Nhìn thấy vợ con khổ, tôi thấy mình có lỗi
Là một người đàn ông, tôi luôn cảm thấy xấu hổ, có lỗi nếu thấy vợ con mình khổ sở, thua kém thiên hạ quá nhiều.
Theo dõi chủ đề này tôi thấy nhiều anh đàn ông mà comment ngang quá. Tôi thì nghĩ bất cứ người vợ nào cũng có quyền phàn nàn nếu gặp phải một anh chồng như chị Thảo.
Chuyện thu nhập 5 triệu đồng/tháng bây giờ thấp hay cao tôi không nói đến nữa, nhưng chuyện đi làm về mà cứ ngồi gác chân xem ti vi, đợi vợ bê cơm lên ăn, không giúp vợ việc nhà thì đáng lên án lắm rồi.
Trong khi đó, vợ anh ta vừa phải đi làm ngày 8 tiếng như chồng, về nhà lại cơm nước, phục vụ chồng con, rồi đêm lại thức đến 1-2h sáng làm thêm để kiếm thu nhập mà chồng vẫn cứ ì ra, không quan tâm giúp sức gì cho vợ thì quả là tệ.
Nhiều người đàn ông bây giờ vẫn còn tư tưởng “chồng chúa vợ tôi”, coi mình là ông hoàng và vợ là người ở, kiếm được mỗi tháng vài triệu về ném uỵch cho vợ thế là coi như xong trách nhiệm, không cần biết số tiền đó có đủ chi tiêu hay không, để tồn tại được vợ con phải chịu đựng, vất vả như thế nào.
Video đang HOT
Nói không phải khoe mẽ, nhưng là một người đàn ông, tôi luôn cảm thấy xấu hổ, có lỗi nếu như nhìn thấy vợ con mình khổ sở, nheo nhóc, thua kém thiên hạ quá nhiều.
Vì thế tôi không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để có thể tăng thêm thu nhập gia đình. Lương của tôi, kế toán của một bệnh viện nhà nước cũng chỉ được 4 triệu đồng/tháng (bao gồm cả phụ cấp ăn trưa, trực đêm), nhưng tổng thu nhập của tôi mang về nhà một tháng không dưới 10 triệu đồng.
Xin nói thêm là tôi không tham nhũng, không gây khó dễ cho người bệnh đâu nhé, thu nhập của tôi phát sinh thêm cũng không phải từ bệnh viện mà là tôi nhận báo cáo thuế cho một số doanh nghiệp để làm ngoài giờ. Thức đêm thức hôm với tôi là chuyện quá bình thường.
Trong khi vợ tôi cũng làm kế toán cho công ty tư nhân, lương 4 triệu đồng/tháng, nhưng về đến nhà, cô ấy chỉ chăm con, tôi cũng không muốn vợ vất vả làm thêm mà muốn cô ấy dành thời gian chơi với con. Tôi cũng chẳng nề hà việc nhà, lúc cô ấy nấu cơm thì tôi chơi với con, lúc cô ấy cho con ăn thì tôi rửa bát giúp vợ.
Tất nhiên, với mức lương hơn 10 triệu/tháng thì tôi không dám tự hào vì đã làm được quá nhiều, cũng không dám tự nhận rằng vợ con mình đã bằng người, nhưng tôi dám khẳng định vợ con tôi sẽ có mức sống ổn hơn, hạnh phúc hơn vợ con của những anh chồng chỉ làm ra 5 triệu/tháng và không muốn giúp đỡ gì cho vợ việc nhà.
Ngoài chi tiêu hàng tháng chúng tôi còn có tích lũy được một ít để 1-2 năm nữa sẽ xây nhà trên mảnh đất ở quê mà bố mẹ tôi cho.
Theo Đất Việt
Không sinh được con trai, tôi thấy mình có lỗi
Không sinh được con trai, trong thâm tâm mình tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng và bố mẹ chồng.
Tôi lại khác với chị Hồng Thư và tất cả các chị ở đây. Vợ chồng tôi cũng không may mắn như nhiều cặp vợ chồng khác, nên không sinh được con trai. Chúng tôi có đến 3 cô con gái trong 2 lần sinh chứ không phải là 2.
Chồng và bố mẹ chồng tôi cũng là một người đàn ông hiện đại giống như chồng và nhà chồng chị Thư, nên cũng không quan trọng quá việc sinh con trai hay con gái. Chồng tôi lại cũng không phải là con trai duy nhất trong gia đình, nên cũng không yêu cầu vợ chồng tôi nhất thiết phải có con trai.
Nói thế không phải là chồng và bố mẹ chồng tôi không mong vợ chồng tôi có một đứa con trai, cho gia đình có nếp, có tẻ. Nhưng không may mắn có được thì đành phải chịu.
Không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng trong thâm tâm mình chồng và bố mẹ chồng tôi cũng rất buồn và khao khát có một đứa con trai. Chồng tôi, mỗi lần có khách đến chơi mà dẫn theo đứa con trai là anh cứ đắm đuối đôi mắt nhìn vào đứa trẻ và tỏ ra rất quan tâm, hứng thú đến đứa bé.
Tuy nhiên, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép, vợ chồng tôi chỉ làm công nhân bình thường, có 3 đứa con gái, lại ở cùng với bố mẹ chồng, nên kinh tế cũng eo hẹp, và việc nuôi thêm một đứa trẻ là không hề đơn giản với mức thu nhập của 2 vợ chồng tôi.
Chồng tôi cũng không muốn những đứa con mình phải khổ sở, và thua kém bạn bè do bố mẹ đông con, nên chồng tôi quyết định chỉ dừng lại ở 2 lần sinh với 3 đứa con gái để nuôi chúng ăn học.
Không sinh được con trai cho chồng, mặc dù chồng và bố mẹ chồng không có một lời nào trách móc tôi, nhưng trong thâm tâm mình tôi vẫn cảm thấy không thỏa mái và như mắc tội với nhà chồng.
Tôi thương chồng và thương bản thân mình sau này, già cả, con gái đi lấy chồng hết rồi, lúc đó biết dựa dẫm vào ai. Rồi sau này mất đi, ai là người hương khói cho vợ chồng tôi. Chẳng nhẽ nhờ con gái, mà liệu chồng và nhà chồng nó lúc ấy có đồng ý hay không. Những ý nghĩ này làm cho tôi luôn cảm thấy lo lắng, bất an.
Theo Đất Việt
Tôi đã làm chuyện có lỗi khi chồng vắng nhà Anh như cơn gió mát xoa dịu nỗi lòng trong tôi. Ban đầu gặp Hoàng ở công ty, tôi chỉ xem như một người bạn tâm đầu ý hợp Tôi biết rằng kể chuyện này ra chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng", tự thú mình là người vợ lăng loàn. Thế nhưng tất cả đều có nguyên do của nó...