Nhìn viên bi lăn ra khỏi gầm giường nhà hàng xóm, con trai tôi sung sướng reo lên còn tôi thì ngã ngửa khi thấy một vật khác mắc trong đó
Tôi thật vô tư khi nghĩ hai đứa trẻ giống nhau là vì hàng ngày chạm mặt và chơi với nhau nhiều.
Tôi đang cảm thấy bị phản bội mọi người ạ. Suốt mấy năm làm vợ chồng, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ chồng lại lừa dối mình một khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi biết chồng mình đã từng yêu một người phụ nữ trong khoảng thời gian dài. Nhưng mối quan hệ ấy là khi chúng tôi chưa kết hôn. Tính tôi lại thoáng nên không muốn khơi lại chuyện cũ.
Trước kia, vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Nhưng rồi chồng tôi nói muốn ra riêng nên tôi và anh đã phấn đấu rất nhiều để có thể dọn đến ở căn chung cư này. Ngày ấy đủ tiền mua nhà, tôi muốn mua một căn nhà đất cho thoải mái. Nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu. Anh cứ đòi ở chung cư và phải mua căn chung cư ngoại thành mà anh đã ngắm sẵn. Đúng là tôi thấy rất ngạc nhiên, vì ở chỗ này, chúng tôi đi làm sẽ xa hơn thường ngày.
Để vợ chấp nhận, chồng tôi đã thuyết phục bằng cách nói rằng anh thích yên tĩnh nên mới chọn khu ấy. Suốt mấy tháng trời nghe chồng thủ thỉ, cuối cùng tôi cũng đồng ý dọn về khu mới này, dù bản thân không thực sự muốn.
Để vợ chấp nhận, chồng tôi đã thuyết phục bằng cách nói rằng anh thích yên tĩnh nên mới chọn khu ấy. (Ảnh minh họa)
Từ ngày về chỗ mới, vợ chồng tôi chỉ thân với nhà ngay kế bên. Gia cảnh nhà ấy khó khăn, cô hàng xóm làm mẹ đơn thân, lại không có ai để nương tựa nên tôi cảm thấy rất tội nghiệp. Nhiều khi con cô ấy ốm, tôi còn nấu cháo mang sang. Chồng tôi cũng giỏi diễn lắm, anh ít khi nói chuyện với mẹ con nhà hàng xóm. Không những vậy, anh còn bảo tôi bớt thân với người ta.
Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, cứ thế chơi với cô ta một cách rất vô tư. Con trai tôi cũng thích cậu con nhà bên ấy. Điều kỳ lạ là mỗi khi hai đứa xuống sân chơi, người ta lại hay nhầm lẫn cho rằng đó là hai anh em. Nhiều khi ngồi ngắm bọn trẻ chơi, tôi cũng phải công nhận đúng là có nét na ná giống nhau thật. Nhưng khi ấy tôi chẳng ngờ được chúng là anh em ruột đâu, chỉ nghĩ là chơi với nhau nhiều nên mặt có nét giống cũng chẳng khó hiểu.
Thậm chí mấy hôm trước, tôi còn kể với cô hàng xóm một chuyện lạ. Chẳng biết do tôi phơi quần áo bất cẩn để bay xuống tầng dưới hay không, nhưng đột nhiên chồng tôi lại bị mất một cái quần lót. Lúc tôi kể, cô ấy tỏ rõ sự lúng túng, nhưng lại trấn an tôi và nói có lẽ do để ở góc trong tủ nên chưa tìm thấy. Riêng tôi thì vẫn làm lạ, vì tính tôi ngăn nắp, không bao giờ có chuyện để một chỗ rồi quên như thế.
Chuyện ấy chưa được giải quyết thì tôi đã thấy câu trả lời. Tối qua chồng tôi đi vắng, tôi sang hàng xóm ăn cơm với mẹ con cô ấy. Nhân lúc cô hàng xóm nấu cơm, tôi chơi với hai đứa trẻ con. Bọn trẻ chơi bi, được một lúc thì con trai tôi lay mẹ: ‘Mẹ, viên bi của con chạy vào gầm giường nhà cô Hạnh rồi’. Tôi bảo con chơi viên khác thì thằng bé giãy đành đạch rồi khóc thét lên. Lúc ấy tôi cũng ngại, vì cô hàng xóm đang đi đổ rác, nhưng nghĩ mình cũng chẳng làm gì khuất tất nên mới đẩy cửa vào tìm cho con.
