Nhìn vợ mặc hớ hênh cho cả thiên hạ nhìn, chồng điên tiết bảo: ‘Em cởi luôn ra đi, áo xống gì mà hở hết thế kia?’
“Từ ngày vợ ăn mặc thoáng hơn, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng thăng hoa hơn hẳn. Cứ nhìn thấy vợ là tôi lại rạo rực khắp người, đúng là cảm giác của vợ chồng son có khác, lúc nào cũng lâng lâng lửa tình…”
- Nghe nói cô dâu là hotgirl đấy, chắc xinh lắm nhỉ.
- Ừ, đi thi miss gì ấy, được hẳn giải hoa khôi, tí nữa rồi khác biết.
Trong đám cưới của tôi, ai nấy đều xì xào không biết trông cô dâu xinh đẹp, kiều diễm như thế nào. Giây phút em khoác tay tôi bước vào lễ đường, tiếng bàn tán, trầm trồ của mọi người càng to lên gấp bội. Đưa ánh mắt nhìn sang cô vợ của mình, tôi cười đầy hạnh phúc và hãnh diện. Có được em làm vợ chắc chắn là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi.
Vợ đẹp, tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cả ngày em chỉ việc vắt chân ở nhà xem phim, đi làm đẹp và mua sắm, toàn bộ kinh tế gia đình đều do tôi cáng đáng cả. Sau đám cưới, tôi đón mẹ lên sống cùng hai vợ chồng trong căn nhà 4 tầng khang trang, rộng lớn.
Mẹ tôi là người tốt tính, phúc hậu thấy em gọi dạ bảo vâng lại xinh đẹp, nhìn tướng đã biết “mắn đẻ” rồi nên mẹ tôi chiều chuộng lắm. Có món gì ngon là đi chợ từ sáng sớm để mua về tẩm bổ cho con dâu, mong sớm có cháu bế bồng.
Cưới được một tuần, một hôm đang vội vàng dậy để chuẩn bị đi làm, tôi phải đưa tay dụi mắt mấy lần khi thấy vợ mặc cái váy hai dây ngắn quá đầu gối, nó trễ sâu hun hút tới mức nhìn rõ hai gò bồng đào lồ lộ.
Ảnh minh họa
- Sao em ăn mặc thế kia? Không lạnh à?
- Anh quên là trong nhà có điều hòa à? Với hôm nay cũng ấm hơn nhiều rồi. Em mặc ở nhà thế này có sao đâu.
Thấy vợ nói cũng đúng, tôi tặc lưỡi cho qua, chưa kịp nói thêm gì thì cô ấy đã nhảy chồm lên người, liếc mắt tình tứ:
- Anh là sếp mà, đi làm muộn một chút thì có sao đâu. Mình vận động buổi sáng tí đi chồng.
- Tưởng gì, cái đấy anh làm được.
Từ ngày vợ ăn mặc thoáng hơn, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng thăng hoa hơn hẳn. Cứ nhìn thấy vợ là tôi lại rạo rực khắp người, đúng là cảm giác của vợ chồng son có khác, lúc nào cũng lâng lâng lửa tình.
Mẹ tôi tuy không thuận mắt lắm nhưng cũng không phải người quá cổ hủ nên không can thiệp, con dâu mặc gì cũng được, không cấm cản gì hết. Bà chỉ chép miệng nói nhỏ với tôi vì không muốn làm mếch lòng con dâu:
- Con bảo vợ có ra đường thì khoác cái áo vào nhé, chứ hở hang thế người ta nhìn vào ngại lắm.
- Mẹ yên tâm, chắc chỉ ở nhà cô ấy mới mặc vậy thôi. Chỉ có mình con với mẹ nên vợ con mới dám thoải mái.
Vừa nói với mẹ hôm trước như thế, nào ngờ ngay ngày hôm sau, tôi đi làm về ngay sau vợ, định tiến tới hù cô ấy một trận thì nghe được lời nói chẳng hay ho gì của mấy lão hàng xóm:
- Vợ thằng Tuấn nhìn ngon thế, điện nước đầy đủ thật, ngủ với nó chắc sướng lắm các ông nhỉ?
Tôi tức quá kéo ngay vợ vào trong nhà làm ầm lên một trận:
Video đang HOT
- Em có nghe thấy mấy lão kia vừa nói gì không?
