Nhìn vào nhóm máu của mẹ trong bệnh án, mắt tôi mờ đi, hoang mang vô cùng
Tôi bàng hoàng và sững sờ vô cùng khi mẹ là nhóm máu AB, trong khi tôi lại là nhóm máu O.
Từ bé tôi đã nghe mọi người nói rằng tôi không phải là con ruột của mẹ, nhưng mỗi khi tôi hỏi hoặc thắc mắc về điều ấy thì mẹ lại gạt đi, bảo người ta nói linh tinh. Rồi bà sẽ kể chuyện ngày mẹ sinh tôi ra sao. Tôi đã hoàn toàn tin vào điều mẹ nói.
Năm lên 10, hai mẹ con tôi chuyển đến sống nơi khác cho tiện công tác của mẹ. Chuyển đến nơi mới, chẳng ai biết về chuyện xưa nên tôi cũng không nghe và không nhắc đến chuyện mình không phải con ruột của mẹ thêm một lần nào nữa.
Hơn 20 năm qua, tôi vẫn sống với niềm tin mình là con ruột của mẹ và thực tế, tình cảm mẹ giành cho tôi luôn nồng nàn, ấm áp. Mẹ săn sóc, chăm ẵm tôi nhiều như bất kỳ một ngươi mẹ nào. Tuy nhà chỉ có hai mẹ con nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, tôi yêu mẹ hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nhưng vô tình tôi biết được một sự thật mà với bản thân mình là đau đớn, bất ngờ và choáng váng.
Cách đây khoảng 1 tháng, mẹ bị tai nạn giao thông, cũng may không quá nguy hiểm nhưng vì bị gãy chân nên mẹ phải nằm viện nhiều ngày. Tôi cũng xin nghỉ làm vào viện chăm sóc, trông nom mẹ. Tình cờ khi đi thanh toán viện phí để mẹ ra viện, tôi được bác sĩ cho xem bệnh án của mẹ. Mọi vấn đề bình thường hết cho đến khi tôi dừng mắt ở dòng nhóm máu.
Mẹ săn sóc, chăm ẵm tôi nhiều như bất kỳ một ngươi mẹ nào. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng và sững sờ vô cùng khi mẹ là nhóm máu AB, trong khi tôi lại là nhóm máu O. Dù không học y hay am hiểu về y quá nhiều nhưng tôi đủ kiến thức để biết được hai nhóm máu này không thể cùng huyết thống với nhau được. Mắt tôi mờ đi, đầu óc quay cuồng, không tin nổi vào những điều mình thấy nữa. Sau một hồi trốn tránh, tôi quay lại hỏi y tá, có khi nào nhầm nhóm máu của mẹ không? Cô ấy cười mà khẳng định, “Không thể nhầm vì hôm rồi làm phẫu thuật, mẹ em đã phải truyền máu mà”.
Video đang HOT
Tôi ra về mà đầu mông lung ngàn câu hỏi, liệu có khi nào tôi nhớ nhầm nhóm máu của mình? Liệu có khi nào chính mẹ cũng không biết tôi không phải con ruột của mình không? Hay như người ta đồn tôi là con mẹ “nhặt” được? Vậy mẹ tôi là ai?
Những ngày qua, tôi luôn trĩu nặng lòng. Đã nhiều lần tôi định hỏi mẹ, nhưng lại không dám mở lời. (Ảnh minh họa)
Tôi lo lắng vô cùng, tôi sợ cả đời mình cũng chẳng biết mẹ ruột là ai. Thực lòng, tôi hiểu, dù mối quan hệ của tôi và mẹ là thế nào thì mẹ vẫn là tôi yêu và biết ơn nhất đời. Nhưng như tất cả mọi người, tôi vẫn muốn tìm lại nguồn cội của mình. Không biết thì không sao, nhưng biết rồi tôi chẳng thể nào làm lơ được.
Những ngày qua, tôi luôn trĩu nặng lòng. Đã nhiều lần tôi định hỏi mẹ, nhưng lại không dám mở lời. Tôi cũng không hiểu sao, một người đẹp, giỏi và dịu dàng như mẹ lại hi sinh hạnh phúc, cuộc đời để nuôi đứa con không phải huyết thống như tôi? Chỉ nghĩ đến sự hi sinh đó, tôi lại chẳng thể cất miệng hỏi mẹ được. Tôi sợ gợi lại nỗi đau nào đó, khiến mẹ tổn thương. Nhưng lòng tôi luôn mong ngóng tìm ra sự thật.
