Nhìn về phía trước
Đừng bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn nỗi đau em nhé.
Đôi khi hạnh phúc là những gì đã qua, những gì mình mất đi mới thấy nó thực sự quan trọng, là những điều mà khi em có được em vẫn chưa cảm nhận dược đó là hạnh phúc.
- Anh này, anh có hiểu vì sao tình yêu lại dễ tan vỡ hơn tình bạn không?
- Vì tình bạn lắm sự chia sẻ, còn tình yêu thì nhiều sự ích kỷ.
- Có phải con trai thường ích kỷ hơn con gái không anh?
- Tùy thôi cô bé ạ, con gái và con trai đều có sự ích kỷ mà.
- Tại sao con trai tham lam thế nhưng lúc nào cũng cấm đoán con gái phải thế nọ thế kia nhỉ?
- Ừ, vì con trai tự cho mình cái quyền được tham lam hơn những gi mình có, nhưng không phải ai cũng thế đâu nhóc ạ.
- Biết thế, nhưng đa số là thế mà, giá mà có hạnh phúc đích thực nhỉ?
- Em hiểu thế nào là hạnh phúc đích thực?
Video đang HOT
- Là những người yêu nhau luôn ở bên nhau, yêu nhau bằng tình yêu không tham lam và biết nghĩ cho nhau ấy.
- Như thế chưa hẳn đã hạnh phúc đâu em, hạnh phúc là biết nắm giữ và trân trọng những gì mình đang có. Đôi khi hạnh phúc là những gì đã qua, những gì mình mất đi mới thấy nó thực sự quan trọng, là những điều mà khi em có được em vẫn chưa cảm nhận dược đó là hạnh phúc.
- Theo anh, tại sao mối tình đầu thường dễ tan vỡ và khó quên? Tại sao người ta mãi sống trong niềm đau và nuối tiếc?
- Vì khi họ mới yêu nhau, nhiều cái mới mẻ thì thường… lạ lẫm. Thế nên khi yêu nhau, họ thiếu kinh nghiệm và thường dẫn đến kết quả đáng tiếc… Ngoài ra còn nhiều tác động khác. Có thể là chưa chế ngự được cảm xúc nên thường bộc lộ ra ngoài khá nhiều. Điều đó khiến cho những suy nghĩ càng thêm rối rắm và hành động cũng… khó hiểu. Cũng có thể người ta ích kỷ và chưa có lòng tin vào tình yêu đầu đời
- Cũng đúng, nhưng tại sao họ lại khó quên đến vậy?
- Vì có lẽ đó là những điều mới mẻ, trong sáng, và chưa từng có nỗi đau. Họ sẽ có những giây phút bên nhau không tính toán và vụ lợi.
Đi gần hết con đường rồi em vẫn chưa tìm được chốn dừng chân
- Nếu anh bị ai đó phản bội anh có thể tha thứ không?
- Còn tùy vào mức độ, tùy vào người đó như thế nào nữa em ạ, và còn tình cả của hai người nữa. Đôi khi sống phải có sư vị tha, đó cũng là liều thuốc cho tình yêu đấy.
- Anh này, anh có nghĩ trên đời này người ta có thể ở bên nhau mà không có tình yêu không?
- Có chứ, vì trách nhiệm, vì những điều mà người ta nghĩ hạnh phúc không nhất thiết phải có tình yêu, những người nhỡ bước và những người bất hạnh, đôi khi họ không ở bên nhau vì tình yêu đâu, mà vì sự chia sẻ và cảm thông.
- Anh có bao giờ nghĩ sẽ lấy người mà anh không yêu không?
- Cái này anh không thể trả lời được đâu nhóc ạ, sự thật của ngày hôm nay không thật đến ngày mai.
- Em tự hỏi, tại sao người ta có thể ôm, hôn người mà mình không yêu, nếu là em chắc em không làm được. Những hành động đó nhất định phải dựa trên cơ sở một tình yêu.
- Vì em cần sống dựa trên cơ sở một tình yêu. Vì em khác những họ, đó chẳng phải là sự cuốn hút của riêng em sao? Yêu không vì danh lợi hay tính toán, yêu mà mong muốn được yêu hết lòng. Em sẽ gặp được người tốt yêu em hết lòng, như anh vậy!
- Sao em lại không yêu anh nhỉ, anh cũng rất tốt mà, đủ mọi điều kiện để làm một người chồng tốt.
- Vậy yêu anh đi.
- Em có còn lòng tin không, có thể làm lại từ đầu như không hề có nỗi đau không, em không muốn người yêu thương em sống cùng với nỗi đau đó. Nếu em đau, em sẽ tự chịu, không cân ai xoa dịu, đến một ngày nào đó nỗi đau không còn em sẽ bắt đầu lại từ đầu như không còn nỗi đau
- Em đã đọc bài “Bát vỡ” chưa?
- Rồi anh ạ.
- Em hiểu gi khi đọc câu truyện đó.
- Em biết rằng khi cái bát đã vỡ, có gắn nó lại thì vẫn không bao giờ hết vết nứt được, cái bát chỉ có thể ăn cơm, không thể ăn kèm với canh, không thể rửa được, và chỉ có thể dùng một lần rồi để ngắm, nhưng em vẫn muốn giữ, có thể vì nó quen thuộc hay vì lý do nào đó.
