Nhìn thấy vỉ thuốc trong túi xách của tôi, mẹ chồng và chồng gói ghém quần áo đuổi tôi ra khỏi nhà
Tôi giải thích thế nào anh và mẹ cũng không nghe, còn đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi không xứng đáng với nhà anh.
Tôi khóc lóc, giải thích đủ kiểu, hết lời hết lẽ mà nhà chồng nhất định không tin, còn nói tôi lươn lẹo, sống hai mặt, rồi bảo tôi không xứng đáng.
Tôi lấy chồng gần 2 năm nhưng chưa có con. Anh là mối tình đầu của tôi, hai đứa yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Vợ chồng tôi trẻ, mới 25. Anh là con cả, dưới anh còn 2 cô em gái sinh đôi.
Tôi về nhà anh mấy lần, thấy em gái anh cũng đều sắc sảo, nhanh nhẹn. Người ta nói: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, đây tôi có những 2 em chồng. Mà chị em sinh đôi nên cũng hay nhấm nhẳng, chảnh chọe nhau lắm, nghĩ đến nhiều lúc cũng hơi hãi.
Sau đó không lâu, chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân khác đến chóng mặt so với thời gian chúng tôi yêu nhau. Chồng tôi gia trưởng, anh luôn muốn tôi nhất mực nghe lời anh, nghe lời mẹ, và không được lên mặt với 2 cô em gái của anh. Nếu tôi nhẫn nhịn được thì anh cũng chiều, nhưng chỉ cần hé răng cãi lại, hay mấy cô em chồng nói gì không hay không phải là y như rằng anh trách tôi, bảo tôi ghê gớm.
Cuộc sống hằng ngày cũng có nhiều bất đồng, va chạm, những khác biệt trong cuộc sống, suy nghĩ của cả hai đẩy chúng tôi ra xa nhau.
Video đang HOT
Thời gian mới cưới về, tôi cũng muốn sinh con ngay, nhưng thời điểm đó lại đúng lúc công ty tôi rơi vào đợt cắt giảm nhân sự, nên tôi buộc phải kế hoạch, giờ mà bầu bí là mất việc như chơi. Chồng thì hiểu nhưng mẹ chồng không thông cảm, bà luôn cho rằng tôi ích kỷ, không sống vì gia đình, chỉ sợ có con vào khổ. Tôi giải thích mãi không được nên chán, kệ. Mẹ chồng ngày càng khó dễ với tôi, nhiều lúc tôi cảm giác mình như cái gai trong mắt bà vậy.
Đợt vừa rồi mẹ chồng tôi nói sang năm sinh con là rất đẹp tuổi với bố mẹ, làm gì cũng phải có bầu bằng được. Tôi cũng có ý thả thì không may lại bị ốm, cúm phải uống nhiều kháng sinh, sợ ảnh hưởng nên vợ chồng gần nhau xong tôi uống thuốc tránh thai. Tôi đoảng quá, lại bỏ vỉ thuốc trong túi xách, mẹ chồng tôi lục được thì mắng tôi xa xả.
Bà gọi cả nhà, ném vào mặt tôi vỉ thuốc rồi quay sang nói với chồng :”Tôi nói anh có tin đâu, vợ con gì mà đến đẻ cũng không muốn, lấy nhau bao năm nay rồi, tôi không chấp nhận loại con dâu thế này”. Chồng tôi thấy mẹ như thế cũng quay ra một mực buộc tội tôi. Tôi giải thích không ai nghe. mẹ anh lên phòng lấy hết đồ đạc của tôi xuống, cho vào va ly xong bảo đi đâu chứa được thì đi, chứ nhà này không chấp nhận loại con dâu vô tích sự, thiếu trách nhiệm đến thế.
Tôi đau lòng lắm, chẳng dám về nhà vì sợ bố mẹ tôi không chịu nổi. Tết nhất đến nơi rồi, tôi cứ vạ vật ngoài nhà nghĩ, nghĩ nhục nhã, ê chề quá. Chồng cũng không hề gọi điện cho tôi, tôi biết làm gì bây giờ đây?
Theo Afamily
Lần đầu tiên tôi phải chịu oan ức như thế này!
Dì còn nói kháy tôi nhận tiền đều đều mà thiếu trách nhiệm. Chỗ người nhà nên dì còn nói nhẹ nhàng, chứ phải người ngoài chắc dì ấy đã đuổi luổn rồi.
ảnh minh họa
Tôi là sinh viên mới ra trường nên công việc còn gặp nhiều khó khăn. Kinh nghiệm còn ít, mối quan hệ cũng không nhiều nên thu nhập của tôi luôn ít ỏi. Vì vậy, hàng tháng tôi chi tiêu rất dè xẻn mới có thể bớt ra ít tiền gửi về quê cho bố mẹ. Tôi từng có suy nghĩ chuyển hẳn về quê để vừa được gần bố mẹ, vừa chi tiêu đỡ tốn kém, dù tiền lương có ít hơn thì suy cho cùng vẫn lợi hơn.