- Họ nói gì kệ họ, em đẹp thì người ta mới nhìn chứ.
- Đi ngoài đường mà em vẫn cái mốt thả rông, hai dây với cái quần đùi ngắn lên tận bẹn vậy à? Em lười tới nỗi không dán nổi cái đầu ti vào hả? Mỗi tháng anh đưa em 30 triệu tiền lương sao em không mua lấy bộ quần áo tử tế mà mặc.
Ảnh minh họa
- Kệ em, em thấy đẹp thì mặc thôi, anh nhìn đi, áo này rộng nó cũng chỉ nhấp nhô thôi chứ có lộ hẳn ra đâu. Em đi ra ngay quán tạp hóa bên cạnh mà.
- Em im đi, từ mai vứt hết mấy bộ này vào sọt rác cho anh.
Từ trong nhà nghe được, mẹ tôi cũng chạy ra nhẹ nhàng góp ý vài câu:
- Thằng Tuấn nói phải đấy con ạ, mua lấy mấy bộ váy kín đáo hơn một tí. Dạo này, mẹ thấy hàng xóm họ nói ra, nói vào nhiều lắm.
- Nhà quê một cục như mẹ thì biết gì mà nói, mẹ làm sao hiểu được gu ăn mặc của người thành phố.
Tôi tức quá liền đưa tay tát cho cô ấy một cái. Thế là vợ tôi chạy lên phòng khóa cửa lại suốt một ngày liền không ăn uống gì, chỉ nằm khóc. Tôi không sai nhưng cuối cùng vẫn phải xuống nước trước để làm hòa.
Nào ngờ tính vợ tôi được nuông chiều mãi thành quen mui, tôi có xin lỗi thế nào cô ấy vẫn cứ nổi đóa lên. Buổi chiều đi làm về, tôi định bụng sẽ đưa cô ấy đi ăn nhà hàng thì mẹ lại bảo:
- Nó đi từ trưa không thấy về con ạ.
Tôi bật định vị điện thoại thì biết vợ đang ở địa chỉ một quán bar. 7h tối, tôi lại đi xe tới tận đó để xem vợ đang “thác loạn” đến mức nào. Từ hồi lấy nhau, tôi cấm tiệt, vậy mà hôm nay không ngờ cô ấy lại dám đi.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo và những đôi nam thanh nữ tú đang đong đưa, lắc lư khiến tôi bị hoa mắt, mất phương hướng. Đi một vòng quanh đó tôi mới thấy vợ đang ngồi một góc với vài tay thanh niên nhìn có vẻ ăn chơi lắm.
Rón rén lại gần, tôi thấy rõ ràng một tay còn đang buông lời tán tỉnh rồi đưa tay vuốt ve đùi mà cô ấy vẫn để yên. Điên quá, tôi kéo tay vợ lôi thẳng ra cửa trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người:
- Anh làm cái gì thế? Buông em ra, đau.
- Em đến đây làm gì? lại còn để cho mấy thằng kia sờ đùi mà cũng không phản ứng? Mặc cái áo khoác này của anh vào, hở hết cả vú vê ra rồi kìa. Em nhìn mình ăn mặc xem có khác gì mấy đứa cave hay đứng bên Trần Duy Hưng không?
- Anh… anh nói thế mà nghe được à?
- Anh xin em đấy, mình đẹp nhưng cũng phải khoe da thịt cho đúng lúc, đúng chỗ chứ hớ hênh thế này chỉ đã mắt mấy thằng dâm dê thôi, người ta còn nghĩ mình là loại gái rẻ tiền.
- Anh… anh được lắm, tôi sẽ về nhà bố mẹ.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì vợ đã leo lên taxi đi mất. Cả 3 ngày sau, cô ấy không về nhà tôi cũng chẳng buồn gọi điện. Mẹ tôi cứ nhỏ nhẹ bảo:
- Hay là con tới xin lỗi rồi đón nó về đi.
Nhưng tôi nghĩ chuyện khuyên nhủ vợ mình đâu có dễ. Mấy hôm nay, tôi cứ ló mặt ra đường là mấy bà bên cạnh lại bảo:
- Đấy, cứ tưởng lấy vợ đẹp mà tốt à? Bây giờ thì xấu mặt chưa.
