Nhìn vợ ngày càng già nua, xấu xí anh lại càng yêu vợ nhiều hơn
Ngày xưa em điệu đà, xinh đẹp thì bây giờ cuộc sống khó khăn đã làm em già nua đi. Anh không thấy sợ điều đó, không thấy chán em mà ngược lại anh còn biết ơn, thương em nhiều hơn.
Ngày yêu em, anh cứ nghĩ mình chắc chỉ có diễm phúc được yêu em thôi. Yêu em đến khi nào em bỏ anh đến với ai khác, chứ anh chẳng dám mơ được lấy được em về làm vợ. Điều không tưởng lại thành hiện thực. Em quỳ gối xin bố mẹ em được lấy anh và bố mẹ đã giận không thèm nhìn mặt em chỉ vì em một lòng một dạ đòi theo anh.
Em – một tiểu thư con nhà giàu trên thủ đô này, từ bé đã không phải đụng chạm bất kỳ thứ gì. Còn anh lại trái ngược hoàn toàn với em. Anh chỉ là một cậu sinh viên quê mùa, nghèo khó, từ bé đã làm quen với ruộng đồng vất vả. Vậy mà duyên số đã cho chúng mình gặp và kết hôn với nhau.
Từ ngày em lấy anh đến nay cũng đã được 5 năm rồi. Năm năm ấy em theo anh, anh đã phải rũ bỏ đi thân thế đài các, tiểu thư của mình để ở một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp, ẩm thấp và thiếu thốn đủ thứ. Và rồi lại sinh cho anh một thiên thần nhỏ, lúc ấy em lại càng vất vả hơn khi em vừa nuôi con vừa đi làm.
Từ khi lấy anh, em chẳng còn đòi hỏi mặc những đồ hàng hiệu đắt tiền, ăn những món ngon nữa. Thay vào đó là em chấp nhận ăn uống đạm bạc, mặc những bộ quần áo cũ kỹ. Chỉ để tích tiền lo cho gia đình nhỏ của mình và đôi khi em lại gửi về quê biếu bố mẹ anh chút tiền tiêu vặt
Mỗi lần đi làm về nhà thấy em khổ sở thổi bếp than nấu cơm là anh lại tự trách bản thân. Anh trách mình bất tài vô dụng không cho em được cuộc sống đầy đủ, khiến em phải khổ sở thế này. Hằng đêm nhìn mẹ con em ngủ mà anh cứ thao thức mãi không biết mình nên làm thêm nghề gì nữa kiếm tiền mua cho con hộp sữa, mua cho vợ bộ quần áo đẹp…
Dù có khổ thế này, hoặc hơn thế nữa em vẫn chịu được chỉ cần em được ở bên anh là đủ (ảnh minh họa)
Ngày xưa em điệu đà, xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ cuộc sống khó khăn đã làm em già đi trông thấy. Nhưng anh không thấy sợ điều đó, anh không thấy chán em mà ngược lại anh còn biết ơn, thương em nhiều hơn. Vì anh, vì gia đình em đã chấp nhận khổ ải, thiệt thòi ở bên bố anh con. Chưa bao giờ em than vãn với anh nửa lời về cuộc sống khó khăn này. Nhiều lúc nhìn thấy anh u sầu, em còn động viên anh cố gắng, đừng nản lòng. Đã có lần anh nói chuyện với em.
- Mình ly hôn đi em.
Video đang HOT
- Tại sao? Em làm gì sai vậy anh? Sao phải đến mức ly hôn.
- Không. Em không làm gì sai cả, anh là người sai và có lỗi với em thôi.
- Anh…anh…có nhân tình bên ngoài ư?
- Anh không. Tại anh thấy em vì anh mà em khổ quá. Hay mình ly hôn rồi em về xin lỗi ba mẹ được không?
- Sao anh lại nói vậy. Từ khi đồng ý lấy anh là em đã chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn, khổ sở rồi. Nhưng anh ạ, vợ chồng sống hạnh phúc với nhau là điều quan trọng nhất. Dù có khổ thế này, hoặc hơn thế nữa em vẫn chịu được chỉ cần em được ở bên anh là đủ.