Khi tôi định tìm công việc ở quê rồi chuyển về thì bất ngờ tôi nhận được cuộc gọi từ một người dì, em họ của mẹ tôi. Vợ chồng dì làm ăn bất động sản lâu năm nên kinh tế cũng rất dư giả. Dì biết tôi mới đi làm nên kinh tế còn eo hẹp. Nhà dì có mộtcon traiđang học lớp 8. Dì bảo ngày xưa tôi học toán cũng giỏi, muốn nhờ tôi kèm thêm cho con trai dì. Em ấy đang cần gia sư, mà thời gian tối thì tôi cũng rảnh.
Tôi nghĩ, nếu làm thêm công việc này, có lẽ thu nhập của tôi cũng sẽ khấm khá lên nhiều. Một tuần, tôi chỉ phải đi dạy có 3 buổi, thời gian đầu tư bài giảng cũng không nhiều vì tôi còn nhớ kiến thức. Hơn nữa, chỗ người nhà cả rồi nên tôi không sợ bị bắt nạt hay rắc rối tiền nong nữa. Tôi nhận lời dì và gặp mặt con trai dì ngay vài hôm sau.
Con trai dì, tên T, là một cậu bé thông minh nhưng nghịch ngợm và có tính không cẩn thận. Tôi trò chuyện qua với T để biết lực học của em rồi chuẩn bị bài giảng khá chu đáo. Những ngày đầu tiên, tôi dạy em khá hiệu quả. Ban ngày tôi đi làm ở công ty, tối đến nhà dì dạy kèm cho T, mỗi tuần 3 buổi đều đặn.
Trong khi dạy, tôi khuyến khích T bạo dạn hơn ở lớp. Nếu có ý tưởng làm bài, T cứ giơ tay phát biểu mà không nên sợ sai. Nhờ công của cả "cô" và "trò", T tiến bộ nhiều lên trông thấy. T vốn sẵn thông minh, nay chăm chỉ và cẩn thận hơn nên điểm số lên nhanh. Dì họ thấy vậy, càng quan tâm tôi, trả cho tôi nhiều tiền hơn.
Vậy là, mỗi tháng, ngoài lương cứng ở công ty, tôi có thêm một khoản khá từ việc dạy thêm cho T. Đó là chưa kể, mỗi lần dì vềquê ngoại, lại biếu mẹ tôi ít quà, luôn miệng khen tôi. Một công tiện cả đôi việc, tôi thôi hẳn ý định về quê làm việc.
Thế rồi, chuyện tôi đi dạy thêm vẫn tiếp diễn bình thường, cho đến khi có bài kiểm tra của T. Hôm ấy, biết T sắp có bài kiểm tra ở lớp, tôi ôn cho T nhiều dạng bài rất sát. Nếu mọi chuyện bình thường, T sẽ đạt điểm cao. Nhưng không, T chỉ làm được nửa bài đầu tiên và bị điểm dưới trung bình.
Dì nói kháy tôi nhận tiền đều đều mà thiếu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, khi tôi đến dạy T, tôi chào dì thì thấy dì sa sầm mặt mày lại. Tôi không biết mình đã làm gì không phải khiến dì tỏ thái độ như vậy. Thế rồi, dì hỏi tôi kèm T thế nào mà để T sa sút thế này. Bài kiểm tra đó dì tôi tìm được trong cặp sách của T. Thế rồi, dì nói kháy tôi nhận tiền đều đều mà thiếu trách nhiệm. Chỗ người nhà nên dì còn nói nhẹ nhàng, chứ phải gia sư thuê ngoài chắc dì ấy đã đuổi luôn rồi.
Tôi thấy chạnh lòng, dù chưa biết nguyên nhân nào khiến T làm bài kém nhưng tôi vẫn xin lỗi dì rồi đi lên phòng dạy T học. Sau khi tôi hỏi rõ, T mới nói ra sự thật. Khi T làm bài kiểm tra thì bạn T gọi hỏi bài. T nhắc bài bạn nên bị thầy giáo thu bài, cho điểm kém luôn nên điểm mới tệ như vậy. T sợ không muốn cho mẹ biết nên nói dối là do chưa học bài kĩ.
Tôi nghe đến đây thì tức giận vô cùng nhưng vẫn cố kìm lại. Nếu là người lạ chắc tôi đã giải thích rõ ràng để biện minh với mẹ T rồi. Thế nhưng, đây lại là dì họ tôi. Tôi sợ nói ra điều này, T sẽ bị mẹ phạt nặng. Nhưng nếu tôi không nói ra, bản thân tôi phải chịu ấm ức, T lại không thành thật với phụ huynh. Giờ đây, tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây?
Theo Afamily
Vợ cũ đi lấy chồng Cô con gái 6 tuổi của tôi mân mê tấm thiệp hồng xinh xắn ở trên bàn rồi đánh vần tên trên tấm thiệp. Tôi bảo đó là thiếp mời đám cưới của mẹ. Con bé reo lên: "Bố đưa con đi xem mẹ làm cô dâu nhé. Lần trước mẹ làm cô dâu con không được xem". Nghe con trẻ ngây thơ...