Đúng là đến bây giờ tôi mới hiểu lấy vợ đẹp khổ như thế nào. Tôi không hiểu vì lý do gì mà cách ăn mặc của vợ ngày càng khiêu gợi quá đà như vậy. Hay là trước đây, lúc mới yêu em che giấu, bây giờ mới lộ bản chất thật của mình? Tôi nên làm gì để em thay đổi cách ăn mặc của mình đây? Với cái tính khí đỏng đảnh, tiểu thư của vợ tôi thì liệu có khuyên can nổi không?
Theo WTT
Bị làm nhục trong đám cưới, cô dâu điên tiết tát tới tấp mẹ và em chồng
"Lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã phải ngậm ngùi ôm mặt chạy một mạch ra khỏi đó. Mẹ anh nói vì gia đình hai đứa không môn đăng hộ đối nên nhất quyết không đồng ý cho làm đám cưới, nếu cứ cố tình thì dẫn nhau ra khỏi nhà, không chu cấp một đồng..."
- Cô nhìn lại mình đi, đúng là đũa mốc mà chòi mâm son, tôi không bao giờ đồng ý cho cô bước chân vào cái nhà này đâu.
- Nhưng con và cô ấy yêu nhau...
Phong chen vào nói đỡ cho tôi được một câu thì mẹ anh đỏ mặt tía tai lên bảo:
- Anh lại dám bênh nó cơ à?
- Con... con...
- Không nói nhiều, dẫn nó đi cho khuất mắt tôi.
Ảnh minh họa
Lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã phải ngậm ngùi ôm mặt chạy một mạch ra khỏi đó. Mẹ anh nói vì gia đình hai đứa không môn đăng hộ đối nên nhất quyết không đồng ý cho làm đám cưới, nếu cứ cố tình thì dẫn nhau ra khỏi nhà, không chu cấp một đồng.
Tôi làm nhân viên bán bảo hiểm, lương chỉ đủ sống. Còn anh làm quản lý cho cửa hàng ô tô của gia đình nhưng không được quản lý tiền bạc, hoàn toàn phải phụ thuộc kinh tế vào mẹ. Có lẽ vì thế mà tiếng noi của anh không có ý nghĩa, mẹ bảo gì phải nghe đấy.
Có mấy lần tôi dứt khoát chia tay nhưng anh cứ níu giữ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi quyết định cùng anh mạo hiểm làm theo kế hoạch "ăn cơm trước kẻng" để ép mẹ.
Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như tôi vẫn tưởng, biết tôi có bầu, cái thai ngày càng lớn nhưng mẹ anh vẫn một mực phản đối. Từ ngày tôi sinh con, bà chưa từng tới nhìn mặt cháu được một lần cũng không hỏi han hay mua cho thằng bé được cái tã. Chỉ đến lúc anh dọn ra khỏi nhà, đến sống cùng mẹ con tôi trong căn phòng trọ nhỏ khi con trai tôi tròn 1 tuổi thì bà tìm đến tận nơi bảo:
- Về đi, tôi sẽ cho anh chị thành vợ chồng, nhưng với một điều kiện.
Vừa nghe thấy thế, anh sung sướng hỏi lại mẹ:
- Điều kiện gì thế ạ?
- Vì có chửa trước nên sẽ không có đám cưới rình rang gì hết, tôi chỉ làm vài mâm cơm đơn giản mời họ hàng đến dự, tôi không muốn để mọi người cười vào mặt. Anh chị không đồng ý thì đừng mơ tưởng được bước chân về nhà, cứ sống chui rúc ở cái chỗ bẩn thỉu, hôi hám này đi.
Đến lúc ấy tôi mới biết gia đình anh tuy giàu có nhưng vô cùng cổ hủ, keo kiệt. Ban đầu, tôi nhất quyết không đồng ý, thà ở vậy nuôi con còn hơn nhưng vì bố mẹ đẻ và anh khuyên can mãi nên cuối cùng đành phải xuôi theo. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ chỉ cần mình nhún nhường mẹ chồng thì gia đình sẽ yên ổn.
