Nhớ anh, chàng trai Hà Nội
Có những cảm xúc không thể gọi tên – không nói nên lời, cứ lưng chừng như thế mà chạnh lòng. Đôi khi muốn dửng dưng bỏ đi mớ cảm xúc hỗn độn đó, thế mà em không thể nào làm được…
Em sinh ra ở vùng đất chỉ có “hai mùa mưa nắng”, không hề có Xuân – Hạ – Thu – Đông như phương Bắc xa xôi . Tuy mùa nắng làm cho đường xá khô rang, bước chân đi sạch sẽ, tong tả, nhưng em lại rất thích thứ âm thanh dặt dìu của những hạt nước rơi từ trời xuống, khoái cái không khí mát mẻ, lành lạnh sau những trận mưa ào ào. Chính vì vậy, từ nhỏ, mỗi năm em đã luôn mong mỏi đến những ngày mùa mưa về . Và từ khi em quen biết anh rất tình cờ trong một ngày mưa Sài Gòn thì em lại càng nhớ mùa mưa hơn
Ảnh minh hoạ
Bây giờ đang vào những ngày mưa thật êm đềm! Thành phố không còn ngột ngạt bởi khói bụi của những dòng xe ồn ả, bất tận. Em bắt đầu nghe tiếng mưa rơi đều đều trên những mái nhà cao cao, tiếng mưa rỉ rả qua những tán lá của hàng cây trên đường phố dài xuôi về đâu hun hút, tiếng mưa rơi lạc vào lòng người nghe chừng chơi vơi, lạnh lẽo…Hình như phố đẹp và yên ả hơn trong những ngày mưa. Sài Gòn những ngày mưa gấp gáp và vội vàng, không khí ồn ào, tấp nập của con đường quen thuộc bất giác làm em nhớ đến anh. Em tự hỏi, không biết đã bao lâu rồi anh không còn quan tâm em như ngày nào?
Những ngày mưa về ở phố, bất chợt thấy đôi gánh hàng rong ai vừa lướt vội qua trong làn mưa hối hả, tấm áo mưa bạc màu choàng vội qua vai nghe lạnh nhiều trong da thịt, những vóc dáng gầy còm vì cuộc mưu sinh. Lại thấy bác sửa đồng hồ hối hả dọn đồ nhanh rồi nép vào một mái hiên hè phố, đôi mắt đăm chiêu nheo lại nhìn những hạt mưa mỏng manh theo chiều gió bay về nơi nào xa xăm lắm. Dưới mưa, bao người vẫn lặng lẽ , tất bật mưa sinh.
Trong quán cafe quen thuộc em vẫn ngồi mỗi khi mưa, bài hát về Hà Nội bỗng trỗi lên, và nỗi nhớ anh cứ thế được dịp mà sống dậy trong lòng, nô nức và ào ạt. Từng mớ kí ức hỗn độn cứ ùa về trong tâm trí em, chẳng cách nào kiểm soát được. Em luôn tự hỏi: “Có phút giây nào bất chợt, anh nhớ đến em không? Chỉ cần là bất chợt thôi cũng được”.
Em luôn tự đặt ra trong đầu mình rất nhiều suy nghĩ, và rồi cũng tự mình kết thúc chúng bằng câu tự trả lời :”Nếu nhớ, anh đã liên lạc với em, chứ không để em chờ như thế…”. Thời gian qua, em đã luôn phải đấu tranh cho những suy nghĩ và hành động của mình mỗi lần ai đó nhắc đến anh. Em phải làm sao mới đúng đây, dẫu biết rằng cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi nữa, em vẫn không thể quên được tất cả những gì thuộc về anh. Có những ngày nhớ anh da diết, chỉ biết im lặng và nước mắt khẽ rơi về một phía…
Anh đi du học về rồi mà, chúng bạn bảo vậy trên Facebook, nhưng sao anh vẫn im lặng, không liên lạc với em? Hà Nội thì xa Sài Gòn, nhưng cái điện thoại đâu ở xa anh quá đâu. Nhiều khi, em chỉ muốn gửi cho anh vài dòng tin nhắn thôi, ấy vậy mà em lại chẳng thể làm được, bởi em sợ rồi anh sẽ không trả lời những tin nhắn của em, sợ cái cảm giác tin nhắn gửi đi và rơi vào im ắng, hòa cùng tiếng tí tách mưa.
