà anh sẽ ký “bản án chung thân” suốt cả cuộc đời. Nhưng, em lại là người chen vào nơi ấy, nơi mà trước đó đã có người con gái khác “cư trú”.
Em thương anh, nhưng em không ở mãi bên anh trong cuộc đời này được…
Em không biết, nên mới đủng đỉnh chọn điểm dừng nơi anh. Nhưng khi biết, em đã giới hạn lại tất cả mọi cảm xúc của mình. Em không dung túng tình cảm đâu, anh ạ! Bên cạnh những yêu thương chân thành nhất, em chưa bao giờ quên lý trí.
Và, trái tim anh không đủ rộng để cùng lúc có thể bao bọc cho cả hai người. Em không thích sống “chật chội” thế, có lẽ “người ấy” của anh cũng vậy. “Nền móng ngôi nhà trái tim” anh cũng trở thành nặng nề…
Em bằng lòng mỉm cười, trả sự chuyên tâm của “cán bộ nhà giam” cho chị ấy. Vì như thế, tin rằng anh sẽ có thể trở thành “quản giáo… nghĩa bóng” xuất sắc nhất. Để hạnh phúc thực sự đến với anh.
Em không trốn! Em vẫn ở một nơi mà bất cứ khi nào đều có người nhìn thấy. Một nơi mà ngay cả cuộc sống cũng không thể… không nhìn thấy em!!!
Và em đang mỉm cười, mặc dù… nhớ anh lắm! Nhưng, đừng “truy nã” em, anh nhé!!! Anh bướng bỉnh, cứ muốn em là “Nhóc của riêng anh”. Còn em, em cố chấp, em muốn giữ vững lập trường của mình. Chỉ là “Nhóc của anh” cho đến khi nào… anh có thêm một trách nhiệm mới – trách nhiệm đối với gia đình.
Và nay, điều đó đã khiến em phải khép lại những gì thuộc về tâm tư của Nhóc. Em thương anh, nhưng em không ở mãi bên anh trong cuộc đời này được. Hãy hạnh phúc nhiều hơn em mong, anh nhé!!! Em sẽ buông lỏng vòng tay níu kéo anh… !
Theo Bưu Điện Việt Nam