Nhìn tôi te tua bước ra từ nhà người yêu cũ, chồng lúng túng hỏi: “Lần này chắc chắn dính chứ em?”
“Em hãy đi gặp cậu ấy và… Xin cậu ấy một đứa con về cho anh nhé!” – Anh ngập ngừng.
Trước khi đến với anh, tôi đã từng có một mối tình đầu nồng say. Nhưng sau khi người yêu cũ của tôi lên đường đi du học thì mơ ước chung đôi cũng vỡ tan tành. Người yêu cũ của tôi nói anh sợ anh sẽ ở luôn bên đó, không trở về nữa.
Đau khổ vì tình yêu tan vỡ, tôi sống khép kín và thu mình lại với cuộc sống trước mắt. Rồi anh, chồng của tôi bây giờ xuất hiện. Anh đã khiến cho cuộc đời tôi vui tươi, trái tim ấm áp trở lại. Tôi và anh đã có với nhau 2 năm yêu nhau yêu nhau mặn nồng trước khi tiến đến hôn nhân. Một đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng được tổ chức ngay sau đó. Bạn bè ai cũng mừng cho tôi vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được một bến đỗ bình yên cho mình.
Cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng êm đềm và hạnh phúc. Vì tuổi của cả hai đều không còn nhỏ nên vợ chồng tôi không kế hoạch như dự định trước khi cưới mà sẽ sinh em bé luôn. Và bi kịch bắt đầu từ đây.
Tôi thả đã đến tháng thứ 3 rồi mà vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra. Hốt hoảng, lo sợ vấn đề là do mình, tôi lén anh đi khám. Tận mắt nhìn thấy tờ kết quả bình thường tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cũng khuyên tôi không nên quá căng thẳng, để tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi nhiều rồi niềm vui ắt sẽ đến.
Nhưng đã nửa năm trôi qua, cái bụng của tôi vẫn không có động tĩnh gì. Bố mẹ hai bên cũng bắt đầu giục giã. Buột miệng, tôi mới kêu anh đi khám thử xem sức khỏenhư thế nào. Chồng tôi là người rất hiểu biết nên những chuyện như thế này, anh không hề tỏ ra gắt gỏng mà đồng tình thuận ý theo tôi.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm của anh trên tay, trái tim tôi vỡ vụn. Quay sang nhìn anh, tôi còn đau hơn gấp trăm lần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen biết và về chung sống cùng nhau, tôi thấy anh khóc. Hai chữ “vô sinh” trên tờ xét nghiệm ám ảnh chúng tôi suốt cả đường về nhà. Đêm đó có hai người mất ngủ, nằm gục vào nhau mà khóc. Anh nói anh muốn công khai bí mật này, anh sẽ để tôi đi tìm hạnh phúc mới nhưng tôi không đồng ý. Đời này tôi yêu anh, mãi mãi chỉ yêu mình anh mà thôi.
Em hãy đi gặp cậu ấy và… Xin cậu ấy một đứa con về cho anh nhé! (Ảnh minh họa)
Nhưng nếu để tình trạng này kéo dài, mọi người sẽ không tránh khỏi nghi ngờ. Tôi nghẹn ngào:
- Em sẽ nói là do em?
- Không… Không khi nào anh để em làm điều đó. Là lỗi của anh, không thể chuốc hết mọi tội lỗi lên em được. – Anh lắc đầu nguầy nguậy
Video đang HOT
Không khí gia đình tôi những ngày sau đó nặng nề khủng khiếp. Bản thân tôi lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tiếng khóc của con trẻ. Bản năng là mẹ luôn thôi thúc rồi lại bị dập tắt bởi hai chữ “vô sinh” của anh.
Mọi chuyện chưa được giải quyết thì người yêu cũ của tôi đã báo về nước và còn hẹn gặp tôi. Tôi đã từ chối nhưng nào ngờ:
- Em hãy đi gặp cậu ấy và… Xin cậu ấy một đứa con về cho anh nhé! – Anh ngập ngừng
Tôi trợn trừng hai con mắt nhìn anh.