Không biết bây giờ, cảm giác của anh là gì? Từ lúc đi sang trời Tây, sao lại mãi lạnh lùng thế với em? Không liên lạc, không hỏi han, nhưng vẫn like status, vẫn thả tim hình? Sao vậy anh? Có những cảm xúc không thể gọi tên – không nói nên lời, cứ lưng chừng như thế mà chạnh lòng. Đôi khi muốn dửng dưng bỏ đi mớ cảm xúc hỗn độn đó, thế mà em không thể nào làm được…
Cảm xúc của con người là thứ khó mà cân đo, đong đếm được nhất trên đời, nhất là trong tình yêu. Với em, tình yêu là một điều rất đẹp mà rất cũng mơ hồ khiến chúng ta chẳng bao giờ có thể chạm tay và nắm bắt nó như bất cứ thứ gì trên đời. Là thứ tồn tại ngay trong cuộc sống, ngay trong con người ta nhưng ta chẳng bao giờ nhìn thấy nó cho dù nó to lớn thế nào. Tình yêu cũng như một phép màu diệu kì được ban phát khắp thế gian, nhưng không phải ai cũng có được nó…Tình cảm em dành cho anh, những cảm xúc của em với anh, thực sự chẳng biết dùng thứ gì mà đong cho đúng.
Và những ngày mưa trên phố cũng thật lắm mộng mơ cho những đôi bạn trẻ chở nhau bằng chiếc xe đạp trong màn mưa thoáng qua trước mắt . Em nhìn theo, rồi giật mình vì họ đã đi xa quá rồi. Nhìn về lối phố quen quen với những làn mưa trong chiều lá đổ, chợt thấy phố hiền và vắng mênh mông, chỉ còn những giọt mưa nhẹ nhàng rơi thành bao giọt nhớ mang tên anh, chàng trai Hà Nội đến và đi thật bất ngờ, để lại một nỗi hụt hẫng không tên trong lòng em….
Đi đâu cũng thấy mình mang theo nỗi nhớ anh, chẳng biết tự khi nào. Em thực sự nhớ anh đó, rất nhớ anh!
Khánh An
Duyên phận Phần 5
Cô mở máy lên. Hàng chục tin nhắn của anh. Tin thì xin lỗi. Tin thì năn nỉ cô đừng giận. Tin thì cáu vì không liên lạc đươc với cô. Chưa đọc hết. AT gọi
C: a lô
AT: sao e khóa máy lâu thế
C: máy của e thích khóa bao lâu chả được
AT: không thấy nhớ anh à. A đang phát điên đây
C: không
AT: thôi mà. Anh xin lỗi. Tại anh. Lần sau anh không thế nữa
C: ừ. Thế gọi e có chuyện gì không? ( cô cố tỏ ra lạnh nhạt)
AT: thôi mà. A xin lỗi rồi mà. Nha. Ghét thế nhở
C: dưới đấy mất điện hay mất nước
AT: không. Có mất gì đâu
C: thế không tắm à mà có ghét
Xong 2 đứa cười như được mùa. Nhiều khi cô thấy AT thật như đếm.
AT: em được lắm. Trước e có trêu anh thế bao giờ đâu
C: còn tái diễn đừng trách
AT: anh biết rồi mà. Mấy ngày khóa máy thấy nhớ anh không?
C: uhm. Có
AT: sắp 26.3. Trường anh có cắm trại đấy. Xuống đây đi. Nha
C: sao e phải xuống
AT: anh nhớ em mà
C: nhớ thì anh phải lên chứ
AT: e biết rồi mà. Anh ở nhà bác. Bác anh khắt khe lắm. Không đi được
Video đang HOT
C: bao giờ?
