Nhìn vợ sắp cưới bị sếp gạ tình, tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng…
Tôi cảm thấy mình đớn hèn và nhu nhược, tôi như một gã chẳng ra gì khi nhìn cảnh ngày ngày bạn gái bị gã sếp già lợi dụng mà không thể làm gì được.
Bạn gái tôi không phải là loại đàn bà lẳng lơ, đào mỏ. Cô ấy thực sự là người sống tử tế, nhân hậu và tốt nết vô cùng. Chính vì những điều này mà tôi càng yêu và trọng bạn gái mình hơn. Bây giờ, cô ấy phải nín lặng, chấp nhận cảnh ông sếp cứ ỡm ờ như thế là cả một nỗi đau mà cô ấy gồng mình gánh chịu.
Tôi và bạn gái yêu nhau được 4 năm. Lẽ ra, chúng tôi sẽ cưới nhau trong năm nay nhưng mọi chuyện bị đổ bể chỉ vì… tôi mắc bệnh. Căn bệnh của tôi tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần nhiều tiền để chữa trị. Gia đình tôi lại nghèo, dù đã cố gắng hết sức để thêm thắt nhưng cũng không đủ tiền cho tôi chạy chữa.
Bạn gái tôi xinh đẹp lắm, cô ấy da trắng, vóc dáng cân đối, ăn nói lại nhẹ nhàng dễ nghe. Người như cô ấy ra ngoài bao đàn ông si mê theo đuổi. Vậy mà suốt 4 năm qua, ở bên tôi, chưa bao giờ cô ấy có kiểu đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng nhiệt tình, chung thủy. Ngay cả khi tôi ốm đau, bệnh tật như vậy, cô ấy cũng quyết không chia tay dù có đôi lúc chán quá, tôi đã gắt lên đòi bỏ nhau để cô ấy tìm người khác tốt hơn.
Video đang HOT
Chuyện tôi bị bệnh, chúng tôi vẫn giấu bên nhà cô ấy. Dám chắc biết chuyện này, không bao giờ bố mẹ cô ấy chấp nhận. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con mình tìm được người tử tế, nương tựa. Hai bác có thể quý tôi nhưng cũng sẽ sợ con mình vất vả. Mà cứ nghe tới cảnh đàn ông bệnh tật, không thể làm trụ cột được là họ đã sợ rồi. Cô ấy nói phải giấu kín chuyện này, cố gắng chạy chữa cho tôi xong, khỏe mạnh bình thường lại thì hai đứa mới về xin cưới…
Khoảng 2 năm nay, tôi hầu như không đi làm được mấy. Chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở với nhau. Tôi vẫn đi làm, nhưng chỉ làm được việc nhẹ nhàng, lương tháng chẳng đáng bao nhiêu… Đã thế tiền chữa bệnh của tôi cũng khá tốn kém. Tất cả đều dồn lên vai cô ấy cả.
Bạn gái tôi đang làm cho một công ty tư nhân, thu nhập cũng rất khá. Nhờ có thu nhập như vậy mà cô ấy mới đủ tiền trang trải cho cả chuyện sinh hoạt của hai đứa lẫn thuốc thang cho tôi. Nhưng rồi một hôm về nhà, cô ấy bật khóc…
Cô ấy kể ở công ty có tay giám đốc già, lúc nào cũng có ý gạ tình. Mặc dù cô ấy đã giữ khoảng cách nhưng hắn ta vẫn có vẻ thô lỗ. Hắn bắt cô ấy chuyển bàn làm việc vào ngồi cùng phòng, khi thì giở trò đụng chạm, lúc thì cứ tiến lại gần rồi nói lời gạ gẫm…
Cô ấy cảm thấy ghê sợ, muốn chống lại nhưng biết làm như vậy là phật ý ông ta, có thể sẽ bị đuổi việc, mà chúng tôi lại đang cần tiền để theo chương trình điều trị nên cô ấy lại không dám. Vậy là đổi lại, cô ấy cứ phải lặng thinh, nhẹ nhàng với ông ta. Có gì quá lắm mới dám kháng cự.
Bạn gái tôi nói chỉ còn vài tháng nữa là tôi điều trị xong, lúc đó cô ấy sẽ tính cách khác chứ không thể chịu đựng được cảnh này. Nhìn bạn gái mình ngày nào đi làm cũng run sợ, chỉ lo hôm nay đến lão ta có gì đó không kiềm chế thì lại khổ mà tôi xót xa vô cùng. Tôi hận bản thân mình đã làm khổ bạn gái. Tôi thấy mình bất lực khi vợ tương lai bị kẻ khác lợi dụng mà phải cắn răng im lặng…
Theo Phunutoday
Vợ sắp cưới cương quyết sẽ không sống chung với nhà chồng
Tôi muốn ở chung vì bố mẹ đều đã ngoài 60 tuổi (bố 63 còn mẹ 62). Nếu thuê nhà chúng tôi sẽ phải chi thêm khoảng 5 triệu/tháng cho các loại chi phí, chưa kể sau này sinh con nữa.
ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, làm nhân viên hành chính tại một cơ quan nhà nước, lương tháng khoảng 7 triệu. Bạn gái kém tôi 2 tuổi, cũng làm nhà nước với mức lương khoảng 6 triệu. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và đã tính tới chuyện hôn nhân. Tôi hiện ở với bố mẹ, đều là công chức đã nghỉ hưu. Tôi chỉ có chị gái hơn 5 tuổi, đã lập gia đình 7 năm nay và chị sống cùng gia đình nhà chồng. Bạn gái cũng chỉ có em gái 22 tuổi đã ra trường, mới có việc làm và chưa lập gia đình. Bố mẹ em cũng là công chức (bố em 50 tuổi, mẹ em 49 tuổi).
Chúng tôi đều công tác ở gần nhà (nhà tôi cách chỗ làm khoảng 2km, cách nhà em một km). Hai đứa rất hợp nhau nhưng có vấn đề nhỏ là chúng tôi chưa thống nhất được sau hôn nhân sẽ ở chung với nhà tôi hay ở riêng. Tôi muốn ở chung vì bố mẹ đều đã ngoài 60 tuổi (bố 63 còn mẹ 62). Nếu thuê nhà chúng tôi sẽ phải chi thêm khoảng 5triệu/tháng cho các loại chi phí, chưa kể sau này sinh con nữa. Còn em lại muốn thuê nhà ở riêng cho thoải mái, độc lập. Gần đây em còn hay xem phim về mẹ chồng nên càng tỏ ra cương quyết. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Vì hiểu lầm mà vợ sắp cưới đã làm 1 chuyện khiến tôi chẳng thể nào tha thứ Khi tôi đang dìu cô đồng nghiệp ở cửa khách sạn thì Lam đi ngang qua. Cô ấy không gọi tôi luôn mà đi theo chúng tôi lên phòng. Thực sự khi ấy, áo của tôi ướt hết, hôi hám, bẩn thỉu thì tôi không thể nào mặc nổi nên vào nhà tắm cởi ra... Tôi và Lam quen nhau từ khi còn...