- Em đừng ngạc nhiên. Anh đã tính kĩ rồi. Anh không thể có con nhưng không có nghĩa là anh có quyền tước đi quyền làm mẹ của em. Vào bệnh viện thủ tục sẽ rất lằng nhằng và dễ bị phát hiện. Cách an toàn nhất chính là cách này. Anh… Anh biết là chuyện này rất điên rồ nhưng…
Dứt lời, anh quỳ xuống dưới chân tôi mà khóc, cầu xin tôi hãy chấp nhận điều kiện đó giúp anh. Bản năng làm mẹ luôn thôi thúc vẫy gọi, lại không muốn hạnh phúc này rơi vỡ tan tành, bất giác, tôi đã gật đầu đồng ý.
Tôi đã bịa ra một câu chuyện bị chồng bạo hành để tới tìm người yêu cũ. Anh ôm chặt lấy tôi rồi còn nói bất cứ khi nào tôi cần sự an ủi thì hãy đến bên cạnh tôi. Người ta chẳng có câu tình cũ không rủ cũng đến đó hay sao ? Nhưng có vẻ như người yêu cũ của tôi là người rất đàng hoàng, không lợi dụng hạnh phúc của tôi có chuyện mà chen ngang.
Thấy tôi về đến cửa nhà, anh đã chạy lại ngập ngừng:
- Sao rồi em?
Tôi mất phương hướng thật rồi. (Ảnh minh họa)
Tôi lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng. Thực sự bản thân tôi không thể tiếp tục chuyện này nữa. Sự hèn hạ, cảm giác phản bội được cho phép này thật là điên rồ. Anh lại đến gần, năn nỉ, cầu xin tôi hãy vì anh mà cố gắng thêm một lần nữa. Nhìn anh tiều tụy, hốc hác đi vì chuyện này mà tôi thấy xót xa quá. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với chúng tôi như vậy.
Lần này tới tìm người yêu cũ, tôi đã cố gắng tỏ ra khóc lóc vật vã nhất có thể. Tôi đã ôm chặt lấy người cũ, nói tôi cần anh. Vậy mà người yêu cũ của tôi chỉ nhẹ nhàng:
- Nếu em độc thân, anh luôn sẵn sàng chào đón em. Anh muốn bù đắp thiệt thòi cho em, bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em.
Nước mắt tôi vô thức rơi. Cuộc đời tôi may mắn gặp được hai người đàn ông tình nghĩa, nhưng chính cái sự quá tình nghĩa lại đẩy chúng tôi vào chỗ không lối thoát.
Thấy tôi đầu tóc te tua bước ra từ nhà người yêu cũ, anh lúng túng hỏi:
- Lần này chắc chắn dính chứ em?
- Chúng em không hề làm gì cả. Xin anh, đừng bắt em làm chuyện này nữa. Em không thể?
Tôi bỏ chạy sau câu nói. Còn anh, anh đứng chôn chân tại chỗ, mặt tối sầm lại. Nước mắt khiến mắt tôi nhòe đi. Tôi mất phương hướng thật rồi. Bế tắc, hoang mang, tuyệt vọng. Nên làm gì và phải làm gì tiếp theo đây, tôi cũng không biết rõ nữa. Còn đường trở về cho cuộc hôn nhân của chúng tôi không đây?
Theo Một Thế Giới
Phát hiện đồ của chồng rơi ở phòng ngủ bạn thân
Lâu nay, tôi bị chồng và bạn thân lừa dối mà không hề hay biết. Chỉ đến khi nhặt được 'vật bất ly thân' của chồng ở nhà bạn thân, tôi mới biết được sự thật.
Đi đến đâu, tôi cũng không quên khoe về người chồng tài giỏi của mình. Ngoài việc kiếm tiền nuôi vợ, anh còn đối đãi rất tốt với gia đình tôi. Dù sống dựa vào chồng nhưng tôi chưa bao giờ bị anh coi thường. Vì làm ở bộ phận đối ngoại của công ty nên chồng thường xuyên phải đi công tác. Do đó những lúc chồng vắng nhà, tôi thường sang nhà bạn thân chơi.
Cô bạn của tôi tên Nguyệt. Tình bạn của tôi với Nguyệt tính đến nay đã được 24 năm. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng nhau và đến khi lấy chồng thì sống cùng một thành phố. Điều trùng hợp hơn nữa là, ông xã của tôi và Nguyệt đều là dân gốc Hà Nội, cả hai thường phải đi công tác.