Video đang HOT
Khi vợ yêu cầu chuyển đi chỗ mới, chồng tôi đã nói con chúng tôi cần có bố thì con trai anh cũng vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi soi đèn pin điện thoại tìm một hồi, sau đó phải mượn cây phơi quần áo để khều ra. Khi viên bi lăn ra, con trai tôi sung sướng reo lên còn tôi thì chết điếng thấy chiếc quần lót đầy bụi và mạng nhện mắc trên cây phơi.
Lôi chiếc quần ấy ra, tôi chắc chắn đó là của chồng mình, vì chính tôi là người mua quần lót cho chồng và lần nào mua về tôi cũng thêu một dấu cộng nho nhỏ lên góc quần lót để đánh dấu. Khi thấy chiếc quần lót ấy, tôi sốc và bàng hoàng vô cùng, chẳng biết làm gì hơn, tôi gọi ngay chồng về nhà và kêu cả cô hàng xóm sang ba mặt một lời.
Đúng trước mặt tôi, cô ta cúi đầu thừa nhận bấy lâu nay vẫn qua lại với chồng tôi. Nhưng bất ngờ hơn là chồng tôi, khi vợ yêu cầu chuyển đi chỗ mới, chồng tôi đã nói con chúng tôi cần có bố thì con trai anh cũng vậy. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên sau đó, tôi đã đưa con về ngoại ở một thời gian. Tôi cứ tưởng họ mới qua lại, không ngờ cô ta lại là người yêu cũ của chồng tôi. Họ có con với nhau, giờ còn giấu tôi để lén lút cặp bồ nữa.
Từ bữa về nhà đến nay, tôi vẫn không thể chấp nhận được những gì mà hai con người đó nói. Tôi muốn ly hôn, nhưng nhìn con trai, tôi lại không biết phải làm thế nào. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không?
Theo Trí thức trẻ
Con dâu sinh đôi khi con trai vô sinh nhưng nhìn mặt cháu, mẹ chồng kinh ngạc ngỡ ngàng
Nhìn con hạnh phúc cưới một cách sung sướng, tôi thương con mà không biết nói gì. 2 năm trước, ngày cầm tờ kết quả khám sức khỏe, tôi đã không đứng nổi khi biết Lộc bị vô sinh, vậy mà giờ này thằng bé đã sắp làm bố.
Ảnh minh họa
Giờ phút này, khi đang ngồi bế cháu, tôi vẫn không dám tin những điều đã xảy ra. Hôm ấy, nếu tôi không kiềm chế được, có lẽ đã khiến mọi việc bung bét lên.
Cách đây 31 năm, tôi đi thoát ly ra nước ngoài theo gia đình nhà bác họ. Sang bên đó, tôi làm đủ các nghề từ nông dân chuyên đi hái nấm tới làm móng tay và cuối cùng là bán hàng ngoài chợ dành cho người Việt. Đó cũng chính là nơi mà tôi đã gặp bố của con mình sau này.
Anh là người Việt Nam, hơn tôi 5 tuổi. Ban đầu chúng tôi chỉ là chuyện trò qua lại khi gặp được người đồng hương, cũng chẳng nghĩ rằng sau này lại nảy sinh tình cảm. Anh làm nhân viên trong một siêu thị cách đó nửa giờ đi tàu. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày sau những giờ lao động mệt mỏi.
Ảnh minh họa.
Tình cảm cứ thế được vun đắp dần. Tôi và anh yêu nhau mà chẳng cần đến một lời tỏ tình, chỉ đơn giản biết lòng đối phương cũng dành cho mình. Ở nơi đất khách xứ người, có được một người để bầu bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn há chẳng phải là hạnh phúc nhất sao.
Chúng tôi dọn về ở cùng nhau cho tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Ngày biết tin mình có bầu, tôi hạnh phúc báo tin cho anh. Tôi vẫn nhớ như in cảnh anh cầm chiếc que thử thai rồi bế tôi lên một cách sung sướng. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi làm một đám cưới nho nhỏ với sự chứng kiến của khoảng chục người bạn đồng hương.
Cuộc sống nơi xứ người trở nên ấm áp hơn khi mỗi ngày đi làm tôi đều mong chờ được về với tổ ấm của mình. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngày bé thứ 2 mới bi bô tập nói, chồng tôi bị t.ai n.ạn qua đời khi đang trên đường về nhà. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt.
Tôi bỏ công việc và tất cả lại nơi đó rồi ôm con trở về Việt Nam vì dù sao ở đây tôi cũng có bạn bè, người thân giúp mình quên đi mất mát đau đớn ấy. Nhờ trời phù hộ, hai bé lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn nên tôi cũng yên lòng.