Ngày cưới là ngày hạnh nhất đời người con gái nhưng với tôi chỉ toàn là nước mắt. Trước mặt bao nhiêu người, mẹ chồng tôi niềm nở, cười nói vui vẻ và quan tâm con dâu lắm. Nhìn vào có lẽ chẳng ai biết bà là một người đáo để.
Nhà tôi không có điều kiện, bố mẹ phải vất vả, tích cóp mãi mới mua được cho con gái cái kiềng vàng 1 cây cho nhà chồng đỡ khinh rẻ. Giây phút bố tôi vừa trao của hồi môn cho con gái xong thì mẹ chồng liền ghé sát tai tôi thì thầm:
- Tối về phải nộp hết cho tôi.
Câu nói ấy của mẹ chồng khiến tôi tức tối vô cùng nhưng vẫn phải kiềm chế, đáp lại nhỏ nhẹ:
- Đây là vàng bố mẹ đẻ cho con, mẹ không cho con được cái gì thì sao lại đòi giữ ạ?
- Cô nói cái gì? Vừa chân ướt chân ráo về đây mà đã dám cãi tay đôi rồi cơ à? Đã về cái nhà này rồi thì mẹ chồng nói gì phải nghe.
- Con không nói gì sai hết, mẹ thử kể chuyện này ra xem ai đúng, ai sai?
Lời qua tiếng lại một hồi, mẹ chồng tát tôi một cái thật mạnh đến tối sầm mắt. Lúc giằng co, không may bà bị ngã sõng soài ra đất. Thấy thế, em chồng tôi là Hiên chạy vụt lại. Hiên vốn đanh đá, chua ngoa lại ghét tôi. Không nghe giải thích, cô ta cất cái giọng the thé lên bảo:
- Chị lại dám đánh mẹ tôi à?
Được nước, mẹ chồng tôi vừa kêu gào vừa bảo:
- Ối làng nước ôi, con này nó định giết tôi đây mà. Phong ơi, mày có mắt như mù, rước cái của nợ về nhà rồi con ơi.
Hiên lấy ngay cốc rượu ở gần đó hất thẳng vào mặt tôi rồi trợn mắt:
- Cô mà động vào một sợi tóc của mẹ tôi thì đừng hòng được sống yên thân.
Như giọt nước tràn ly, không thể chịu nổi được nữa, tôi dùng hết sức lực lao vào tát tới tấp em chồng rồi chỉ thẳng vào mặt tấ cả mọi người trong gia đình chồng:
- Không cưới xin gì nữa, tôi chịu đựng như thế là đủ lắm rồi. May mà tôi còn nhận ra bộ mặt thật của các người trước khi về sống chung trong cái nhà này.
- Em.. bình tĩnh lại đi, cứ xin lỗi mẹ là xong.
Đến lúc này chồng tôi mới chịu lên tiếng nhưng cứ len lén nhìn mẹ.
- Anh là người chồng chẳng ra gì, vợ bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người cũng không dám lên tiếng bảo vệ, đồ hèn. Anh cứ núp váy mẹ mãi như thế thì chẳng con vợ nào sống nổi với anh đâu. Mẹ anh đã không cho tôi được cái gì mà còn đòi cướp cái kiềng vàng bố mẹ đẻ cho tôi. Bà ta vừa ăn cướp, vừa la làng, tự ngã chứ tôi chưa làm gì cả.
Bao nhiêu tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu vang lên. Gia đình bên nhà gái đồng loạt đứng dậy ra về hết, tôi không thèm nhìn lại chồng lấy nửa con mắt, đập tan nát bó hoa cưới trên tay rồi đi thẳng. Bế con trên tay, tôi biết quyết định tin tưởng chồng, đánh đổi mọi thứ vì anh ta là sai lầm rồi. Giờ tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc phải làm tất cả để cho con có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.
Theo WTT
Vợ đột nhiên đổ đốn ăn chơi chác táng, chồng điên tiết ly hôn, nhưng ngày cuối cùng gặp lại cô, anh mới cay đắng nhận ra sự thật Thu cưới anh được gần 2 năm mới phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn cuối. Khi ấy cô vẫn chưa có con. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Thu như người mất hồn, cứ thất thểu vừa đi vừa khóc. Hai người đã có 1 khoảng thời gian dài yêu đương, trải qua biết bao sóng gió khi phải...