Qua trò chuyện, tôi biết cuộc hôn nhân của Nguyệt không được hạnh phúc. Chồng Nguyệt thường xuyên tranh thủ vụng trộm với người phụ nữ khác. Kể cả khi bị vợ "bắt tận tay, day tận trán" thì anh này cũng không chừa thói trăng hoa. Nhưng sau tất cả, họ lại về sống với nhau vì không muốn làm hai bên gia đình bị sốc.
Khi nào cãi vã với chồng, Nguyệt thường sang nhà tôi ngủ nhờ. Ban đầu, chồng tôi cũng hơi khó chịu vì tự dưng có người khác trong nhà nhưng về sau anh dần quen và quý Nguyệt. Tuy nhiên, tôi không biết rằng chính mình đã dần tạo cơ hội cho chồng và Nguyệt gần gũi nhau.
Một lần tranh thủ chồng đi công tác dài ngày, tôi về quê chơi. Khi lên, tôi có mang một ít quà quê cho Nguyệt. Vì chồng đi công tác vẫn chưa về nên hôm đó tôi ngủ lại nhà bạn thân luôn. Lúc đến nơi vì say xe nên tôi không ăn trưa mà lao vào phòng bạn thân nghỉ ngơi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi nhận được tin nhắn của bạn thân. Nguyệt nói, có việc bận phải ra ngoài một chút, tối về hai đứa sẽ nấu ăn cùng nhau. Tôi định tranh thủ dậy để tắm cho tỉnh táo. Lúc này, vì đang cầm điện thoại trên tay nên tôi quăng lên giường để rảnh tay cầm quần áo. Nhưng chẳng may tung thấp quá chiếc điện thoại chui tọt vào gầm giường. Khi cúi xuống nhặt thì đập vào mắt tôi là chiếc ví nhìn rất quen.
Khi lật ra xem, tôi chắc chắn đây là chiếc ví của chồng mình. Trong đầu tôi bao nhiêu câu hỏi hiện ra: "Tại sao đồ của anh lại ở đây?", "Anh đến nhà Nguyệt khi nào?", "Có lẽ nào chồng tôi và Nguyệt...".
Tôi cố tình đẩy suy nghĩ chồng mình tòm tem với Nguyệt ra khỏi đầu. Tối hôm đấy, tôi bần thần như người mất hồn. Cuối cùng, tôi hỏi Nguyệt để có lời giải thích. Ngay khi thấy tôi đưa chiếc ví lên mặt bàn thì Nguyệt lúng túng làm rơi chiếc đũa trong tay. Trước ánh mắt dò xét của tôi, Nguyệt lắp bắp:
- Hôm đến nhà cậu chơi tớ có cầm nhầm ví thôi.
- Thật không? Thế sao cậu không trả lại?
- Tớ... định khi nào chồng cậu đi công tác về thì sẽ đem qua.
- Nói dối, ví là vật bất ly thân của chồng tôi. Không khi nào anh ấy để nó ra mặt bàn cho cậu cầm nhầm cả. Tôi tìm thấy nó trong gầm giường đấy.
Đến lúc này thì Nguyệt ôm mặt khóc và quỳ gối xin tôi tha thứ. Hóa ra, người bạn thân nhất đã qua lại với chồng tôi gần hai tháng nay. Họ đã "xếp lịch" để có thể ở bên nhau. Sự cố mất ví chắc là trong lúc cởi đồ chồng tôi để rơi. Cái cảm giác bị bạn thân phải bội tôi sẽ không thể nào quên. Nó giống như bị người mình tin tưởng đâm bị thương vậy. Tôi phải làm sao bây giờ? Mọi người giúp tôi với...
Theo GĐVN
Một ngày vợ tôi hoá thành... "phở" Lúc về, Hoa nhắc lại: "Anh đã có đối tượng kết hôn chưa?". Anh lúng túng: "Em không nghe thầy bói nói sao, số anh long đong, chẳng tìm được ai thật lòng!". Gặp Hoa, anh mới nhận ra mẫu phụ nữ mình thích không phải quá dịu dàng, quá nữ tính như nàng. Ngày thứ hai đến làm việc, Hoa chào anh...