Tôi không biết mong muốn tìm mẹ đẻ của mình có quá đáng không? Tôi rối bời và đắn đo vô cùng. Chỉ sợ một hành động của mình sẽ khiến mẹ buồn, giận mà thôi. Xin mọi người hãy chỉ giúp, tôi nên làm gì đây?
Theo Afamily
Đi ngang cửa phòng con trai, tôi muốn ngất khi nhìn thấy cảnh bên trong
Vì không yên tâm nên chúng tôi về sớm. Khi về đến nơi thấy nhà cửa yên ắng, chúng tôi nghỉ con trai đang ngủ. Khi đi ngang cửa phòng cháu thấy không khóa nên tôi ghé vào xem. Những gì tôi thấy làm tôi muốn ngất tại chỗ.
Tôi đang làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Tôi đã kết hôn nhiều năm nhưng hai vợ chồng chỉ có một cháu trai đang học lớp 11. Vì là con một nên chúng tôi dành cho cháu tất cả sự yêu thương quan tâm. Vợ chồng tôi cũng đặt vào cháu rất nhiều niềm tin. Nhưng gần đây cháu làm cho cả hai vợ chồng tôi rất buồn. Riêng tôi thì lo lắng vô cùng không biết nên làm thế nào với con trai của mình bây giờ.
Thời còn tiểu học và cấp hai con trai của tôi khá ngoan. Ngoài giờ học cháu đều ở nhà, không ham mê chơi game như các bạn cùng tuổi. Vợ chồng tôi cũng không ép buộc cháu điều gì nếu cháu không thích. Cháu cũng làm cho chúng tôi tin tưởng khi đi đâu đều xin phép và về đúng rất đúng giờ. Kết quả học tập của cháu không quá xuất sắc nhưng vợ chồng chúng tôi không buồn phiền vì điều đó. Cả hai vợ chồng đều thống nhất chỉ cần con trai mình có cố gắng và không làm bố mẹ phiền lòng là được rồi.
Tuy nhiên, vào đầu năm học lớp 11, khi chỉ bắt đầu được hơn tháng thì cô giáo chủ nhiệm lớp mời chúng tôi đến trường để trao đổi một số việc. Hôm ấy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe giáo viên thông báo là con tôi vừa mới đánh nhau với bạn. Nhưng tôi càng bất ngờ hơn khi nghe được lí do là con tôi đánh nhau để bảo vệ bạn gái. Họ mong phụ huynh quan tâm nhắc nhở và phối hợp giáo dục để cháu tập trung vào chuyện học nhiều hơn.
Tôi sững sờ khi nghe cháu thông báo là cần tiền để đưa người yêu đi du lịch vì bạn gái cần được thư giãn. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đã bàn bạc với nhau rất nhiều trước khi nói chuyện với cháu. Chúng tôi không la mắng hay trách phạt gì. Vợ chồng tôi chỉ cố gắng phân tích để cháu hiểu cái nào đúng cái nào sai. Tình cảm tuổi học trò thì ai cũng có nên tôi nhẹ nhàng nói với cháu là bố mẹ không ngăn cấm chuyện con có bạn gái nhưng tôi mong cháu hãy biết thời điểm hiện tại chuyện học vẫn là quan trọng nhất. Cháu ngồi im lặng lắng nghe và có hứa là sẽ không như vậy nữa.
Nhưng rồi sau mấy tháng tôi lại tiếp tục ngỡ ngàng khi nghe giáo viên dạy thêm thông báo là hơn hai tháng nay con trai tôi thường xuyên vắng học và cũng chưa nộp học phí. Tôi bất ngờ đến nỗi chẳng biết nói gì khi ngày nào cháu cũng rời nhà từ sớm nói là đi học. Chưa hết tháng nào tôi cũng phải đưa tiền để cháu nộp học phí.
Tối về tôi hỏi cháu, thì cháu nói lí do là việc học rất chán, đến ngồi chỉ thêm buồn ngủ nên cháu đi chơi cho khuây khỏa, còn tiền học thì lỡ tiêu hết rồi. Hai vợ chồng giận quá nên la cháu mấy câu vậy mà hôm sau nhân lúc vợ chồng tôi đi làm cháu ở nhà lấy đồ và bỏ đi.