AT: cuối tuần này. E xuống đây đi. A đưa e đến chỗ này. Đẹp cực
C: biết thế. Xem thái độ thế nào đã
AT: anh ngoan mà.
Lại nói. AT ở nhà bác ruột. Nhưng tính bác rất gia trưởng. Phần nữa AT không muốn bố mẹ dưới quê bị bác dâu gọi về nói "không biết dậy con". Nên đi đâu, làm gì AT đều phải xin phép bác. Tối đi chơi phải về trước 9h. Đi học về phải nhanh chóng về nấu cơm, không được la cà. Ăn xong phải rửa bát. Cô cùng thầm cảm ơn 2 bác. Vì như thế AT mới không sa ngã vào môi trường nhiều nghiện và ăn chơi tại đất Quảng Ninh
Cuối tuần cô bắt xe xuống Quảng Ninh. Ngồi 5 tiếng đồng hồ cô mới xuống đến nơi. Đón cô, AT cười tươi. Cô yêu nụ cười hiền lành này. Anh nắm tay cô. Đây là buổi đầu tiên hẹn hò của 2 đứa. Tay anh ấm quá. At chở cô bằng xe đạp
AT: tay em đâu
C: làm gì
AT: không ôm anh vào. Gió biển thổi bay đấy
Cô nhẹ nhàng ôm eo, ngả đầu dựa lưng AT. Cái mùi này. Thơm quá. 1 bên là nhà. 1 bên là biển. Thật yên bình. Đang thả hồn theo gió. AT làm đứt mạch cảm xúc của cô
AT: phê à
C: phê gì?
AT: phê anh ý. Sao ôm eo anh xong im lặng thế
C: thôi. Chả dám
C vờ buông tay ra. AT nhanh tay chụp lấy tay cô. Ôm anh như cũ. Cô ôm chặt hơn. Cảm giác thật hạnh phúc
AT: sao e lúc nào cũng như con sâu róm. Anh trêu cái gì là xù lông lên.
C: thế có yêu được hay không nào.
AT: có. Yêu mình em thôi. Ghét
Co mỉm cười. Lại ngả vào lưng anh. Thỉnh thoảng lại dúi mũi vào lưng anh để cảm nhận thấy hơi ấm từ người con trai này.
C: anh định đưa e đi đâu?
AT: bí mật
Rồi anh gửi xe ở nhà đứa bạn. 2 đứa bắt xe bus Bãi cháy- Vân đồn. Lên xe cô thấy AT nói chuyện với chj phụ xe rất thân thiết. Ra là AT vẫn đi xe này đi học. Ngồi trên xe. Tay AT luôn nắm tay cô. Xe đông quá. Không có ghế ngồi. AT bám tay cầm. Còn cô bám người anh. Trông như hình ảnh cha con. Chị phụ xe cứ nhìn 2 đứa cười cười
C: này. Anh cao mét bao nhiêu vậy
AT: sao?
C: hỏi thì nói đi. Sao trăng gì?
AT: mét 74 gì đấy.
Trời. Anh thấy cô cao thật nhưng không nghĩ cao như thế. Cô có mét rưỡi cả guốc. AT như đoán được suy nghĩ của cô
AT: sao thế nấm?
C: này...
AT nhìn cô cười khiêu khích. Tiện đang bám người anh. Cô véo cho 1 cái. AT nhăn mặt không dám phản ứng quá. AT đưa cô ra cảng Cái Rồng. 2 đứa ngồi thuyền ra đảo khỉ. Anh giới thiệu thế. Đảo này mới khai thác còn ít người đến. Có núi. Trên ấy người ta thả khỉ tự do. Thật thích. Có biển, có cát, có núi, có hang động...
AT dắt cô vào hang động. Mát lạnh mguoiwf. Cảm giác khoan khoái. AT cầm tay cô dắt. At đi trước. Đến chôc nào có mỏm đá anh lại bảo cô cúi xuống.
