Nhịp đập kỳ diệu
Lukas thật sự là một cậu bé vĩ đại. Bởi cậu có một người mẹ vĩ đại với trái tim nhân ái.
Heather Clark đã bật khóc khi nghe nhịp tim đứa trẻ. Ảnh: Inqusitr.
Giây phút người mẹ lắng nghe tim thai hay khi ôm con vào lòng là những thời khắc quá đỗi ngọt ngào với những ai có hạnh phúc được làm mẹ.
Nhưng có một khoảnh khắc còn kỳ diệu, thiêng liêng và cao cả hơn như vậy.
Đó là khi nghe nhịp tim của con mình được đập trong lồng ngực của người được hiến tặng.
Cậu bé Clark Lukas (Mỹ) đã rời bỏ Heather Clark khi mới được bảy tháng tuổi là một lát cắt nhức nhối trong tim người mẹ trẻ ấy. Trong tận cùng nỗi đau, Heather đã kéo dài sự sống cho con bằng cách hiến tặng nội tạng của bé cho những đứa trẻ bất hạnh khác.
Ba năm sau, Heather gặp cô bé Jordan mười tám tháng tuổi đang sở hữu trái tim của con trai mình. Đặt ống nghe vào lồng ngực cô bé, Heather lắng nghe nhịp đập kỳ diệu của trái tim và bật khóc nức nở. Cô đã gặp lại chính con trai mình trong giây phút ấy.
Nước mắt đã rơi, vì buồn đau. Nước mắt lại rơi, vì xúc động đến nghẹn ngào, vì nỗi nhớ, vì kỉ niệm và kí ức. Nhưng hơn tất cả, nước mắt rơi vì niềm vui không thể nói thành lời…
Cô bé Jordan ngơ ngác chẳng hiểu sao người phụ nữ trước mặt mình lại nức nở như thế. Nhưng lớn lên rồi con sẽ hiểu, mình đã được nhận một món quà quý giá đến thế nào.
Video đang HOT
Cùng với Jordan, hai cuộc đời khác cũng sẽ được hồi sinh từ chính nội tạng được hiến tặng của Lukas. Và Heather sẽ có đến ba “đứa con” mang trong mình một phần thân thể của bé Lukas. Cậu bé sẽ tiếp tục sống, những cuộc đời mới đầy ý nghĩa.
Lukas thật sự là một cậu bé vĩ đại. Bởi cậu có một người mẹ vĩ đại với trái tim nhân ái. Và bởi cho đi, ta sẽ nhận lại nhiều hơn.
Thanh Mai
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Theo_Người Đưa Tin
Tình yêu vĩ đại của "người cha" 9 tuổi dành cho con gái bị thất lạc
Và tình yêu của người cha 9 tuổi đó không hề nhỏ bé hay kém vĩ đại hơn tình yêu của những người cha khác.
Chỉ đơn giản vì tình cha vẫn luôn như vậy, vẫn hiền hòa và sâu lắng
Khi cậu mới được 3 tháng tuổi đã bị bố mẹ vứt bỏ bên 1 dòng sông. Sức khỏecậu khi ấy rất yếu, sốt cao, chân tay tím bầm đi vì lạnh. May mắn thay lúc đó có một ông lão đi soi ếch tốt bụng phát hiện và đem cậu về nhà. Ông lão ngày đó hơn 70 tuổi, ông sống một mình trong một căn nhà rách rưới. Đêm nào ông cũng phải thức dậy để cho nó ăn.
Mặc dù suốt những năm tháng qua ông lão chỉ có thể cho cậu bé uống nước cơm thay vì được ăn sữa như những đứa trẻ khác, nhưng cậu bé vẫn lớn lên khỏe mạnh nhờ tình thương của ông lão. Năm cậu lên 7 tuổi, ông lão qua đời, lại một lần nữa cậu trở thành côi nhi.
Nhưng trước khi ông lão qua đời ông đã dạy cậu biết làm rất nhiều thứ. Lúc đó trong thôn mọi người đều nuôi rất nhiều bò, mỗi nhà phải nuôi đến 3-4 con. Người trong thôn vì thấy cậu đáng thương nên đã thuê cậu đi cắt cỏ về cho bò, nhân đó họ có thể cho cậu một ít thức ăn để sống qua ngày.
Hàng ngày, sau lưng cậu luôn cõng một bao cỏ còn to hơn gấp mấy lần người cậu, sáng sớm đã đi đến tối mịt mới trở về. Lúc đói thì cậu ăn cỏ của của bò, lúc khát cậu uống nước sông gần chỗ cậu cắt cỏ, lúc mệt cậu liền ngồi dựa vào một tảng đá nhìn trời ngắm sông, cuộc sống khá tự do tự tại.
Những lúc đó cậu chỉ ước mình làm một con chim bé nhỏ thì tốt biết mấy. Là con chim nhỏ cậu có thể bay lượn tự do trên bầu trời, cậu có thể ngắm nhìn bố mẹ của cậu đang ở đâu trên thế giới này, biết đâu cậu còn có thể gặp được ông lão đã cưu mang cậu suốt bao năm. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cậu chẳng phải con chim bé nhỏ nào cả, cậu chỉ là một cậu bé nghèo khổ chẳng có gì ngoài đôi bàn tay gầy guộc thô ráp vì từ nhỏ đã phải làm việc nặng nhọc. Thế rồi cậu khóc!
2 năm trôi qua, cậu đã 9 tuổi. Hôm đó là một ngày vào tiết trời mùa xuân đẹp đẽ, khi những bông hoa cỏ dại nở rộ bên bờ sông, cơn gió nhẹ lướt qua khiến cậu có cảm giác sảng khoái khi ngồi cắt cỏ, bỗng cậu chợt phát hiện phía xa xa một một tay nải màu đỏ tươi, xung quanh không có một bóng người, đó là thứ gì? Cậu tò mò chạy lại xem.