Nhờ số tiền tích cóp được lúc ở nước ngoài, về Việt Nam tôi mở một phân xưởng nhỏ chuyên làm đồ thủ công mĩ nghệ xuất khẩu. Công việc khá trôi chảy nên sau này khi Hoàng, con trai cả ngỏ ý muốn du học nước ngoài, tôi cũng đồng ý để con thực hiện điều mình muốn.
Tôi dự định sau khi Lộc, con trai út ra trường muốn sang nước ngoài làm việc thì tôi sẽ sang đấy cùng 2 con sống nốt phần đời còn lại. Song ngày tốt nghiệp cũng là ngày Lộc nói với tôi rằng thằng bé muốn lấy vợ.
Tôi đã cười rất lâu và thật sự ngỡ ngàng. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ chúng còn bé bỏng cho đến lúc nghe con nói muốn lập gia đình. Với tôi, chỉ cần người đó đem lại hạnh phúc cho con mình, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến gia thế hay bất cứ thứ gì khác.
Đám cưới diễn ra rất linh đình. Cu Hoàng khi nghe tin em sắp lấy vợ còn gửi tặng hai vợ chồng em quà cưới là một chuyến trăng mật tại nước ngoài trong 11 ngày. Nhìn hai con trưởng thành và biết yêu thương lẫn nhau, tôi hạnh phúc lắm.
Vân Anh, con dâu tôi là một cô gái sống rất biết điều. Tôi không muốn để con phải chịu bất cứ sự bất tiện nào nên mang tiếng sống chung nhà nhưng tôi cho các con ở riêng một tầng, mọi vật dụng sinh hoạt đều đủ cả. Tôi chưa từng phải đi làm dâu song cũng hiểu phần nào những rắc rối của việc sống chung với mẹ chồng.
6 tháng rồi một năm sau ngày cưới, hai đứa vẫn chưa có con nên tôi động viên cả hai cùng đi khám sức khỏe. Cầm tờ kết quả trong tay, tôi quyết định mua tặng chúng một chuyến du lịch cho thoải mái tâm lý.
"Hai con đều khỏe mạnh cả, bác sĩ nói đừng làm việc căng thẳng quá, giữ gìn sức khỏe là được".
Rồi từ đó, tôi không thúc giục hay nhắc đến chuyện muốn có cháu. 2 năm sau, thằng Lộc báo tin vợ mình đã có thai, lại là thai đôi 2 cậu con trai nữa.
"Mẹ ơi! Con sắp làm bố rồi! Mẹ nhìn này".
Nhìn con hạnh phúc cưới một cách sung sướng, tôi thương con mà không biết nói gì. 2 năm trước, ngày cầm tờ kết quả khám sức khỏe, tôi đã không đứng nổi khi biết Lộc bị vô sinh, vậy mà giờ này thằng bé đã sắp làm bố.
Những ngày tháng sau đó, tôi thấy đầu mình trống rỗng vô cùng. Tôi không thể vui vẻ coi như mình không biết chuyện gì, nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Tôi sợ người tổn thương nhất là Lộc.
Ngày con dâu lên bàn đẻ, nhìn thằng út ở ngoài sốt ruột mà tôi đau lòng. Thế nhưng khi vào đón tay cháu nội, tôi sững sờ khi nhìn thấy hai khuôn mặt giống con trai mình như đúc.
Tôi nhìn con trai rồi quay sang nhìn con dâu mà không biết phải nói gì. Cho đến một ngày, tôi đem nỗi lòng tâm sự với con trai cả thì mới vỡ ra tất cả sự thật đằng sau.
Hóa ra chuyện Lộc bị vô sinh vợ nó cũng biết. Sau rất nhiều trăn trở, con bé đã quyết định xin tin.h tr.ùng của Hoàng. Hai đứa đã làm mọi chuyện trong bí mật mà không nghĩ rằng tôi cũng biết chuyện kia.
Theo Dân Việt
"Nếu con thi không đỗ thì cũng không sao đâu" Nếu chẳng may con thi không đỗ, thì chắc chắn tôi sẽ không sao đâu. Và con tôi chắc chắn cũng không sao đâu. Năm nay con trai lên lớp 6, lần đầu tiên biết thế nào là thi cử. Con không vào lò luyện thi, tôi cũng không kèm cặp mà để con tự giác học, vì thế, trước kì thi, cũng...