Đang đi. Bỗng AT dừng lại
C: sao? Chỗ này có cái gì à
AT: không
C: đang đi sao anh dừng lại
Trong này tối thui. Đúng đoạn này người ta chưa lắp đèn. Cô chẳng nhìn thấy gì cả. Bất giác thấy run người
AT: anh yêu em
Rồi AT ghì cô tựa vách hang. Trao cô nụ hôn nồng ấm. Nụ hôn đầu đời của cô. Giờ cô mới biết hôn là thế nào. Cô đơ người vì bất ngờ và vì cô chả có kinh nghiệm hôn. Cô đã yêu bao giờ đâu. AT cũng vụng về chả kém. AT từ từ buông cô ra
AT: e sao thế?
Cô xấu hổ nép vào ngực anh. Trống ngực AT đang đập như trống hội
Cô đánh trống lảng: tim anh đập này
AT: to lắm à?
C: ừ
AT: anh hạnh phúc quá. Không ngờ có ngày em đồng ý nhận lời anh. Nhưng sao anh hôn e mà e đứng như gỗ vậy
C: anh hỏi buồn cười. Người ta ngại chứ sao. Nụ hôn đầu của e mà
AT: thật hả
C: chẳng thế. Mà e thấy anh cũng lóng ngóng mà
AT: e cũng cướp nụ hôn đầu của anh.
C: điêu vừa
AT: thật mà
Rồi AT lại cúi xuống hôn cô. Lần này cả 2 chủ động hơn. Anh ghì chặt cô hơn. Dường như thế giới giờ chỉ còn 2 người.
May quá. Khu này ít người đến nên không bị ai phát hiện. Không chắc cô không biết giấu mặt đi đâu mất. 2 người dắt nhau leo núi. Ngắm khỉ. Khỉ ở đây cụng bạo người. Đồ ăn 2 người xách theo bị lũ khỉ giật ăn hết. Chắc chúng đói quá. Thỉnh thoảng AT lại ghé vào thơm má hoặc hôn môi cô. Buổi chiều 2 đứa xuống nghịch biển. Đúng là "nghịch" thật. Vì không mang đồ nên không tắm được. Chỉ nghịch sóng và lội nước thôi. AT còn bắt được con sao biển bị dạt vào bờ. Thật thú vị
2 đứa ngồi trên cát ngắm biển. Biển đẹp và xanh quá. AT kéo cô lại gần. Quàng tay ôm eo cô. Cô ngả đầu dựa vai anh. Chưa bao giờ cô nghĩ 2 đứa sẽ bên nhau như thế này.
AT: anh hỏi thật nhé
C: em nghe đây
AT: sao e nhận lời yêu anh. Mà mấy lần trc anh nói e đều từ chối
C: e nói thật anh đừng buồn nha
AT: ừ
C: e kể vs e gái e chuyện 2 đứa mình. Nó khuyên hãy để cho anh cơ hội. Ngay cả lúc e nhận lời yêu anh và cả bây giờ ngồi đây nữa. E vẫn thấy thương anh hơn yêu. Mà e cũng chả biết chuyện tình cảm này đi đến đâu nữa. Nó mông lung quá
AT: hãy tin ở anh. Rồi 1 ngày e sẽ thấy yêu anh thật sự và sống không thể thiếu anh
C: hi vọng thế. Cứ coi như e tập yêu đi
AT: này. Tập tành gì. Yêu là yêu. Cấm nghĩ bậy. Cấm nói chia tay anh nữa
C: không. Anh làm e buồn. Làm em khóc thì chả yêu đương gì hết. Ở vậy cho zai nó thèm
AT: léng phéng anh giết
C: tính e k vớ vẩn đâu. Không yêu anh này nhòm anh kia đâu. Nhưng e phũ lắm. E thấy không vui, không hạnh phúc là giải tán đấy
AT: anh biết rồi mà
AT lại hôn cô. Cái cảm giác 2 cơ thể lại gần nhau. Tay AT ghì chặt, môi chạm môi khiến cô thấy thời gian như ngừng quay. Đúng là cái món "cháo lưỡi" này. Chưa ăn thì không biết vị. Mà ăn rồi thì như bị nghiện. Sau hôm này về cô kể cho em gái nghe. Nó kêu sao lãng mạn thế. Như phim Hàn
Lại kể tiếp. Môi AT rời môi cô. Nhưng 1 tay vẫn ôm chặt eo. 1 tay ngồi mân mê các ngón tay của cô
AT: e thấy có lỗi với D không?
