Nhìn trong đám người đón dâu không có chú rể, tôi linh cảm có điều chẳng lành xảy ra và khi biết sự thật, tôi choáng váng quay cuồng
Cứ ngỡ ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, vậy mà ngày này lại là ngày đâu khổ đến tột cùng của chúng tôi.
Hoàng và tôi làm cùng công ty, chúng tôi yêu nhau được 2 năm, anh ấy là người ít nói nhưng sống tình cảm và rất biết chiều người yêu.
Khi công việc cả hai đã ổn định, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, hai bên gia đình đồng thuận nên chuyện chuẩn bị cưới xin diễn ra rất nhanh chóng.
Trước ngày cưới, sức khỏe của Hoàng rất tốt, ấy vậy mà vào ngày đón dâu lại không thấy chú rể. Tôi băn khoăn khó hiểu lắm nên tìm đến một người bác để hỏi. Im lặng một lúc ông ấy mới thốt ra là trên đường đi đón dâu, Hoàng lên cơn đau ngực dữ dội và mọi người đưa chú rể vào bệnh viện. Bố mẹ chú rể vẫn muốn đón dâu nên cả đoàn tiếp tục đến nhà gái, còn Hoàng ở trong bệnh viện đã có anh trai và chị gái chăm sóc.
Khi tỉnh dậy thì mình đang ở trên giường được mọi người chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Bác nói đơn giản như thế nhưng tôi lại cảm thấy như có chuyện lớn xảy ra. Vì không biết tình hình của Hoàng nên tôi rất sốt ruột, tôi thay váy cưới, đòi đến bệnh viện xem Hoàng ra sao. Đến nơi, biết anh ấy bị bệnh viêm cơ tim cấp tính mà tôi choáng váng vì chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chân không trụ vững được, tôi lảo đảo rồi ngã xuống đất, mọi người phải dìu vào một phòng bệnh khác nằm nghỉ.
Dù Hoàng đã qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ cũng nói rằng anh ấy có thể tái phát bất cứ lúc nào và rất nguy hiểm tới tính mạng.
Lúc được vào thăm Hoàng, trông anh tái nhợt. Anh bảo không muốn cưới nữa vì không muốn làm khổ tôi. Anh cũng không ngờ mình lại bị căn bệnh này và cũng chẳng biết sống chết sau này thế nào. Anh không muốn đem lo lắng và áp lực đến cho tôi.
Nói vậy nhưng những ngày sau đó, tôi thấy anh ấy suy sụp hẳn, lúc nào cũng buồn bã và nổi điên đuổi tôi mỗi khi tôi đến thăm. Đám cưới chưa diễn ra trọn vẹn nhưng chính tôi cũng coi mình như vợ anh rồi, sao có thể bỏ rơi anh lúc khó khăn này. Mọi người ơi tôi phải làm sao để an ủi tinh thần của Hoàng tốt hơn, để hỗ trợ việc điều trị bệnh đây?
Bạn gái trao thân cho người mới quen
Tôi gần 30 tuổi, ở Hà Nội, đang điều hành công ty tư nhân khoảng 100 người do gia đình gây dựng, tạm gọi là thành đạt.
Bề ngoài tôi được mọi người khen rất ưa nhìn. Em 23 tuổi, là cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học, rất xinh đẹp. Hơn 4 năm trước, chúng tôi gặp rồi yêu nhau từ đó đến giờ.
Trong khoảng thời gian yêu, tôi luôn cố gắng mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất, kể cả mưa rét tôi cũng mang đồ ăn cho em, nửa đêm em ốm tôi chở đi viện, lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ. Tôi luôn lo cho cuộc sống của em được đủ đầy nhất có thể, mong rằng sau này hai đứa sẽ đi cùng nhau cả cuộc đời.
Tôi cũng làm công tác tư tưởng với bố mẹ. Lúc đầu bố mẹ không thích vì nhà em xa, gia đình không cân xứng. Bằng sự chân thành, tôi đã được bố mẹ đặt niềm tin.
Tưởng rằng hạnh phúc trọn vẹn thì lại có chuyện cay đắng xảy ra. Trong khoảng thời gian bên nhau, tôi đòi hỏi chuyện đó khá nhiều nhưng em luôn từ chối với lý do chưa sẵn sàng, muốn lần đầu tiên dành cho người xứng đáng. Tôi tôn trọng em nên không làm gì nữa. Sau khi học xong, em đến ở trọ với bạn, cách tôi khoảng 4 km, chúng tôi vẫn giữ liên lạc bình thường. Rồi em xin làm ở một công ty tư nhân.
Ngày sinh nhật em (sau khoảng 3 tháng em đi làm), tôi muốn dành tặng điều bất ngờ nhất, thế nhưng em bảo sẽ đi du lịch với gia đình 5 ngày. Tôi rất nghi ngờ vì gia đình em ở quê mà lại lên tận Hà Nội để đi du lịch. Thấy bất an, tôi liên lạc với bạn ở cùng em thì được biết em đi với đồng nghiệp (có tin nhắn em nhắn với bạn làm chứng cứ). Tôi gọi điện ngay cho em, em vẫn khẳng định đang đi cùng gia đình. Tôi bảo vậy khi nào về đến sân bay sẽ ra đón cả gia đình, coi như chào hai bác.
Em bảo không cần, nói tôi điên hay sao mà không tin tưởng em, rồi còn chửi tôi thậm tệ nữa. Không thể chịu được nữa, tôi gửi tin nhắn cho em và người đi cùng. Lúc đó em mới chịu nhận đang đi cùng người khác và đã làm chuyện đáng xấu hổ đó. Tại sao em không sẵn sàng và sợ khi tôi chạm vào người mà lại dễ dàng làm chuyện đó với kẻ khác? Kẻ đó tôi tìm hiểu thì có thể nói rất bình thường cả ngoại hình lẫn gia thế.
Một tuần sau tôi không liên lạc, em mới nhắn tin nói đã sai rồi, xin cơ hội làm lại, cho rằng nam nữ làm việc đó rất bình thường. Cả thanh xuân tôi dành cho em mà không bằng một người mới bên em sao?
Một tháng sau đó chúng tôi vẫn gặp nhau do tôi muốn cho em thêm cơ hội vì thấy mình còn yêu. Mỗi lần gặp hay nói chuyện với em là tôi lại phẫn nộ, nghĩ đến chuyện em từng phản bội. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện của em đã yêu cầu tôi chấm dứt. Tôi chia tay, nói rằng bố mẹ ngăn cấm, em lại bảo tôi nhu nhược, không dám lên tiếng bảo vệ em.
Chuyện đã trôi qua một năm rồi mà tôi chưa thể thoát ra được. Ngày nào tôi cũng sống trong sự uất hận, không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Xin chia sẻ với các bạn độc giả.
Chớ trách phụ nữ rời xa đàn ông không có tiền: Nghèo chẳng có lỗi nhưng nghèo mãi thì là tội của đàn ông! Nhiều người phụ nữ thà ở vậy chứ nhất định không chịu góp gạo thổi cơm chung với đàn ông không có tiền, vì sao? Hơn 10 năm trước, phát ngôn " Không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" của một cô siêu mẫu đã gây nhiều tranh cãi. Thời đó, hầu hết mọi người chửi cô vì tư duy thực...