Nghe những câu nói đó của vợ, anh rất hạnh phúc và biết ơn sự hi sinh của em rất nhiều. Có lẽ chẳng người đàn ông nào trên thế gian này hạnh phúc bằng anh đâu em nhỉ. Vì em, vì con anh sẽ cố gắng làm tất cả để cho hai mẹ con em được sống trong no đủ. Anh sẽ cố gắng để em không phải hối hận trước những hi sinh của em.
Có em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Chỉ mong dù mai này có sóng gió, khó khăn gì vợ chồng mình cùng nắm tay nhau thật chặt bước qua. Đừng bao giờ buông tay anh nhé vợ yêu.Em là ánh sáng của cuộc đời anh, không có em thì anh cũng không biết đi vì đâu, sống như thế nào nữa.
Theo Phunuvagiadinh
Chết ngất khi biết sự thật mỗi lần chồng đi lấy hàng
Tôi chẳng thể ngờ mỗi lần chồng đi lấy hàng là như thế này sao? Giờ đây tôi chỉ muốn tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy là mơ thôi, một giấc mơ kinh khủng.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần chục năm nay rồi. Chúng tôi có hai đứa con, một trai một gái, các cháu rất ngoan và học giỏi nên bố mẹ cũng yên tâm làm ăn buôn bán. Gia đình tôi ở ngoại thành Hà Nội, vì không ở trung tâm thành phố nên buôn bán cũng khó khăn. Dạo mới lấy nhau hai vợ chồng tôi buôn hết các này rồi các khác đều không ăn thua, về sau chúng tôi quyết tâm mở một xưởng may quần áo đồng phục học sinh. Cũng nhờ giời từ ngày đổi nghề sang làm may kinh tế gia đình tôi đi lên đáng kể, chả mấy chốc chúng tôi sắm được ô tô. Cũng gọi là mở mày mở mặt với thiên hạ.
Tôi thì chuyên ở nhà cắt vải và quản lý công nhân (xưởng tôi có gần 20 chục công nhân làm). Mọi việc giao dịch với khách hàng và đi lấy vải ở trên Hà Nội về là do chồng đảm nhận hết.Chồng tôi khôn khéo, giỏi giang nên tôi cũng khá yên tâm về những đơn hàng chồng mang về. Dạo này sắp vào năm học nên số lượng quần áo càng nhiều. Chị em công nhân trong xưởng làm việc hết công suất để kịp trả hàng, còn chồng tôi thì cứ vất vả chạy đi chạy lại lấy hàng rồi mang trả hàng nhà trường. Nhiều lúc nhìn thấy chồng vất vả tôi cũng thương, nhưng anh luôn bảo anh lo được mà em yên tâm ở nhà làm tốt phần việc của em đi.
Cuộc sống gia đình vất vả nhưng tôi luôn hạnh phúc vì có chồng ở bên (ảnh minh họa)
Cứ một tuần là anh lên trên đó lấy hàng 2-3 lần, mỗi lần đi anh mất một ngày đẫy, nhiều khi sáng sớm anh đi tối muộn chồng mới về. Mặc dù khoảng cách từ nhà lên Hà Nội chẳng là bao. Nhưng tôi chẳng hề mảy may hoài nghi về chuyện thời gian anh đi cả, trừ khi lúc nào ở nhà thiếu vải tôi mới điện giục chồng về.
Một hôm chồng đi lấy hàng, nhưng hôm đấy tôi quên không bảo chồng lấy thêm loại vải khác. Gọi điện thoại cho anh thì không được, có lẽ máy anh hết pin tôi đành phải lọ mọ bắt xe lên trên đấy lấy hàng vì đang cần gấp. Vào chỗ quen mà nhà tôi vẫn lấy vải chị chủ quán xởi lởi nói.
- Em cần loại gì, chị lấy cho, yên tâm vải nhà chị là đẹp miễn chê luôn.
- Dạ. Em là vợ anh Thanh (chồng tôi) vẫn lấy hàng thường xuyên nhà chị đấy chị, chị cho em lấy 4 cuộn vải trắng đẹp như mọi lần chị nhé.
- Ờ. Được rồi chị lấy cho. Nhưng mà em bảo em là vợ thằng Thanh cao to, trắng trẻo, hay nói đó à?
- Vâng. Sao à chị? Nhà em có chuyện gì ạ?
- Chỗ chị em chị bảo thật nhé. Từ lâu rồi chị toàn thấy thằng Thanh đi với một cô nào trẻ hơn em một chút, nhưng không đẹp bằng em đâu vào đây lấy hàng. Thằng Thanh nó còn bảo chị là cô ấy là vợ nó mà. Mà sao nó lắm vợ thế nhỉ?
Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhìn thấy nữa (ảnh minh họa)
Chị bán hàng nói vậy khiến tôi sững sờ người lại, tôi cố trấn an mình vì chồng tôi đâu phải loại người như vậy. Tôi vừa nói vừa đùa với chị trong hoảng loạn:
- Chắc chị nhầm với anh Thanh nhà em sang anh nào rồi ấy, chứ anh nhà em toàn đi lấy hàng một mình mà.
- Ơ, cái cô này tôi còn lạ gì nó mà nhầm lẫn ở đây. Chị nói thật đấy, về xem lại chồng em đi, không khéo mất chồng như chơi ấy. Đàn ông nó bạc lắm em à.
Trên đường về nhà mà tôi cứ nghĩ mãi tới chuyện chị bán hàng vừa nói, lẽ nào chồng lại có vợ bé trên này sao? Chắc không phải đâu, anh chỉ đùa chị bán hàng thôi mà...
Ra đến bến xe tôi thấy một cặp vợ chồng nào đó ở góc đằng xa kia đang chăm sóc nhau, nhìn họ tình cảm quá. Thấy mà vui cho họ, có lẽ vợ chồng họ yêu nhau lắm đây. Nhưng khi hai tấm lưng quay lại phía tôi với những cử chỉ thân mật. Trời ơi, tôi không thể tin được đôi vợ chồng mà tôi vừa hết lời khen kia lại là...là chồng tôi. Tôi cố dụi mắt, cấu mình 1 cái thật đau để tỉnh táo hơn, tôi sợ nhìn nhầm vì vừa nãy chị bán hàng đã cho tôi một phen sợ hãi rồi.
Nhưng có làm mình đau như thế nào đi nữa, hình ảnh người đàn ông trước mặt tôi vẫn là chồng tôi với một cô gái tầm tuổi hơn 30 như tôi. Đúng là anh rồi, bao nhiêu vải vóc chất lên cốp xe ô tô thế kia. Tôi như chết lặng, tim như ngừng đập trước sự giả dối của anh. Tôi đau, sốc đến mức đôi chân không thể lê bước tới chỗ họ mà gào thét, chửi bới như những bà ghen chồng ở quê vẫn thường làm. Nước mắt ở đâu cứ ứa ra trên trán tôi, mặn đắng.
Hóa ra là mỗi lần anh lên Hà Nội lấy hàng mất cả ngày trời, là anh dành thời gian vào thăm cô bồ bao năm nay của anh mà vợ con ở nhà không hề hay biết. Anh lấy cớ chính đáng là đi lấy hàng nhưng thực chất là đến với người đàn bà thứ hai của anh. Tôi không thể hiểu tại sao anh có thể phản bội vợ con, phản bội những người luôn yêu thương anh để đến với người ta. Cô ta có gì hơn tôi? Cùng là phụ nữ với nhau sao cô ta nỡ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy. Nếu cô ta muốn một người đàn ông nào đó thì cô ta có thể đi tìm một người chưa có gia đình chứ, sao lại là anh.
Về nhà rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này ra sao đây? Làm um lên thì tất cả mọi người đều biết không hay rồi hạnh phúc gia đình tan nát hết. Nếu không thì để yên cho chồng và cô ta, cứ im lặng như không có chuyện gì thì tôi không thể chấp nhận được việc anh tìm đến cô ta, phản bội vợ con.
Giờ đây tôi chỉ muốn tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy là mơ thôi, một giấc mơ kinh khủng. Cuộc đời người đàn bà hết hi sinh, vất vả làm lụng vì gia đình rồi lại bị chồng phản bội còn gì đau khổ hơn. Ôi! Cái phận đàn bà sao khổ thế vậy.
Theo Blogtamsu
Chồng mất, em chồng lật mặt tráo trở Cách đây 2 năm, chồng tôi không may qua đời vì tai biến mạch máu não. Anh ra đi để lại cho tôi 2 đứa con thơ, cuộc sống của ba mẹ con rơi vào cảnh xáo trộn và thiếu thốn khủng khiếp vì nhà không còn nóc. Ảnh minh họa Nghĩ đến những ngày tháng ấy tôi vẫn không cầm nổi nước...