C: sao lại có lỗi?
AT: dù sao trước trong đơn vị. Anh với D cũng thân nhau. H anh yêu người yêu của nó
C: anh khùng à? E yêu anh D hồi nào mà kêu người yêu của nó
AT: thì hồi đó e kêu anh làm gián điệp cho còn gì
C: kêu vậy vì e thấy nghi ngờ. Vs ngay hôm sinh nhật em. Anh ý xuống e đã thấy k chấp nhận đc rồi
AT: ừ. Nhưng e với nó cũng tìm hiểu nhau mà
C: thế bạn bè rồi thấy hợp mới yêu được chứ. Cứ tìm hiểu là yêu luôn à. Mà này. E vs anh ý chưa yêu nhau ngày nào đâu đấy
AT: sao nó kể anh yêu rồi.
C: ờ thế giờ anh tin anh ý hay tin em?
AT không nói gì
C: thế giờ chơi hay nghỉ?
AT: không. A tin em mà. Sao suốt ngày dọa nạt anh thế. A không thích thế đâu
C: thế giờ còn muốn gì nữa
AT: thì anh hỏi thế thôi. A có cảm giác như anh cướp ngươig yêu của bạn ý
C: bảo tin mà cứ nhắc người yêu của bạn suốt thế. E nhắc lại nhé. ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM. ANH CƯỚP MẤT NỤ HÔN ĐẦU CỦA EM. NÊN CHỈ CÓ EM ĐƯỢC PHÉP BỎ ANH CHỨ ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM
AT: ở đâu ra cái luật đấy
C: luật do em đặt ra. Theo thì chơi. K theo thì nghỉ
AT: này...
C: hihi. Nói phải biết nghe lời. Nha
AT: nhưng em cũng cướp nụ hồn đầu của anh mà. A bị thiệt à
C: e chả tin nụ hôn đầu của anh. Cái này em phải tìm hiểu đã
AT: không tin anh á?
C: ừ. Chả tin. Không thể tin bố con thằng nào được
AT cốc đầu cô 1 cái rõ đau
AT: bố con thằng nào? Ăn nói vớ vẩn
C: em xin lỗi. Không có ý gì đâu. Trêu anh thôi mà
C: thôi. Cho e về đi. Bắt xe không về trường muộn mất
AT: ở đây mai về chứ
C: không. E không mang quần áo gì đâu. Định đi 1 hôm thôi. E về luôn
AT: a bảo e xuống xem cắm trại mà. Mai về đi. Cắm trại vui lắm
C: không. Không tắm giặt em khó chịu lắm. Tối ngủ đâu nữa
AT: a thuê nhà nghỉ nhé
C: không. Anh điên à
AT: đầu óc đen tối. Anh thuê cho e thôi. A k lên đâu mà lo
C: không! Mà e nghĩ gì anh bảo e đen tối
AT: hì hì. Không biết. Thế a đưa e đi mua tạm quần áo. Qua nhà bạn anh tắm nhờ. Nha. Mai hãy về. Ở lại với anh tối nay nữa. Nha
C: uhm. Thế cũng được
2 đứa nắm tay đi dọc bờ biển. AT xách guốc cho cô. Có lúc cõng cô nữa
Theo Afamily
Ngửi thấy mùi kỳ lạ trên chiếc khăn tắm, vợ nhìn xuống bàng hoàng thấy một vệt đỏ Thức dậy, chị với lấy chiếc khăn tắm vắt trên sào rồi đi vào phòng tắm. Bỗng chị khựng lại, bàng hoàng nhìn thấy 1 vệt đỏ trên chiếc khăn. Chị lặng người, trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi không lời đáp - Ảnh minh họa: Internet. Kết hôn được 3 năm, cuộc sống hôn nhân của anh và chị...