- Em không sợ nó làm miệng em chảy máu sao? Em đau, rồi em buông tay ra bát vỡ tan, cuối cùng em cũng phải vưt đi, rồi nuối tiếc xót xa
- Không anh ạ, em chỉ biết giữ lai, không biết làm gi cả, cũng không nghĩ 1 ngày nào đó nó sẽ làm e bị thương. Nếu có như thế thật, thì vứt đi cũng không nuối tiếc
- Vì em là em mà, anh biết trước câu trả lời đó, cuộc đời ông trời không cho không ai cái gi và cũng chẳng lấy hết của người ta đâu, em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Biết đâu ngày mai, em bước chân ra đường, gặp được chàng hoàng tử của em, rồi sẽ cùng em đi suốt con dường đời, em có được tình yêu như em hằng mơ ước
- Anh ạ, đi gần hết con đường rồi em vẫn chưa tìm được chốn dừng chân, không phải vì em tham lam đâu, vì may mắn và hạnh phúc không mỉm cười, trong con đường đó em đã là biết bao nhiêu việc tốt, nhưng rốt cuộc em nhận ra rằng làm người tốt thì mình phải chịu niềm đau, phải chăng hạnh phúc của người này chính là bất hạnh của người kia
- Em à, hạnh phúc đang đón chờ em, ở con đường phía trước ấy, nơi đó em sẽ nhận được niềm vui, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn nỗi đau em nhé. Nhìn về phía trước tiếp bước mà đi.
Hoa Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh là hạnh phúc hay là niềm đau trong em?
Anh bước vào đời em như một làn gió nhẹ.Làn gió dịu dàng,êm ái nhưng cũng cuốn theo bụi bay vào mắt em
Quen anh đã hơn 3 năm rồi.Lúc đầu ghét anh lắm.Em là lớp phó kỉ luật còn anh là đứa hay nói chuyện,quậy phá trong lớp.Em hay la anh.Anh chửi lại em.Thế là 2 đứa ko đội trời chung.Qua năm lớp 11,vẫn còn ghét nhưng đỡ hơn một xíu,đã bắt đầu nói chuyện vs anh,cười giỡn,đi chơi chung.Qua năm 12 hết ghét anh ùi,bắt đầu nói chuyện và đi chơi chung nhìu hơn.Anh chơi vs mấy đứa bạn thân của em từ hồi cấp 2 nên tụi mình có nhìu dịp đi chơi vs nhau hơn,đi nhậu nè,đi ca.....Thời gian này mình cũng bắt đầu chat vs nhau nhìu hơn.Tối nào cũng nói chuyện lâu lắm mà toàn nói nhảm ko ah.Dần dần từ ghét em đã bắt đầu có cảm tình vs anh.Anh bước vào đời em nhẹ nhàng như vậy đó.
Cuộc tình của mình bắt đầu từ tính bạn.Em nhờ anh dắt em đi mua áo để tặng valentin cho bạn trai em,anh nhờ em mua quà tặng 8/3 cho bạn gái anh.Mình giúp giúp đỡ,chia sẻ vs nhau và yêu nhau từ khi nào ko bít.
Dù lúc đầu 2 đứa đều xác định đây chỉ là cuộc tình thoáng qua vì cả 2 đều đã có người yêu và không thể từ bỏ để đến vs nhau đc.
Khi đó đến trước em là 3 người yêu anh,1 người ở quê chờ anh 2 năm rồi,1 người học chung lớp yêu anh 1 năm qua và người đó cũng là bạn thân của em,người còn lại là người anh đang chính thức wen và là người đc anh yêu nhất.Em phải đứng sau tất cả họ,chỉ có thể gọi anh là chok khi có 2 đứa.Luôn phải lờ đi mỗi khi anh đi chơi vs ng ta.Lúc đó em nghĩ mình ko bùn vì em ko iu anh nhìu nên ko ghen.Nhưng dần dần tình cảm trong em cứ lớn dần lên.Em bắt đầu khó chịu khi nhìn anh bên người khác,bắt đầu ghét cái cảm giác làm người thứ 3
Lúc em nhận ra mình đã yêu anh nhiều hơn em tưởng thì em quyết định chia tay anh.Vì em thà chôn vùi tình cảm đó còn hơn là để nó lớn dần lên trong đau bùn.
Nhưng rồi anh đã níu em lại,anh nói anh yêu em nhiều lắm.Anh xin em cho anh thời gian để có thể dứt khoát vs người ta.
Tin anh,yêu anh...Em chờ đợi hết năm học rồi hết kì thi đến khi vào năm học mới,anh vẫn chưa thể dứt khoát.Lí do anh đưa ra là anh ko muốn ai phải đau khổ.
Để tiếp tục cuộc tình tay ba đó anh đã bao lần lừa dối em,làm em tổn thương.Có lúc em nghĩ anh đã thật sự thay đổi,thật lòng yêu em và chỉ có mình em.Nhưng mỗi khi hi vọng được nhóm lên trong lòng em thì nó lại bị dập tắt bởi những lời nói dối của anh bị phát hiện.
Em đau khổ,tuyệt vọng.Bao đêm em khóc 1 mình ko dám để ai biết.Vì em không muốn anh thương hại em.
Bao giọt nước mắt em rơi xuống,bao giận dỗi,tủi hờn.Nhưng chỉ cần anh đến bên dỗ giành,an ủi là em lạ quên hết.Đơn giản vì em quá yêu anh,em chỉ cần có anh thôi.Dù là chia sẻ anh vs người khác.
Em phải làm sao đây?Theo lí trí thì chia tay anh vì anh ko xứng đáng vs tình yêu của em hay theo con tim em khi từng nhịp đập của nó ko thể ko có anh
Anh bước vào đời em nhẹ nhàng như cơn gió.Mà cơn gió sẽ thổi mãi ko đứng yên bao giờ.Kết cục của đôi mình sẽ ra sao hả anh