Nhìn vụ Camry ‘điên’, đa.u đớ.n chuyện sinh ly tử biệt
Những ai chưa trải qua việc mất người thân vì ta.i nạ.n giao thông chỉ có thể hiểu rằng nó đa.u đớ.n nhưng tôi khẳng định rằng nó còn hơn cả đa.u đớ.n.
Tình cờ xem được đoạn video về vụ ta.i nạ.n giao thông ở Long Biên do chiếc Camry ‘điên’ gây ra khiến 3 người chế.t mấy ngày trước, tôi không cầm được lòng mình, tôi lại nhớ đến quãng thời gian kinh khủng 2 năm về trước.
Không ngày nào trong suốt 2 năm qua tôi ngủ được trọn đêm. Hầu như cứ nhắm mắt được ít lâu là tôi lại thoảng thốt bật dậy. Vợ tôi, con trai bé nhỏ của tôi giờ này đang ở đâu rồi? Nỗi đau sinh ly, tử biệt không hẳn vô hình như mọi người vẫn nói, mà nó hoàn toàn thấy được, rõ ràng và chắc chắn…
Bây giờ, sau một thời gian tĩnh tâm, tinh thần tôi đã tương đối ổn định hơn, tôi đã có thể nói về sự ra đi của vợ con, chứ khoảng 1 năm trước thôi, tôi không còn dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Vì cứ nghĩ đến, hay nói đến, hay nhớ đến là tôi không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn phát điên lên, tự giế.t mình mặc kệ cuộc đời phía trước.
Video đang HOT
Tôi và vợ cưới nhau được gần 8 năm, đã có 2 đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi làm xây dựng, lại có cửa hàng nhôm kính nên kinh tế cũng tương đối ổn. Vợ tôi chỉ bán tạp hóa ở nhà nhưng cô ấy là người hiểu biết, tốt tính nên bà con hàng xóm rồi gia đình chồng ai cũng quý mến.
Cuộc sống của gia đình rất êm đềm, cứ sáng sáng, chồng thì đi làm, vợ chở các con đi học rồi về nhà, đến chiều, bố tiện đường đón con, mẹ ở nhà nấu cơm, đợi mọi người về rồi ăn. Thỉnh thoảng đổi bữa, cả nhà sang nội ngoại cùng ra hàng lẩu hay kiếm món gì ngon ngon nhậu.
Thế mà giờ tất cả những hạnh phúc giản dị ấy đã thành quá khứ. Vợ và con trai bé nhỏ của tôi đã mất trong ta.i nạ.n giao thông, bỏ lại hai bố con tôi hoảng hốt và đa.u đớ.n trong cuộc đời này.
Ảnh minh họa
Những ai chưa trải qua việc mất người thân vì ta.i nạ.n giao thông chỉ có thể hiểu rằng nó đa.u đớ.n nhưng tôi khẳng định rằng nó còn hơn cả đa.u đớ.n. Tôi thấy đó là sự vô lý đến ghê người.
Tại sao vừa mới buổi sáng, tôi còn được ăn bát mì do vợ nấu, ôm hôn con trai, khoác cho con thêm chiếc khăn quàng ấm cổ, thế mà chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, người ta đã bảo với tôi rằng vợ con tôi không còn nữa? Vì một kẻ điên say rượu? vì hắn bất cẩn? hay vì hắn không để tâm vào việc lái xe?
Thời gian đầu với tôi cuộc sống như địa ngục, đã có lúc tôi định đi theo vợ con, tôi rất muốn vậy nhưng nghĩ đến cô con gái nhỏ tôi lại không thể làm điều ấy. Con gái tôi không bị thương quá nặng trong ta.i nạ.n nhưng cháu bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.
Giờ đang học lớp 7 nhưng cháu hầu như không muốn ra khỏi nhà, không muốn đi chơi cùng các bạn. Trước đây, cháu là một cô bé hoạt bát nhưng giờ luôn cáu kỉnh và khó chiều. Thậm chí, cháu còn không muốn và tỏ ra hoảng sợ thái quá khi tôi buộc phải ra khỏi nhà để đi làm.
Cháu nhiều lần khóc bảo sợ bố đi không về nữa, giống như mẹ và em. Tôi không biết làm sao cũng chỉ an ủi con, mà chắc không hiệu quả vì chính tôi cũng đâu an ủi được mình.
Người ta cứ bảo thời gian qua rồi mọi chuyện sẽ khác nhưng tôi chắc chắn nỗi đau này sẽ là mãi mãi. Nó trào lên trong ngực, nó xé nát trái tim và nó đậ.p cho sự kiên cường vỡ vụn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để con gái có chỗ dựa tinh thần nhưng không ai biết vào đêm, tôi chỉ chợp mắt được khi ôm chiếc áo cũ của vợ con, xem những đoạn clip trong điện thoại còn lưu hình cô ấy và con trai bé bỏng của tôi.
Nhiều lần, tôi đã ước người ra đi hôm đấy là mình, là mình chứ không phải ai khác. Mà tôi ước như thế không phải hẳn vì tôi muốn hy sinh mà tôi đa.u đớ.n quá, tôi không thể chịu được cảnh mình phải là người ở lại.
Tôi không thể chịu được cảnh thức dậy buổi sáng mà không nhìn thấy nụ cười của vợ, cú đấ.m yêu của cậu con trai. Tôi chỉ ước giá mình được sống lại một ngày như thế…
Theo Đất Việt