Nhìn thấy giấy nhắn cháu để lại chúng tôi lo lắng vô cùng. Nhưng gọi điện thì không liên lạc được, mấy ngày cháu đi lòng tôi nóng như lửa đốt. Chẳng còn chút tâm trí nào mà tập trung vào công việc. Khoảng hơn 5 ngày thì cháu về, chưa kịp vui mừng thì cháu làm cho vợ chồng tôi muốn phát điên lên khi cháu nói đã bán laptop và điện thoại. Tôi sững sờ khi nghe cháu thông báo là cần tiền để đưa người yêu đi du lịch vì bạn gái cần được thư giãn.
Nhận thấy con trai mình ngày càng lún sâu vào chuyện yêu đương, chứ không đơn thuần là tình cảm học trò trong sáng, nên tôi quyết định gặp gỡ xem bạn gái nó là ai. Sau mấy ngày tìm hiểu tôi gặp được cô bé mà con trai tôi đang hẹn hò. Vẻ ngoài khá dễ thương, trên mặt vẫn nguyên đó nét ngây thơ của cô nữ sinh 17 tuổi. Trước mặt tôi cô bé nói rất rành rọt: "Cô già rồi thì biết gì về chuyện tình cảm, tình yêu thì cần gì phải đợi tuổi. Thời giờ không cổ hủ như thời của cô đâu". Tôi không biết nói gì với cô bé này nữa.
Khoảng thời gian sau đó chúng tôi làm mọi cách để quản lí con trai mình. Liên hệ với các giáo viên để nhận thông tin hàng ngày. Có thời gian tôi còn cấm con trai sử dụng điện thoại, cắt luôn dây mạng. Vậy mà dường như chẳng có nhiều tác dụng.
Kết quả học tập sa sút nghiêm trọng, chưa hết tuần nào cũng có thông tin là cháu trốn học cúp tiết. Vợ chồng tôi hết lời khuyên răn, đôi lúc giận cũng la mắng dọa nạt này nọ. Nhưng chỉ được vài ngày cháu lại tiếp tục. Cháu còn mạnh miệng tuyên bố: "Nếu không cho con gặp cô ấy, con sẽ chết cho bố mẹ xem".
Mấy ngày nay vợ chồng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước vợ chồng tôi phải đi đám cưới nhà họ hàng nên dặn cháu ở nhà trông nhà. Vì không yên tâm nên chúng tôi về sớm. Khi về đến nơi thấy nhà cửa yên ắng, chúng tôi nghỉ cháu đang ngủ. Khi đi ngang cửa phòng cháu thấy không khóa nên tôi ghé vào xem. Những gì tôi thấy làm tôi muốn ngất tại chỗ. Trên máy tính là cảnh của một bộ phim người lớn. Hai đứa đang vừa xem vừa ôm hôn nhau. Khi thấy chúng tôi, cả hai tỉnh bơ chia tay nhau, bạn gái nó thản nhiên mặc lại áo lót rồi chào chúng tôi và ra về.
Tôi gặng hỏi con trai đã làm chuyện đó chưa thì nó gắt gỏng rằng suýt nữa đã làm được, chỉ vì bố mẹ về sớm phá hư chuyện của nó.
Mấy ngày nay vợ chồng tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, hai đứa còn nhỏ quá sống phụ thuộc, tiền thì chìa tay xin. Rồi gia đình của người yêu con trai tôi đã biết chuyện này chưa? Vợ chồng chúng tôi hoang mang vô cùng, tìm đủ cách khuyên giải mà các cháu cứ u u mê mê vì tình cảm, nên không nghe lọt tai lời của bất kỳ ai. Giờ tôi nên làm gì với con trai mình đây? Không thể nhốt cháu mãi trong nhà rồi canh chừng suốt ngày được.
Theo Afamily
Lời khuyên cho vợ chồng phi công trẻ - máy bay già Một mối quan hệ mà ở đó người đàn ông ít tuổi hơn phụ nữ rõ ràng mang tới những sự khác biệt so với các cặp đôi khác. Theo chuẩn mực xã hội, mt mối quan hệ lí tưởng đòi hỏi người đàn ông phải trưởng thành, nhiều tuổi hơn người phụ nữ. Mặc dù vậy, ngày nay có rất nhiều cặp...