Đó là một đứa trẻ! Đứa trẻ đó được người ta quấn quanh người bằng bọc vải đỏ tươi chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu của nó. Nhìn đứa bé cậu có thể đoán được chắc nó mới chỉ được 2 hoặc hơn 2 tháng. Khi đó 2 mắt của đứa trẻ nhắm chặt lại, trên trán vẫn còn đọng một vài giọt sương ban sáng. Cậu lấy tay chạm nhẹ vào mặt đứa bé, khuôn mặt lạnh toát nhưng may thay đứa bé đó vẫn còn sống. Rõ ràng đó lại là một đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ đến dòng sông này.
Cậu cảm thấy xót xa cho đứa trẻ. Đó là sự xót thương của một cậu bé 9 tuổi cho một sinh mệnh giống cậu trong quá khứ, và chưa biết chừng có thể có tương lai giống cậu.
Cậu ôm đứa bé lên, chạy thật nhanh về thôn. Vòng tay ấm áp của cậu đã làm cho toàn thân đứa trẻ ấm dần lên Khi sắp về đến thôn, đứa trẻ bỗng mở mắt, không khóc, cũng không quấy chỉ mở 2 mắt tròn xoe nhìn cậu. Miệng của đứa trẻ có chút động đậy, cậu nghĩ đứa trẻ nhất định là đang đói, vì thế cậu cố gắng hết sức chạy nhanh về nhà trưởng thôn. Khi đó người vợ của trưởng thôn đang cho con bú.
Bà ta vừa cho con bú vừa làu bàu nói vì sữa quá nhiều khiến bà ta đau đớn, tức ngực suốt một tuần nay. Nhưng dù cậu bé có nói khó thế nào bà ta dù có thừa sữa nhưng cũng không cho đứa bé bị vứt bỏ kia bú. Ngay tức thì cậu quỳ xuống dưới chân người phụ nữ khóc lóc van xin. Bà ta không ngờ cậu lại vì một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống mà van xin thảm thiết đến vậy. Bà ta nghĩ một lúc sau đó quyết định:
"Được rồi, cậu cứ để đứa bé ở đây, ta sẽ cho nó bú, dù sao ta cũng đang thừa sữa, mà đứa bé lại đang đói!".
Cậu vui mừng cảm ơn người phụ nữ đó rồi xin phép được ra đồng cắt cỏ tiếp. Ngày hôm đó những đám mây và những cánh chim trên bầu trời lại làm bạn với cậu, cậu lại chia sẻ niềm vui vì có đứa bé với chúng. Cậu vui mừng như muốn hét to lên với trời đất rằng cậu đã có 1 đứa bé, đúng hơn là cậu đã có 1 cô con gái nhỏ bé.
Lúc này cậu bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình và của đứa trẻ, cậu tính sẽ để đứa trẻ ở chỗ người vợ của trưởng thôn một năm nhờ bà cho con gái bú sữa. Trong thời gian ấy cậu sẽ đi làm thuê cho nhà trưởng thôn mà không lấy công, đợi đứa bé 1 tuổi có thể ăn cháo cậu sẽ đón nó về, và con bé sau này sẽ gọi cậu là cha.
Ngày hôm đó nhanh chóng qua đi với biết bao niềm vui của người cha nhỏ tuổi nhất trên thế giới - người cha 9 tuổi.
Hoàng hôn buông xuống, cậu thu dọn cỏ và trở về thôn. Cậu đem cỏ vào chuồng bò, rồi chạy nhanh đến nhà trưởng thôn. Cậu muốn chạy đến ôm con gái của mình vào lòng, cậu muốn hát ru cho con gái khi ngủ, cậu muốn...
Nhưng khi vừa đến nhà trưởng thôn cậu tìm khắp nhà, mọi góc mọi chỗ đều không thấy đứa trẻ đâu cậu hỏi:
"Đứa bé đâu rồi ạ?"
"Ta nói thật với cậu, cậu chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể nuôi dưỡng được đứa bé, vì thế đứa bé đã được cho một đôi vợ chồng ngoại tỉnh". Bà ta nói vậy là để an ủi cậu bé, sự thực thì đứa bé đó đã bị bán đi với giá 50 tệ.
Mất đi đứa bé cậu như mất đi một phần máu mủ của chính mình, cậu trở nên trầm cảm từ đó. Mãi cho đến khi cậu ngoài 40 tuổi, mọi người hỏi cậu tại sao vẫn chưa kết hôn thì cậu nói cậu đã có một cô con gái, và con gái của cậu đang bị thất lạc, cậu sẽ dành cả đời này để đi tìm nó.
Đó là tình yêu của một người cha 9 tuổi dành cho cô con gái bé nhỏ của mình! Và tình yêu của người cha 9 tuổi đó không hề nhỏ bé hay kém vĩ đại hơn tình yêu của những người cha khác. Chỉ đơn giản vì tình cha vẫn luôn như vậy, vẫn hiền hòa và sâu lắng.
Theo blogtamsu
Kỳ diệu khả năng biến hình của xe tải Kamaz-5350 QĐ Nga Mặc dù được thiết kế như một phương tiện chở hàng vượt địa hình nhưng xe vận tải Kamaz 5350 vẫn có thể biến thành một xe bọc thép chở quân với modul MM-501 Xe vận tải Kamaz-5350 6x6 được các đơn vị vũ trang Nga đưa vào trang bị từ năm 2003, nó có thể được xem là ứng cử viên thay...